Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này, đơn phương một người vốn đã là một chuyện đau khổ, mà đơn phương một người không yêu mình còn đau khổ hơn vạn lần.

Prem Warut chính là đang lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Cậu còn là đơn phương chính giáo sư đại học của mình, Boun Noppanut , giáo sư Alpha trẻ tuổi nhất khoa Điện Ảnh của đại học Silpakorn, ngôi trường danh giá thuộc top đầu Thái Lan.

Trở về 3 năm trước, thời điểm mà Prem mới chỉ là sinh viên năm nhất, khi mà cậu còn đang chưa kịp thích ứng với môi trường mới lại phải trải qua kì phát tình đầu tiên trong đời, còn là tới đột ngột trong hội thảo của trường.

Kết quả, Prem vừa chửi thề vừa cố gắng lê thân hình nhỏ bé về phòng y tế nằm cách sân vận động tận 4 dãy nhà. Trong lòng Prem lúc ấy còn cho rằng lần này cậu xong đời rồi, không có sự trợ giúp của thuốc ức chế, Prem trên đường đi không tự chủ liên tục phát tán pheromone hương nhài ngọt ngào, thu hút sự chú ý của các Alpha gần đó.

Và may mắn đôi lúc lại đến trong mưa bão, Prem không biết thế nào lại va phải Boun, còn được hắn ra tay giúp đỡ.

Prem thề rằng, hình ảnh Boun mồ hôi nhễ nhại vẫn cõng cậu trên lưng chạy qua 4 dãy nhà để đến phòng y tế chính là hình ảnh đẹp nhất trong đời cậu. Pheromone mùi em bé phảng phất trên cổ hắn cũng là mùi hương mà cả đời này cậu lưu luyến nhất. Và cũng vì thế, Prem Warut rơi vào lưới tình.

Prem ngồi trên giảng đường khẽ thở dài, cứ nghĩ chỉ là rung động nhất thời, ai ngờ đây đã là năm thứ ba cậu đơn phương giáo sư của mình rồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Prem lại đau đầu không thôi, bằng chứng là từ đầu buổi học đến giờ cậu đã thở dài tận 5 lần rồi, đến nỗi Sam ngồi bên cạnh không nhịn được liền thắc mắc.

"Sam dùng kinh nghiệm 10 năm chơi với Prem mà đoán đi"

"Ô hổ, đâu ra cái trò bắt đoán thế này. Mình đã đồng ý vô đây ngồi học với cậu vì sợ cậu cô đơn dù khác ngành rồi mà cậu còn nhẫn tâm nghĩ tới người khác nữa hả Pao?"

"Sam....Pao phải làm sao thầy ấy mới chịu thích Pao đây? Pao không đáng yêu hả?"

"Ôiii nghĩ cái mẹ gì vậy hả? Paopao nhà mình không đáng yêu thì ai đáng yêu? Người có vấn đề là thầy ấy, gì đâu mà lạnh lùng quá trời"

Sam không nói dối, cả trường này ai mà không biết Prem Warut trời sanh đáng yêu chứ. Bằng chứng là có đầy bạn học là Alpha thậm chí Beta thật tâm theo đuổi cậu, vậy mà đau lòng thay, Prem lại nhất kiến chung tình với vị giáo sư cục mịch nhất trường.

Còn là trong ngày hội tân sinh viên, đứng trước bao người, công khai theo đuổi Boun Noppanut. Làm chấn động cả trường suốt cả tháng trời.

Ai đời lại có chuyện một tân sinh viên chủ động công khai theo đuổi giáo sư của mình.

Hơn nữa cậu tân sinh viên này còn là một Omega, vị giáo sư kia lại là một Alpha.

Đỉnh ghê!

Đáp lại câu trả lời của Sam là sự im lặng bất chợt của Prem, kết quả cô suýt đã cho rằng cậu bạn nhà mình bị chết máy rồi. Bỗng, Prem đập bàn một cái thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lại hô to lên như thể vừa phát hiện ra một chân lí mới.

"Ok! Vậy chắn chắn là do Pao theo đuổi chưa đủ chân thành rồi nên thầy ấy mới thấy không an toàn. Từ giờ Pao sẽ phải nỗ lực hơn nữa!"

Nói là làm, ngay khi tiết học vừa kết thúc, Sam đã chẳng còn thấy bóng dáng Prem đâu. Khẳng định là chạy đi tìm Boun rồi.

Đúng là bỏ công cô dành thời gian làm đẹp quý báu của mình tới học chung dù khác ngành. Prem Warut thật nhẫn tâm quá đi!

"Thầy ơiii! Thầy không ăn trưa ạ?"

Trong phòng giáo viên, Boun hai chân vắt chéo, vừa chăm chú xem tài liệu vừa ghi ghi chép chép. Chẳng cần đưa mắt nhìn cũng biết người vừa mới đến kia là ai.

"Tôi đang bận, không có thời gian chơi với em đâu"

"Aw, Prem đã làm gì đâu ạ. Hơn nữa còn đem cơm tới cho thầy đây nè, ăn đi kẻo nguội ạ"

Boun cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đống tài liệu giảng dạy, hướng tầm mắt đến hộp cơm được đóng gói cẩn thận đặt trên bàn.

"Tôi nhớ mình đã nói em không cần chuẩn bị cơm cho tôi đúng không?"

"Thì cái này là miến xào chứ phải cơm đâu ạ? Còn có Prem lỡ nấu rồi, thầy cứ nghĩ đây là đồ ăn căn-tin là được"

Vừa dứt câu, Prem đã vọt chạy mất, còn không quên nháy mắt một cái rồi chúc hắn ăn ngon miệng. Bỏ lại Boun vừa nhìn cái hộp đồ ăn thơm phức trên bàn vừa thở dài bất lực.

Nếu cho Boun quay về 3 năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Prem Warut!

Sở dĩ Prem hành động như vậy là vì, cậu biết rõ nếu cậu tiếp tục ở đây nói qua nói lại ghẹo gan Boun, khẳng định hắn sẽ vẫn kiên quyết không ăn.Bằng chứng là việc nếu ngược lại Prem đưa cơm rồi chạy mất, đến buổi chiều Boun sẽ luôn chủ động đến tìm cậu rồi trả lại một hộp cơm trống không.

Thật là, ăn ngon miệng thế này mà còn làm giá nữa.

Phải biết, trước khi ba mẹ qua đời, Prem luôn là một thiếu gia Omega được cưng chiều, thế cho nên những việc gì cậu đã muốn thì nhất định phải có được. Sau này khi ba mẹ mất vì tai nạn, Prem chuyển đến sống với bà, cậu vẫn duy trì kiểu suy nghĩ này như thói quen.

Chẳng hạn như bây giờ Prem chính là thích nhất Boun, kết quả mỗi ngày đều hao tâm tổn sức theo đuổi.

Ngoài việc chuẩn bị cơm cho hắn, cậu còn rất thường xuyên kiếm cớ hỏi bài dù bản thân là thủ khoa ngành Điện Ảnh, trong lớp thì sẽ luôn tới sớm nhất và chọn dãy bàn đầu, mục đích là để được ngắm Boun càng gần càng tốt.

Nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có hai mặt, xấu và tốt. Prem vì quá hăng say theo đuổi tình yêu mà quên mất rằng bản thân là một Omega, còn là Omega trong độ tuổi trưởng thành. Tức là độ tuổi mà cả cơ thể và pheromone dễ dàng bị ảnh hưởng khi tiếp xúc ở cự li gần quá thường xuyên với các Alpha, đặc biệt là Alpha trội như Boun Noppanut dù ngay cả khi hắn không phát tán pheromone của mình.

Kết quả, Prem bị rối loạn kì phát tình mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Xui xẻo hơn là, cậu còn rất nhiệt tình đồng ý lời mời tham gia bữa tiệc tối để chia tay các anh chị cuối cấp trong khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro