Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nong Prem, nghe nói em sẽ tham dự tiệc chia tay với bọn anh vào tối mai đúng không"

"Aw P'Par , à vâng đúng rồi ạ. Prem thích mấy bữa tiệc lắm"

Một phút trước, Prem đang trên đường đi đến toà nhà của giáo viên thì bỗng có một cánh tay săn chắc đặt lên vai nhỏ, Prem liền theo thói quen quay sang nhìn, là Kerry, một đàn anh khóa trên của cậu.

Nếu Prem theo đuổi Boun suốt 3 năm, thì vừa vặn Kerry cũng đơn phương Prem được 3 năm. Có thể nói là không hề kém cạnh, cũng là con sâu tình.

"Vậy...hôm đó Prem làm bạn nhảy với anh nha"

"Được ạ? Prem thấy nhiều người theo đuổi p' Kerry như vậy nên cứ nghĩ p' Kerry có bạn nhảy rồi"

Nghe câu trả lời này từ Prem, Kerry thật tình không biết nên vui hay buồn. Đến khi nào Prem mới nhận ra rằng, trừ cậu ra, tất cả những người thích anh đều là dư thừa?

"Không có jaaa, mọi người đều có đôi có cặp hết rồi, còn mỗi anh thôi. Prem không muốn làm bạn nhảy với anh hả?"

"Không phải ạ, Prem chỉ nói vậy thôi, được làm bạn nhảy với P' Kerry vui mà"

"Ok, vậy...ngày mai anh sang đón Prem nhé"

"Vâng ạ"
__________

Tối hôm sau, Kerry thật sự đến đón Prem, còn cùng cậu sóng đôi bước vào bữa tiệc. Một người là Alpha nổi tiếng trong trường, một người là Omega xinh đẹp bao người yêu thích. Thật đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp đó nha.

"Nong Prem, nhìn xem có bao nhiêu Alpha đang nhìn em kìa"

Thật tình mà nói, Prem từ nãy đến giờ chẳng hề để ý có bao nhiêu là cặp mắt đói khát của đám người Alpha đang dõi theo mình đâu. Nguyên nhân là bởi vì cậu đã bị mấy đĩa bánh gấu trên bàn tiệc thu hút ngay từ khi bước vào rồi. Thế cho nên lúc nghe được câu nói của Kerry, Prem mới phát giác được sự tình xung quanh.

"Ô hổ, có lẽ vì Prem đi với P' Kerry nên mọi người mới chú ý nhiều như vậy thôi"

"Haha, không phải đâu Prem. Hôm nay em mặc trang phục này rất hợp đó"

Prem nhận được lời khen từ Kerry khiến cho tâm tình trở nên hào hứng, vừa định khoe với anh rằng đây là bộ đồ cậu dùng tiền tiết kiệm của mình để mua thì cơn choáng đầu bỗng ập đến, khiến cho miếng bánh gấu Prem đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất.

"Nong Prem? Em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào hả?"

Prem vì được Kerry kịp thời đỡ lấy mà tránh được việc bị ngã xuống đất, mấy giây sau cũng dần lấy lại trạng thái ổn định. Tuy miệng cậu liên tục nói mình không sao nhưng trong lòng lại bỗng trỗi dậy một cảm giác bất an.

Sẽ không phải là.....kì phát tình chứ?

Và nỗi lo lắng này cũng nhanh chóng bị Prem gạt sang một bên khi thấy sự xuất hiện của Boun từ ngoài cửa, mà bên cạnh hắn...còn có một người phụ nữ.

"Thầyyy, sao mấy hôm trước thầy nói sẽ không đến tham dự ạ?"

Sau khi xác nhận đây là cô thực tập sinh mới chuyển đến, Prem cũng không thèm bận tâm nữa. Và vẫn như cũ, lập tức chạy đến luyên thuyên trước mặt hắn.

"Cô Praew mới chuyển đến nên tôi muốn đưa cô ấy đi tham dự các bữa tiệc của trường mình, đặc biệt là khoa chúng ta"

"Vậy thầy với cô sẽ là bạn nhảy của nhau ạ?"

"Ờ, đúng vậy"

Nghe được câu trả lời này, trái tim của Prem liền bị hẫng đi một nhịp. Đúng là 'tò mò giết chết con mèo' mà.

"Rồi bạn nhảy của em đâu?"

"À...anh ấy..."

Prem còn chưa kịp nói hết câu, Kerry đã từ đâu tiến đến, hết sức tự nhiên kéo cậu vào trong lòng, còn thân thiện cười với Boun một cái.

"Dạ, là em ạ! Chào thầy Boun cô Praew"

Khoảnh khắc Boun thấy tay Kerry đặt lên vai Prem, trong lòng hắn không rõ vì sao có chút không thoải mái, thậm chí còn muốn lập tức kéo Prem về phía mình.

"Hai đứa một người là Alpha một người là Omega, chuyện không được thân thiết quá mức với nhau quên rồi hả?"

"Ui em quên ạ, sorry thầy nhé"

Kerry vừa cười vừa gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi, nhưng 1 giây sau đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi kéo Prem hòa vào nơi mấy bạn học khác đang nhảy múa hết sức nhiệt tình.

Gì chứ, sao Boun Noppanut lại nổi giận vậy?

Cùng lúc Kerry và Prem vừa đến chỗ mấy bạn học khác đang tụ tập thì đèn trong hội trường vụt tắt, dồn sự chú ý của mọi người về người MC đang đứng trên sân khấu. Buổi tiệc bắt đầu rồi.

Trong lúc mọi người còn đang nhún nhảy theo điệu nhạc ầm ĩ, trong ánh đèn mờ ảo xuất hiện một thân ảnh nhỏ chật vật lẻn ra khỏi bữa tiệc, trốn về phía nhà vệ sinh vắng người.

"Prem Warut đâu?"

Boun thấy Kerry đứng nhún nhảy một mình mà không nhịn được thắc mắc, không phải bọn họ là bạn nhảy sao?

"Ơ? Ban nãy em ấy còn đứng cạnh em mà? Sao lại biến mất rồi?"

Kerry vừa dứt lời, Boun liền nổi lên một cảm giác bất an rõ rệt, không nói không rằng gạt tay Praew vẫn còn đang khoát vào cánh tay mình rồi lập tức chạy đi tìm Prem.

Vì sao hắn lại lo sợ thế này? Hắn không biết.

Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy lí trí hắn mách bảo rằng phải nhanh chóng chạy đi tìm cậu.

Trở lại mười phút trước, Prem vẫn còn đang chìm vào những điệu nhạc sôi nổi thì cơn choáng đầu lại lần nữa ập đến, cơ thể cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy rồi nóng bừng. Đây rõ ràng là biểu hiện của kì phát tình mà?

Prem không nhớ rõ bản thân đã chật vật thế nào mới lết được đến nhà vệ sinh. Chỉ rõ hiện tại bản thân đang ngồi bệt trong nhà vệ sinh vừa chửi thề vừa khóc không thành tiếng. Đau đớn hơn là, kì phát tình lần này có vẻ còn nặng hơn cả những lần trước, trong người lại không mang theo thuốc ức chế.

Lần này cậu thật sự xong đời rồi.

Trong lúc còn đang không biết làm sao với lượng pheromone nồng nặc không tự chủ mà phát tán, cánh cửa phòng vệ sinh bỗng bị đá mạnh một cái, mở toang. Một thân ảnh cao lớn cứ thế hiện ra trước mặt Prem Warut.

"Ô hổ, thì ra mùi pheromone nồng nặc là của nhóc này à. Bảo sao, quyến rũ chết đi được"

Prem nhìn người trước mặt đang nhìn mình bằng con mắt đói khát mà không kiềm được sự sợ hãi, cả cơ thể vì cơn kích tình cùng lo sợ mà run lên bần bật.

Không, không phải thế này, đời cậu không thể kết thúc thế này được.

Không đợi cậu kịp phản ứng, người kia đã thô bạo đè cậu ra sàn nhà vệ sinh, dứt khoát xé đi lớp áo xộc xệch của cậu. Còn luôn miệng nói những lời hết sức thô thiển.

"Nào để anh xem cơ thể quyến rũ của nhóc nào"

"Hôm nay để anh làm cho nhóc sướng chết nhé"

"Đến kì phát tình còn được anh đây giúp đỡ, sướng nhất rồi còn gì"

Khoảnh khắc này Prem mới thực sự hiểu tại sao nhiều người lại ghét trở thành Omega như vậy. Cứ mỗi lúc đến kì phát tình, dù cho lí trí có muốn hay không thì cơ thể cũng tình nguyện dâng cho tất cả Alpha có mặt ở đó. Rồi nếu muốn được an toàn thì chỉ có cách đợi Alpha của mình đánh dấu, sau đó cả đời đều phụ thuộc vào họ.

Chẳng hạn bây giờ Prem rất muốn phản kháng, nhưng phản kháng thế nào cũng không được. Đối phương còn là một Alpha, vừa dùng một chút sức đã hoàn toàn áp đảo được cậu. Cuối cùng, Prem chỉ còn cách cắn chặt môi mình ngăn không cho nước mắt rơi, càng bởi vì sợ mình sẽ phát ra bất cứ âm thanh dâm dục đáng khinh bỉ nào.

Được rồi, đời cậu hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro