Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem từ trước đến nay có một thói quen nhỏ chính là, mỗi ngày thức dậy đều sẽ luôn cầu nguyện. Cầu cho mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn đến với mình, với bà và.....với Boun Noppanut. Có lẽ chính vì thế mà Prem thường may mắn tránh được những chuyện nguy hiểm, hoặc sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ lúc khó khăn.

Chẳng hạn như bây giờ, khoảnh khắc Prem gần như nhắm mắt buông xuôi mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm thì một người khác lại xuất hiện, không nói không rằng trực tiếp giáng một cú đấm dứt khoát vào mặt kẻ tội đồ đang chuẩn bị xâm phạm cơ thể cậu.

Kết quả khiến cho tên đó vừa phải ôm mặt trong đau đớn vừa bỏ chạy thoát thân vì bắt gặp phải ánh mắt muốn đòi mạng của nhân vật vừa xuất hiện đang phóng đến mình.

Boun vừa bước đến dãy nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi pheromone hương nhài quen thuộc, những suy nghĩ cho rằng cậu đang gặp nguy hiểm khiến hắn thật sự như ngồi trên đống lửa.

Và rồi cảnh tượng Prem bị kẻ xa lạ đè dưới sàn nhà vệ sinh mà ức hiếp đã khiến Boun mất hết bình tĩnh, cơn giận dữ chẳng rõ nguyên nhân khiến hắn quên luôn cả việc người này cũng là học trò trong khoa của chính mình. Trực tiếp giáng một đòn thật mạnh lên mặt của đối phương chẳng hề nghĩ ngợi, giây tiếp theo còn tiến đến ôm lấy cả cơ thể Prem vào trong lòng.

"Prem Warut, em bình tĩnh lại cho tôi! Em cứ thế này tôi có 10 cái mạng cũng không cứu nổi em"

Boun thề rằng, hai chuyện vô nghĩa nhất hắn từng làm trên đời chính là, cố gắng đẩy Prem ra xa cuộc đời mình và nói lý lẽ với Prem khi cậu đang phát tình. Bằng chứng là ngay lúc này đây, Prem không những không nghe lời hắn nói, ngược lại còn hết bám lấy người hắn mà nói mấy câu dụ hoặc rồi lại nhiệt tình phát tán pheromone ngọt ngào.

"Thầy...ưm...thầy giúp Prem với ạ... Prem muốn... Prem không chịu nổi nữa..."

Vào khoảnh khắc ấy Boun đã thực sự nghĩ đến chuyện niệm chú đại bi, làm ơn đi. Hắn cũng là con người, còn là một Alpha trội, cũng có nhu cầu tình dục, nếu nói giây phút ấy Boun không bị Prem kích thích thì chắc chắn hoàn toàn là nói dối.

Nhưng Boun suy cho cùng vẫn là một giáo viên, chính đạo đức nghề nghiệp đã giúp hắn níu lại chút lí trí ít ỏi ấy. Vì thế giây tiếp theo Boun liền trực tiếp dùng áo vest của mình bao phủ lấy cả người Prem, sau đó vô cùng cẩn thận bế cậu ra khỏi bữa tiệc, lên xe rồi đạp ga thẳng về nhà mình.

Vừa lên đến phòng, Boun đã dứt khoát ném Prem vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước sang mức lạnh nhất và mở voan. Dòng nước lạnh lập tức xối xuống khắp người cậu, thấm qua lớp áo mỏng đến đáng thương rồi đến phần da thịt mịn màng, lạnh.

"Thầy... Prem lạnh...ưm"

"Prem Warut, tôi nói lần nữa, em còn không mau bình tĩnh lại thì tôi sẽ lập tức ném em ra đường"

"Không muốn hức...ưm...nóng....giúp Prem đi mà...khó chịu lắm hức...hức...không muốn"

Prem phát tình rất giống em bé bị sốt, cơ thể vừa đỏ bừng bừng nóng hổi mà tâm hồn lại còn rất mong manh. Bằng chứng là vừa nghe Boun dọa nạt 1 câu, Prem đã rưng rưng khóc rồi.

Boun tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của Prem, hắn cuối cùng cũng đạt giới hạn rồi. Giây tiếp theo liền bước vào trong bồn tắm cùng Prem, mặc cho dòng nước lạnh vẫn đang chảy xối xả mà ngấu nghiến lấy đôi môi cậu.

"Ưm...thầy...ưm...thích a..."

"Prem Warut, em đáng bị phạt"

"Ưm.....phạt Prem đi ạ...mau lên ạ hức"

Boun day dưa với môi Prem rất lâu, lâu đến mức đôi môi vốn căng mọng của cậu bây giờ đã sưng tấy cả lên. Thậm chí còn dễ dàng nhìn thấy sợi chỉ bạc vẫn còn vương lại giữa môi cả hai, cực kì ám muội.

"Mau lên hức...giúp Prem...mau lên"

Nhưng khác với sự mong đợi của Prem, Boun không những không làm tiếp, mà ngược lại còn bất ngờ đẩy cậu ra. Sau đó như vừa hoàn hồn, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Hắn rõ ràng điên rồi mới hành xử như vậy.

"Em uống đi"

Nửa tiếng sau, Boun trở lại với một liều thuốc trên tay sau khi hắn xác nhận cậu đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Prem hướng tầm mắt đến liều thuốc Boun vừa nói vừa chìa ra trước mặt mình. Là thuốc ức chế.

"Nhưng...đây là thuốc dành riêng cho Alpha mà ạ?"

Boun lúc này mới ngớ ngẩn nhận ra bản thân mình đang hành xử ngu ngốc thế nào. Cho dù hắn đã rất cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng sự thật sẽ vẫn mãi là sự thật. Boun đã thật sự bị Prem làm cho kích tình, hơn nữa chính hắn hiện tại còn đang rất quyến luyến nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

"À...à ừ, để tôi đi mua thuốc cho em. Ở yên trong nhà, đừng có mà chạy lung tung"

"Vâng ạ"
___________

Lúc Boun vừa trở về, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là, Prem đang mặc độc mỗi chiếc áo thun của hắn, vô tư đi lại trong nhà.

Phải, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun của hắn thôi.

"Prem? Sao em lại mặc như thế này?"

"Aw, đồ của Prem ướt hết rồi ạ. Mà...mà...quần của thầy rộng quá, Prem mặc không vừa"

Prem không nói dối, size quần áo bình thường của cậu luôn là S hoặc M, mà size của Boun lại là L hoặc XL, nếu mặc vào thì cậu thật sự sẽ trông như một đứa bé trộm đồ ba mẹ mình để mặc vậy.

Boun không đáp, chỉ ho khan vài tiếng rồi đưa lọ thuốc trong tay cho Prem. Có lẽ người cần uống thuốc ức chế lúc này là hắn mới đúng.

Làm sao đây? Tại sao Prem lại hấp dẫn như vậy chứ?

"Prem, em nói xem. Tôi đã 2 lần giúp em như thế này rồi, em rốt cuộc còn không thèm để ý khi nào kì phát tình của mình đến hả?"

"Không phải ạ, lần đầu Prem gặp thầy. Đó cũng là lần đầu Prem phát tình, nhưng chưa kịp nghe mẹ dặn qua lúc đó phải làm thế nào. Còn lần này Prem thật sự không biết, rõ ràng hôm nay không phải kì phát tình mà"

Boun bỗng ngưng lại vài giây, có lẽ hắn mơ hồ hiểu được nguyên nhân vì sao.

"Cũng sắp trễ rồi, để tôi đưa em về. Ngày mai em nghỉ học đi khám đi"

Prem không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Bữa tiệc tối hôm nay cùng trận kích tình ban nãy đã gần như rút cạn sức lực của cậu rồi, hiện tại cậu chỉ ước được nằm dài trên giường rồi vùi đầu vào cái mền 'thúi' quen thuộc của mình thôi.
_________________

Ngày hôm sau, Prem thật sự nghe lời hắn mà xin nghỉ phép đến gặp bác sĩ. Cả ngày không có chiếc đuôi lẽo đẽo phía sau, Boun cũng có chút...nhớ.

Và như biết được tâm tư giấu kín ấy, đến buổi chiều Prem đã xuất hiện trước mặt Boun. Do dự mất một lúc lâu mới đưa kết quả khám cho hắn.

"Tôi biết ngay mà, pheromone của em là do tôi nên mới bị ảnh hưởng, dẫn đến rối loạn kì phát tình"

"Aw, sao thầy biết ạ?"

"Đây là hiện tượng thường thấy ở những Omega đang ở độ tuổi trưởng thành mà. Vậy bác sĩ dặn thế nào?"

Nghe được câu hỏi của Boun, Prem lại bắt đầu ngập ngừng. Cậu nên bắt đầu nói từ đâu đây?

"Sao? Bác sĩ dặn em thế nào?"

"Ừm thì là....để chỉ số pheromone của Prem ổn định trở lại, Prem phải liên tục... nhận phermone từ Alpha mà mình bị ảnh hưởng ạ"

Câu trả lời này của Prem giống như chiếc búa, gõ vào đầu Boun một cái, choáng váng.

"Hả? Em nói sao cơ? Không phải bị thế này thì nên hạn chế tiếp xúc sao?"

"Ô hổ, Prem không có nói dối mà. Thầy nhìn kĩ hướng dẫn trong tờ phiếu đi"

Boun sau khi xác nhận Prem không nói dối thì bỗng rơi vào im lặng một lúc lâu, rất rõ ràng hắn vẫn chưa hết sốc. Sau đó như đã nghĩ thông, Boun lại từ từ lên tiếng:

"Ờ, vậy tôi sẽ giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro