Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy...ưm, thơm quá ạ...Prem thích lắm, thích lắm luôn... "

Prem nằm trong phòng y tế, cả hai cánh tay vòng qua cổ Boun, kéo cả cơ thể hắn sát vào người mình mà tham lam hít ngửi.

"Prem, đây đã là lần thứ 3 em phát tình trong tháng này rồi, em xem tôi là gì đây hả?"

Sau ngày Prem đến gặp bác sĩ vào tháng trước, Boun đã thực sự thực hiện lời hứa của hắn. Chính là mỗi lúc Prem bị kì phát tình kích thích, hắn sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, dùng pheromone của mình để giúp an ủi cậu. Tình hình hiện tại là một ví dụ.

Tuy Boun đôi lúc cũng muốn phản kháng, nhưng những lúc thế này Prem đều sẽ ôm hắn rất chặt. Thậm chí cậu còn hận không thể lập tức lột sạch quần áo rồi leo lên người hắn ngồi. Thế nên cuối cùng để Prem chịu giữ bình tĩnh mà không chạy loạn khắp nơi, Boun chỉ đành thở dài bất lực vừa để cậu ôm vừa phát tán pheromone của mình an ủi cậu.

"Ưm...thích mà, thích...lắm lắm luôn"

"Ờ ờ tôi biết em thích rồi. Mau kết thúc nhanh đi, chuẩn bị đến giờ lên lớp rồi"

Boun vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng Prem. Hắn không biết vì sao mình lại có kiểu thói quen này, nhưng mỗi lúc được hắn vỗ lưng như thế, Boun đều luôn có cảm giác Prem sẽ trở nên rất ngoan ngoãn.
___________
Sau khi kết thúc một màn ám muội trong phòng y tế, Prem cũng nhanh chóng lấy lại ổn định rồi trở về lớp học. Tiết này là tiết của Boun, cậu tuyệt đối không bỏ lỡ đâu.

"Ô hổ Pao, cậu đã ở đâu sáng giờ vậy? Dạo này mình thấy cậu lạ lắm ná"

Vừa nhìn thấy Prem ngồi vào chỗ, Sam đã lập tức tiến đến tra hỏi, còn không quên giả bộ ngửi ngửi khắp người để chọc Prem Warut.

"Haha, Sam định ngửi xem Pao có đi với Alpha nào không hả? Sam quên Sam là Beta rồi hả?"

"Xùy, đúng là mình không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng mình lại ngửi được mùi của tình yêu trên người cậu đấy nhé Prem Warut"

Sam thề, lúc ấy cô chỉ tính chọc Prem thôi, vậy mà không ngờ đối phương như bị nói trúng tim đen, lập tức bị chết máy mấy giây, cuối cùng mới từ từ lên tiếng.

"Sam...ngửi thấy? Lộ liễu lắm hả?"

Chơi với Prem 10 năm, Sam đã quen lắm rồi những câu hỏi ngây thơ đến buồn cười của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên, câu hỏi của Prem không những không làm người ta cười, mà ngược lại còn như cây búa khổng lồ gõ vào đầu Sam một cái. Sốc đến cười không nổi.

"Khoan! Ý cậu là sao Pao? Là cậu thật sự có tình yêu á hả? À không phải, là tên nào? Tên nào dám cướp Prem Warut nhà mình đi?!"

Prem biết mình bị hố liền lập tức im bặt, thế này thì khác gì không đánh mà khai đâu chứ. Nhưng dĩ nhiên Sam không thể cứ vậy mà cho qua được, cuối cùng một lát sau Prem cũng phải đành kể ra hết mọi chuyện.

"Ôiii, thật không vậy nè? Cậu làm mình bất ngờ đó Pao. Mới có 1 tháng mà đã biến Boun thành chồng rồi, quá đỉnh luôn"

"Không phải không phải, thầy ấy chỉ giúp Pao thôi. Bọn Pao không có gì với nhau hết"

"Aww, Pao? Một alpha một omega gần gũi nhau như vậy, cậu không nghĩ khả năng hai người phát sinh quan hệ rất cao hả?"

"Thầy ấy lí trí lắm, hơn nữa thầy ấy cũng không có thích Pao. Pao nghĩ chắc sẽ không sao đâu mà"

Và dĩ nhiên Prem đã sai, cậu đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Boun Noppanut, vốn là một Alpha.
__________

Cả hai ngày sau đó, Boun bỗng dưng không đến trường, các tiết học của hắn đều có giáo viên khác đến dạy thay, Prem có gọi đến cũng không thèm nghe máy, cứ như thể đã bốc hơi đi đâu mất. Cuối cùng, Prem quyết định đến tận nhà hắn tìm người.

Nhà của Boun nằm trong một khu chung cư cao cấp, nhưng vì trước đây Prem có đến mấy lần nên bác bảo vệ nhận ra cậu, còn nhiệt tình bấm thang máy dẫn cậu lên tầng nhà hắn.

Prem vừa đến trước cửa nhà Boun đã có thể nghe thấy mùi pheromone Alpha quen thuộc phát tán khắp nơi, kì phát tình của Boun Noppanut...đến rồi?

Kì lạ là sau khi xác nhận Boun có ở nhà, Prem lại chẳng muốn rời đi. Mỗi lần cậu phát tình, hắn đều xuất hiện để giúp cậu, nên lúc này cậu mà bỏ đi thế này thì cũng quá vô tình rồi đi.

Boun nghe tiếng chuông cửa, trong lòng liền có chút bực bội. Thật là, đến lúc nào không đến lại đến lúc hắn đang cực khổ trải qua kì phát tình. Nhưng khi vừa thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cửa, mọi khó chịu của hắn lại cứ thế không cánh mà bay, thay vào đó là sự bất ngờ.

"Sao...em lại đến đây?"

"Thầy có sao không ạ? Prem không thấy thầy đến trường"

"Tôi ổn, em mau về đi. Bây giờ tôi không có thời gian chơi với em đâu"

Prem nhổ vào, cả người hắn bây giờ đều đã đỏ bừng vì khó chịu, pheromone thì không tự chủ phát tán khắp nơi, thế này cũng gọi là ổn sao?

Nghĩ là làm, khoảnh khắc Boun vừa định đóng cửa, Prem đã nhanh nhảu luồn dưới cánh tay hắn rồi vào nhà.

"Prem, tôi đã bảo tôi không có thời gian chơi với em. Em mau về đi"

"Prem cũng đâu có kêu thầy chơi với Prem đâu ạ? Thầy, những lần trước thầy giúp Prem rồi, lần này để Prem giúp thầy nha"

Không đợi Boun kịp đáp, Prem đã tiến đến trước mặt hắn. Bắt đầu nhè nhẹ phát tán pheromone của mình, bàn tay còn không yên phận mà đặt lên hai má Boun, ép hắn nhìn vào mắt mình. Nhưng đổi lại, Boun lại gằn từng chữ trong khó chịu, cơ thể của hắn cũng sắp đạt đến giới hạn rồi.

"Prem Warut, tôi không cần pheromone của em. Ngay bây giờ, em lập.tức rời.khỏi.đây!"

Nếu là những người khác, có lẽ đã bỏ chạy vì hoảng sợ rồi. Nhưng Boun lại quên mất đây là Prem, một người chẳng biết sợ ai. Hắn rõ ràng đã bày ra bộ mặt đáng sợ như vậy, nhưng Prem vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì.

Cuối cùng, ham muốn dục vọng cũng chiến thắng được lí trí. Boun vừa dùng một chút sức đã có thể ép Prem vào tường, dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng lại như gõ vào đầu Prem một cái.

"Được, nếu em đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ để em giúp. Nhưng Prem Warut, em có phải đã quên rằng để giúp một Alpha là dùng cơ thể chứ không dùng pheromone đúng không?"

"Thầy...thầy nói vậy là sao ạ? Không phải chỉ cần pheromone giống Prem ạ?"

Boun không đáp, chỉ gục đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu, là hương nhài hắn yêu thích. Tiếp theo hắn vừa cười bất lực vừa lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Bây giờ em chạy vẫn còn kịp, tôi đảm bảo sẽ không làm gì em"

Trong một thoáng ấy, rõ ràng Prem đã muốn đẩy Boun ra rồi bỏ chạy. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cậu vẫn chọn đứng yên, còn ôm lấy đầu hắn mà xoa xoa.

"K-Không ạ, Prem sẽ giúp thầy. Nhưng mà...thầy nhẹ nhàng thôi nhé, đây là lần đầu của Prem"

Prem vừa dứt lời, Boun đã chẳng thể tiếp tục nhịn nổi nữa. Như con hổ đói vồ lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến, môi lưỡi dây dưa cả một hồi lâu tận đến lúc Prem thở không thông mà đẩy hắn ra.

"Thầy...thầy chậm thôi ạ"

Nhưng Boun giờ phút này làm gì còn lí trí nữa, trong đầu hắn hiện tại chỉ có dục vọng mà thôi. Đôi môi của hắn lại bắt đầu với vành tai của Prem, rồi lại từ từ liếm mút xuống cái cổ trắng ngần, để lại mấy dấu hôn đỏ rực chói mắt khiến cậu không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ. Đôi bàn tay to lớn cũng bắt đầu không yên phận mà dạo chơi khắp cơ thể cậu.

Prem chìm trong khoái cảm do đôi môi của hắn đem lại mà chẳng hề hay biết những ngón tay to lớn của hắn đã chui vào trong áo mình tự lúc nào, chỉ đến khi hai hạt đậu căng cứng bị hắn dùng tay xoa nắn tạo ra cảm giác sung sướng cậu mới ý thức được tình hình hiện tại. Prem cảm thấy cơ thể của mình lúc này lạ lắm, khoái cảm này là lần đầu tiên cậu trải qua, đúng là rất thích.

Bỗng Boun dừng lại, tiếp đến hướng cặp mắt đã tràn ngập dục vọng đến cậu. Đây rõ ràng không còn là bộ dạng của vị giáo sư nghiêm túc, khó tính nhất trường mà Prem từng biết nữa. Ngay cả âm giọng trầm khàn của hắn lúc này cũng khiến người khác vừa nghe đã biết Boun đã không còn giữ được chút lí trí nào.

"Prem Warut, là do em tự dâng mình cho tôi. Em hư thế này, tôi đảm bảo sẽ tận tâm phạt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro