Chap 28: Rối tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pao, tối nay mấy giờ con về. Bố con muốn nhà mình tới dùng bữa ở nhà hàng ..."

"Pao!"

Prem giật mình khiến chiếc thìa gõ một cái 'keng' vào bát súp.

"Dạ? Mẹ bảo gì con ạ?"

Cô Su với tay cốc lên trán Prem, cằn nhằn.

"Sao dạo này con cứ lơ đễnh thế hả? Thôi ăn nhanh đi còn đi học."

Trong bát vẫn còn hơn nửa phần súp gà, Prem đặt thìa sang một bên, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Con no rồi ạ."

Cùng lúc đó, trước cổng nhà, chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc vừa dừng lại. Prem nhanh nhẹn cầm túi xách chạy ra cạnh xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

Chú Som đang chăm chú xem tin tức buổi sáng trên TV thì bị cắt ngang.

"Mình này, dạo gần đây anh có thấy Pao lạ lạ không?"

Cô Su vẫn dõi ánh mắt về phía cổng dù chiếc Porsche đã rời đi. Chú Som trả lời qua quýt.

"Nó vẫn bình thường mà, đi học đi làm, ngủ, ăn."

"Thì đúng là thế. Nhưng từ hôm sinh nhật nhóc Boun ấy, em thấy Pao nó hay ngồi ngẩn ra lắm. Có khi nào..."

Hai vợ chồng nhà Warut nhìn vào mắt nhau, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cô Su hoảng hốt hô lên.

"Có khi nào con nó thất tình?"

"Không phải, nhóc Boun mới nãy còn đưa nó đi học mà. Đưa đi đón về có thiếu bữa nào đâu."

Đúng vậy, chú Som và cô Su luôn ngấm ngầm cho rằng con trai nhà mình và nhóc Boun hàng xóm đang hẹn hò. Nhưng đôi chim cu này gần đây dường như đang có gì giấu mọi người. 

Sau tiệc sinh nhật, Prem luôn tỏ ra chán chường, ăn uống cũng ít đi trông thấy. Cô Su đoán cậu nhóc người Nhật là nguyên nhân của điều này, song lại không dám hỏi thẳng con trai.

"Thằng nhóc Boun mà dám làm Pao của em buồn thì biết tay!"

---

Sự khác thường của Prem đương nhiên cũng lọt vào mắt Boun. Ngày trước thời gian di chuyển trên xe Prem nói rất nhiều. Về chuyện trên lớp, chuyện ở đoàn phim, chuyện drama trên mạng. Nhưng hiện tại, Prem chỉ ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn ra đường phố với sự ủ dột.

Boun không có ý định phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh đoán Prem đang căng thẳng vì sắp đến lúc phải nói chuyện đứa bé với bố mẹ. Đây là lúc cho cậu không gian riêng để đắm chìm trong đó.

Sau bữa tiệc sinh nhật, Kazuto đăng tấm ảnh chụp chung với Boun với caption dài. Đại ý là chúc cậu niềm vui, sức khỏe, chúng ta mãi mãi là bạn thân nhất của nhau. Boun cũng post bài giải thích lý do rời nhóm ngay trước thềm debut.

@bboun: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người và xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Mình quyết định rời band vì không còn chung quan điểm, định hướng nghệ thuật với BBGJ nữa. Chúc Kazuto, G và Jen debut thật thành công. Các cậu là những người đồng đội tuyệt vời nhất của mình.

Đính kèm là tấm hình chụp chung của cả bốn người ngày đầu gặp gỡ. Trong ảnh, những thiếu niên 16, 17 tuổi cười tươi vô ưu vô phiền, lưu lại khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Fan hâm mộ chỉ biết ủng hộ quyết định của idol. Mọi chuyện lắng xuống.

---

Cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng của Prem với bộ phim truyền hình 'BlackList'. Đạo diễn vừa hô cut, các staff đã ùa đến tặng hoa và quà cho Prem. Lâu rồi mới thấy Prem cười tươi thế này.

"Nong Prem rời đoàn rồi sao, chị sẽ nhớ em lắm đó!"

"Lúc nào rảnh Prem lại đến chơi với mọi người nhé?"

"Nào nào chụp chung một kiểu đi!!"

Prem đứng ở giữa, cố ý hạ thấp bó hoa lớn xuống che phần bụng. 

Sang tháng thứ 5, bụng cậu bắt đầu lớn lên rõ rệt. Trước đây hai tuần mới tăng 1, 2 cm vòng 2, vậy mà giờ số đo có thể tính theo ngày rồi.

Hôm nay cũng là lịch siêu âm định kỳ tại phòng khám, bởi vậy Prem từ chối lời mời đi ăn liên hoan chia tay của mọi người.

"Hôm nay em bận mất rồi, hẹn các Pí dịp khác nhé!"

Thay trang phục, khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, Prem ôm hoa và quà ra ngoài, nơi Boun đã đỗ xe đợi sẵn.

Boun giúp cậu để đồ ra ghế sau. Quay lại ghế lái, khởi động xe, Boun nói họ sẽ đi ăn trước khi đến phòng khám.

"Đi ăn trước nhé. Tao biết có quán thịt nướng gần đây được đánh giá khá ổn đấy."

"Tao không đói."

Người vừa bảo mình không đói giờ đang cầm đũa gắp lia lịa đồ ăn cho vào miệng. 

"Ăn từ từ thôi, ai tranh của mày đâu."

Một người nướng, một người ăn vô cùng hài hòa. Để ăn uống được thoải mái, Boun chọn một phòng riêng kín đáo.

Boun rót đầy cốc coca cho Prem, lại gắp một đũa rau cho cậu. Bụng đã hơi no, Prem bắt đầu chú ý dường như Boun chưa ăn miếng nào. Cậu động lòng 'trắc ẩn' lấy cho anh một miếng thịt nướng.

"Mày cũng ăn đi, nè."

Prem chọn miếng thịt chín kỹ, gắp lên định đặt vào trong bát Boun. Đột nhiên bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, miếng thịt rơi vào trong đống than hồng.

Prem vội buông đũa, hai tay ôm lấy bụng. Vừa rồi chắc chắn có gì đó quẫy mạnh trong bụng cậu, giống như là ... thai máy.

"Sao vậy Prem? Đau bụng à?"

"Không, hình như con vừa đạp tao."

Boun trợn tròn mắt. Anh cuống quýt ngồi sang bên cạnh Prem, bàn tay vụng về muốn chạm vào bụng cậu nhưng chỉ còn cách vài centimet thì bị hất ra.

"Cấm sờ."

Prem xoay hẳn người sang hướng khác, tránh xa khỏi móng vuốt của Alpha. Trong bụng vẫn cảm nhận được những cử động khe khẽ. 

Đây là lần đầu tiên Prem cảm nhận được sự sống trong bụng mình rõ ràng đến vậy. Cậu mỉm cười trong vô thức, bàn tay áp sát vào nơi vừa cộm lên.

---

"Từ tháng thứ 5 hiện tượng thai máy cảm nhận được rất rõ và ngày càng nhiều hơn. Cậu cũng nên lưu ý, vòng bụng sẽ tăng lên khá nhanh, nên chuẩn bị quần áo phù hợp."

Bác sĩ cầm đầu dò ấn vào từng vùng của bụng dưới. Boun đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái bụng đã hơi căng lên của Prem rồi lại nhìn sang màn hình. Em bé đã thấy được rõ tay và chân. Lúc này có vẻ nó đã nghỉ ngơi, chỉ nằm im như đang ngủ.

"Được rồi, rất tốt. Sang tháng sau mới xem giới tính em bé nhé."

Bác sĩ hoàn tất phần siêu âm, sau khi dặn dò thêm vài điều thì thả cho hai cậu trai ra về. Boun một tay cầm ảnh chụp siêu âm, tay còn lại đỡ sau lưng Prem, đưa cậu ra bãi đỗ xe.

Ngồi vào xe cả hai mới tháo mũ vào khẩu trang. Boun vuốt tóc mái mướt mồ hôi của Prem, ướm lời hỏi.

"Giờ về nói với bố mẹ mày luôn nhé?"

Đến giờ này rồi mà Prem vẫn chần chờ, kiếm cớ thoái thác.

"Thôi hay đợi qua tuần tới nhé? Mai ngày kia là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tao, tổ chức cũng lớn nên chuẩn bị từ đầu tháng tới giờ luôn ..."

Boun gật đầu đồng ý. Dù sao tuần này cũng chỉ còn mấy ngày. Kế hoạch thì là như vậy, nhưng không ngờ sự cố đã xảy ra ngay trong tiệc kỷ niệm.

---

Ngày chủ nhật, biệt thự nhà Warut mở rộng cổng từ sớm tinh mơ. 

Lễ kỷ niệm ngày cưới năm nay có mời bạn bè và người thân hai bên nội ngoại. Trang trí và đồ ăn được đặt sẵn nhưng riêng thịt nướng được tự chuẩn bị để bầu không khí thêm ấm cúng.

Lúc này mới hơn 9 giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa khách mời mới tới. Boun, anh Win cùng chú Pan và chú Som nướng thịt ngoài sân. Cô Su, cô Pin và chị May thì ngồi một bên tán gẫu. 

Nhìn quanh không thấy Prem, chú Som quay sang hỏi Boum.

"Pao đâu rồi nhỉ. Boun, cháu vào nhà gọi thằng bé ra đây phụ một tay."

"Thôi chú ơi, trời nắng lắm, cậu ấy thì đang mệt ạ."

Prem vừa mới ngủ dậy, cậu uể oải khoác chiếc áo rộng thùng thình đi xuống nhà. Đồ ăn sáng được đặt sẵn trong phòng bếp, Prem tính lấp đầy cái bụng đói trước rồi mới ra phụ giúp mọi người. Vừa ăn được mấy miếng, tiếng trẻ con ồn ào từ bên ngoài truyền đến.

Vị khách đầu tiên đã đến. Đó là một bác dâu đằng nội mà Prem không có nhiều thiện cảm, đi cùng là con trai của cô ta. Thằng con trai hơn 10 tuổi của nhà đó vừa nghịch vừa bướng, còn mẹ nó thì bênh nó chằm chặp.

Nhóc con, mai sau mi mà dám hỗn papa cho mi ra đường ở! Prem chỉ vào bụng mắng thầm.

Ăn vội vàng hết chiếc bánh, Prem chỉnh trang kỹ trang phục trước khi bước ra ngoài. 

Vừa đi đến cửa thì thằng nhóc ranh đột nhiên xông thẳng về hướng Prem. Cậu hốt hoảng tránh sang một bên rồi trượt chân ngã, phần bụng đập mạnh lên cánh cửa. Cơn đau dữ dội lập tức xuất hiện. Prem khom người ôm chặt bụng, toàn thân run rẩy.

"Pao!"

Cô Su vội đứng dậy đi về phía con trai. Boun từ phía sau chạy vụt qua người cô đến cạnh Prem trước.

"Mày đau ở đâu?"

"Bụng..."

Bà bác dâu thấy chuyện không ổn nhưng vẫn rất mạnh miệng bênh con trai.

"Người làm bằng sứ hay sao mà trẻ con chạm nhẹ chút đã ăn vạ rồi."

Cơn đau khiến Prem sắp mất ý thức, mặt cậu trắng bệch. Lòng Boun như có lửa đốt, anh bế thốc Prem lên, chạy về phía chiếc xe đỗ ở cổng. Đi qua chỗ anh Win đang đứng, Boun hét lớn.

"Anh Win, kia là xe của anh hả?"

"Ừ. Pao bị sao vậy?"

"Cậu ấy cần đến bệnh viện, anh lái xe giúp em với!"

"Ok!"

Bốn vị phụ huynh chứng kiến cảnh tượng khó hiểu trước mặt mà đầu óc rối hết lên. Cô Su và chú Pan chạy đến cạnh chiếc xe vừa khởi động, gõ vào cửa sổ.

"Boun! Con đưa Pao đi đâu?"

Cửa xe mở ra, Boun chỉ mất vài giây để hạ quyết tâm.

"Mọi người lên xe đi ạ. Nhanh lên!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro