Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun thất tình rồi. Mối tình mà hắn cố chấp không chịu thừa nhận, kết quả hết lần này đến lần khác gây ra cho trái tim đối phương đầy những tổn thương. Và giờ thì đối phương rời đi rồi, rời khỏi hắn rồi.

Boun bị như thế này là đáng!

Mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi nhà Prem, Boun trên đường đi vẫn luôn không ngừng lặp đi lặp lại những câu tự chửi chính bản thân mình. Hắn hối hận rồi. Thực sự hối hận rồi.

Ngay sau khi Prem không chút do dự khẳng định cậu ghét hắn, bản thân Boun đã lường đến được việc cậu nhất định sẽ dùng mọi cách để tránh mặt hắn, lại không ngờ thậm chí Prem còn trước mặt bao người, tuyệt tình xem Boun như không khí, ngay cả khi hắn bắt chuyện cũng thản nhiên mà làm lơ. Hệt như trước đây, Boun đứng trước bao người, lạnh lùng chối bỏ tình cảm của cậu.

Boun biết rất rõ, Prem không có thói quen giả vờ giận dỗi để được người khác chú ý. Vì vậy một khi cậu nổi giận, thì đó hoàn toàn là cảm xúc thật sự. Lần này cũng không ngoại lệ, Prem chính là muốn hắn hiểu, cậu thật sự ghét hắn rồi.

Nhưng khổ nỗi, tính chiếm hữu của Alpha rất cao, đặc biệt là khi bọn họ đã xác định đối phương chính là Omega của mình. Vì vậy nên cho dù đã rất cố gắng, Boun vẫn không thể kiềm được bản thân mà âm thầm theo sau Prem sau mỗi giờ học. Prem tiến 1 bước, Boun tiến 1 bước. Prem lùi 2 bước, Boun liền lùi 2 bước. Bởi vì hắn có ngu cũng nhận ra, ở ngôi trường này có biết bao là Alpha khao khát cơ thể Prem Warut, làm sao Boun có thể ngồi yên mà nhìn đây?

Nhưng vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, một chuyện Boun chưa bao giờ từng nghĩ đến đã xảy ra.

"Sam à, chiều nay Prem có cuộc hẹn với bệnh viện phụ sản, Sam đi cùng Prem được không?"

"Ôi làm sao đây, chiều nay mình phải có hẹn với nhóm thiết kế rồi. Hay cậu dời lịch khám được không, để mình sắp xếp đi cùng"

Prem giờ phút này mới chợt nhớ ra, Sam nhà mình còn có cả đống deadline nhóm chưa hoàn thành, hơn nữa năm nay trong trường còn có cuộc thi lớn giữa các sinh viên ngành thiết thời trang. Sam vì vậy đã không thể còn cùng cậu bay nhảy khắp nơi nữa.

"Ô hổ không sao mà, Sam cứ hoàn thành cho xong đống deadline đi. Prem đi một mình được"

"Thật không? Cậu bây giờ còn phải bảo vệ cả bé con trong bụng nữa đấy nhé"

"Ờ ờ, Prem biết rồi mà"

Sau khi cúp máy, Prem liền bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện phụ sản. Vì cậu suốt cả buổi cứ hết loay hoay làm thủ tục, rồi lại ngồi một mình tưởng tượng bé con sinh ra sẽ giống ai, lại chẳng mảy may để ý luôn có một ánh mắt dõi theo mình.

Boun vốn lúc đầu chỉ là muốn bảo vệ Prem khỏi những tên Alpha trong trường, cuối cùng không hiểu thế nào sau khi nghe cậu đề cập đến bốn chữ bệnh viện phụ sản liền dứt khoát đuổi theo đến đây. Thậm chí còn đứng thập thò từ xa quan sát Prem, làm cho mấy cô y tá Beta nhiều lần tưởng hắn là tên biến thái.

Và rồi, một lần nữa, Boun cảm thấy không uổng phí công sức hắn mặt dày theo dõi Prem đến tận đây. Vì ngay khi tiếng bác sĩ cất lên từ cái loa trên tường bệnh viện, Boun liền ý thức được mọi chuyện.

"Mời phụ sản Warut số thứ tự 9193"

_____

Prem nhìn chăm chú vào kết quả khám trên tay, khóe miệng lại bất giác mỉm cười, bé con mới đây đã được 4 tháng rồi, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Mà mấy hôm trước, Prem trong lúc lấy đồ trên cao không cẩn thận bị ngã, kết quả hoảng sợ đến run rẩy cả một lúc lâu, còn hận không thể ngay trong đêm chạy đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng thật may bé con lại không sao. Ngược lại còn càng ngày càng phát triển cực kì tốt, khiến Prem hài lòng tặc lưỡi một cái.

"Không hổ danh là hổ con của Warut, phải mạnh mẽ như vậy chứ"

Nhưng sự hân hoan của Prem lại chẳng kéo dài được lâu, vì ngay khi cậu ra đến sảnh bệnh viện, một dáng người cao lớn đặc trưng của Alpha liền từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, sau đó chậm rãi lên tiếng, dọa sợ cậu một trận.

" Prem Warut, em có thai?"

Nhận ra được âm giọng quen thuộc, chẳng hiểu sao Prem lại chẳng thể vui nổi, thậm chí còn lo sợ đến mức bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng phấn khích của Alpha trước mặt.

"..."

"Prem Warut, trả lời tôi đi, tôi hứa sẽ không làm gì em"

"Ừm, có rồi"

"Là con tôi đúng không?"

Nói đến đây, Boun liền không kiềm được sự vui sướng đang le lói trong lòng mà giữ chặt lấy cánh tay Prem. Có trời mới biết, một cái gật đầu của cậu bây giờ đối với hắn có bao nhiêu ý nghĩa.

Nhưng, trái với suy nghĩ của hắn, Prem lại lạnh lùng gạt tay hắn ra, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn Boun dù chỉ một giây.

"Không! Đứa bé và thầy không liên quan gì nhau hết. Thầy đừng ôm hi vọng nữa, Prem đi trước đây"

Và dĩ nhiên Boun không biết, Prem không ngẩng đầu nhìn hắn không phải vì cậu hết thích hắn, mà bởi vì, Prem khóc rồi.

Bởi có một sự thật rằng, con người ta vẫn luôn có xu hướng dễ mềm lòng trước người mình thích, và Prem cũng không ngoại lệ. Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói tràn ngập hi vọng lẫn vui sướng của Boun, Prem mủi lòng rồi. Hơn nữa tâm sinh lý của Omega trong quá trình thai kì lại cực kì nhạy cảm, kết quả hại cho Prem mặt mũi tèm nhem cố gắng mau chóng rời khỏi bệnh viện, ngay cả can đảm đối diện với Boun cũng không có.

Ôi, Boun mà biết được cậu khóc thì quê lắm đấy nhé!

"Prem Warut, tôi không từ bỏ em đâu. Đứa bé là của tôi hay của ai, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần em thôi, Omega của tôi chỉ có thể là em thôi, xin em, để tôi được theo đuổi em"

Boun không hề quay mặt về phía cậu, nhưng kì lạ là, Prem lại như có thể nhìn thấu được toàn bộ sự nghiêm túc trên gương mặt hắn lúc này. Thậm chí đôi lúc Prem còn tưởng mình điên rồi lại mơ hồ nghe ra giọng điệu run rẩy của Boun.

Boun Noppanut là đang cầu xin cậu sao?

Đối diện với sự thành khẩn này của đối phương, Prem có chút không thích nghi kịp. Đây rõ ràng không phải Boun lạnh lùng mà cậu biết một năm trước. Cuối cùng, vì không biết phải đáp như thế nào, Prem lựa chọn im lặng rời đi. Tâm trí của cậu lúc này vẫn là cần nghỉ ngơi.
___

Mà Boun sau hôm đó, thật sự đã quay lại theo đuổi Prem, nhưng không phải là kiểu rầm rộ cho cả thiên hạ xem như trước đây, mà là từng chút từng chút một thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. Vì Boun biết, nếu hắn không thay đổi, Prem sẽ thật sự bỏ hắn mà đi mất.

Chẳng hạn như dạo gần đây biết trời dần sang đông sẽ trở lạnh, cho dù Thái Lan không có tuyết như phương Tây, nhưng thời tiết vẫn lạnh đến khó chịu, vì vậy Boun liền đều đặn mỗi tối chạy xe 2km đến nhà Prem chỉ để đem cho cậu những món giúp Omega bồi bổ trong giai đoạn thai kì, đôi lúc còn mua cả Somtum, món ăn mà Prem cực kì yêu thích.

Hoặc vài lần còn lợi dụng những lúc bà cậu vắng nhà, sẽ ở lại giúp cậu lau chân bằng nước ấm trước khi ngủ. Sau đó đợi Prem chìm sâu vào giấc ngủ mới lủi thủi ra về.

Công cuộc truy thê tuy có hơi vất vả, nhưng thần kì thay, Boun lại cực kì mãn nguyện.

Mà phía khác, Prem lúc đầu dĩ nhiên cự tuyệt toàn bộ những hành động này của Boun. Thậm chí đêm đầu tiên hắn đến, Prem còn không thèm bước ra nhìn hắn lấy một lần, trực tiếp đóng cửa đi ngủ. Nhưng điều Prem không ngờ đến chính là, Boun Noppanut vậy mà lại kiên nhẫn đứng chờ ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ, trên tay vẫn còn đang cầm đủ thứ thực phẩm dinh dưỡng cho cậu.

Đối diện với hành động này, người không mềm lòng chỉ có thể là người không tim không phổi. Mà Prem lại hoàn toàn không thuộc tuýp người bạc bẽo như vậy. Thế nên cuối cùng đành chịu thua mà mở cổng đón khách, còn rất ngoan ngoãn ăn những món Boun mang tới. Dần dà lại biến thành thói quen lúc nào không hay, cứ 9h mỗi tối lại đứng trên ban công đợi Boun tìm đến.

"Sao em lại đứng ngoài này nữa rồi, anh dặn trời lạnh thì không được ra ban công đứng, em quên mất rồi hả?"_Boun nói vọng lên từ dưới nhà, vô cùng không hài lòng với hành vi này của Prem.

"Thầy có mang bánh gấu đến không?"

"Có, ở trong giỏ nè. Nhưng ăn ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe"

Boun vừa nói vừa lấy áo khoác của mình quấn quanh người Prem, thậm chí nếu được cậu cho phép, hắn rất có thể sẽ đem Prem bao lại thành một cục, sau đó đem vào lòng mà cưng nựng.

"Prem ăn chậm thôi, con không giành với em đâu"

Chứng kiến Prem ăn đống bánh gấu ngon miệng đến suýt nghẹn, Boun liền bất lực cười một cái. Nên hiểu rằng Boun đợi hắn đến là vì nhớ hắn hay vì nhớ đồ ăn đây?

"Đừng có nói giống như thầy hiểu rõ bé con, không phải con của thầy Boun đâu"

Lại nữa rồi, Prem tụng câu này nhiều đến mức khiến Boun nhiều lần nghĩ rằng nó đã trở thành câu cửa miệng của cậu mất rồi.

"Ờ, không phải con anh. Nhưng em là của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro