Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun sau khi được đả thông tư tưởng sau chuyến đi liền hạ quyết tâm theo đuổi ngược lại Prem. Quyết tâm đến mức thiếu điều công khai theo đuổi cậu với toàn trường. Đau lòng thay, mọi chuyện lại không dễ dàng như hắn nghĩ.

Bởi vì vấn đề chính là, mỗi khi Boun có ý định đến gần, Prem đều sẽ luôn tìm cách để tránh đi nơi khác. Thậm chí có rất nhiều lần, cậu còn trực tiếp từ chối cả việc tiếp xúc thân mật với hắn, điều mà trước đây Prem tranh thủ số 2 không ai số 1.

Điển hình như có một lần trong tiết tập diễn xuất, Boun trước mặt bao người, cố tình mời Prem cùng hắn diễn minh họa vai diễn nhân vật chính trong bộ phim Between Us khi đang trong quá trình yêu đương với người yêu, dĩ nhiên sẽ có những động chạm thân mật. Vậy mà lời vừa dứt, Prem đã dứt khoát giơ tay từ chối, còn rất nhiệt tình đề cử một Omega ngồi cạnh dù rõ ràng biết Omega này có ý với Boun.

Cái đuôi theo sau suốt 3 năm trời cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt, xa cách đã khiến Boun bị tổn thương tinh thần,và thậm chí tổn thương này còn nhiều hơn hắn nghĩ, đến mức Boun còn phải tìm đến bia rượu giải sầu.

____

Prem nửa nằm nửa ngồi trên giường, vô cùng chăm chú đọc 'Cẩm Nang Mang Thai Dành Cho Omega Nam'. Chuyện là chiều nay cậu lại tự dưng nổi hứng đi nhà sách, cuối cùng lại tìm được quyển này rất thích hợp với mình, thế là liền cho em nó vào giỏ hàng.

Bỗng, tiếng chuông cửa liên tục truyền đến lập tức khiến Prem cau mày khó chịu, trong lòng còn thầm rủa ai mà giờ này còn ngứa chân ngứa tay đến làm phiền người khác. Bà cũng đã về quê chơi vào sáng nay, không lẽ lại gấp gáp trở về ngay trong đêm?

Prem nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định ra mở cửa cho kẻ đang làm loạn chuông cửa nhà cậu, nếu không lát nữa chắc cái chuông sẽ hư mất. Cửa vừa mở, Prem liền đứng hình mất vài giây trước sự xuất hiện của kẻ mới đến.

"Thầy? Sao thầy lại ở đây?"

Prem vạn lần không bao giờ nghĩ đến người xuất hiện trước nhà cậu vào giữa đêm như thế này lại là Boun Noppanut, hơn nữa còn là trong tình trạng say đến không biết trời trăng mây gió gì.

"Prem Warut, tôi muốn em tiếp tục theo đuổi tôi!"

Boun vừa dứt lời, trong đầu Prem đã nhảy ra hàng vạn dấu chấm hỏi, suýt thì bật ra cả tiếng chửi thề. Rốt cuộc là do hắn đang say hay là do bị cậu phũ quá nên khùng rồi?

"Thầy say rồi, mau về đi ạ. Mai còn có tiết trên trường"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Prem vừa định đóng cửa, bàn tay to lớn của đối phương đã nhanh hơn một bước giữ chặt cửa, hùng hổ bước vào nhà, giây tiếp theo liền một vòng tay ôm hết cả người Prem vào lòng.

"Prem Warut, tôi không có đùa với em. Chẳng phải em luôn muốn tôi thích em sao? Vậy sao bây giờ không theo đuổi tôi nữa? Lạt mềm buộc chặt hả?"

"Thầy, thầy say rồi, Prem không có muốn đôi co với người say, mau về đi ạ"

Prem vừa nói vừa cố gắng dùng sức đẩy cái kẻ đang say xỉn kia ra khỏi người mình, nhưng khổ nỗi, sức Omega làm sao địch nổi sức một Alpha chứ. Thế nên thành ra Prem càng đẩy, Boun càng được đà ôm càng chặt.

Kết quả khiến cho máu nóng của cậu dồn lên não, chuẩn bị đem kẻ làm loạn kia lên thớt thì đôi môi đột nhiên lại bị môi đối phương phủ lên, lưỡi của Boun như con rắn càn quét trong khoang miệng Prem, lập tức toàn bộ dư vị bia rượu thi nhau xâm chiếm vị giác cộng hưởng cùng men rượu trên người Boun khiến Prem cảm tưởng bản thân suýt thì say.

Boun day dưa với môi cậu rất lâu, vì hắn đã nhớ nhung lắm đôi môi này. Đến mức lúc Boun chịu rời khỏi cũng là lúc Prem đã thiếu dưỡng khí đến đỏ cả mặt mũi. Nhưng Boun khi nhìn thấy biểu cảm này lại càng như được kích thích, ngang nhiên tìm đến phần da cổ trắng ngần để lại mấy dấu hôn đỏ chói, hai bàn tay còn không an phận ra sức xoa nắn cặp đào căng của đối phương.

Mà Prem sau khi bị hôn, công lực liền giảm đi phân nửa. Dù không cam tâm nhưng thật sự phải công nhận rằng Boun hôn rất giỏi, giỏi đến mức khiến cậu bủn rủn cả tay chân. Hơn nữa, khi lại được cảm nhận hương pheromone quen thuộc, Prem suýt chút nữa đã buông xuôi đầu hàng.

Nhưng nói về khả năng ghi hận thù dai, Prem lại không phải dạng vừa. Boun đã tuyệt tình đứng trước bao người phủ nhận tình cảm cậu như thế nào, đã gieo hi vọng rồi tổn thương cậu ra sao. Prem đều nhớ, còn là nhớ rất rõ.

Cũng phải, lúc đó đau lòng như vậy thì làm sao mà quên được.

Boun sau khi hoàn toàn khống chế được Prem trên giường, lại như trở thành con thú đói, hết tham lam hít ngửi mùi pheromone hương nhài nhàn nhạt trên người cậu rồi lại cường bạo tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà chơi đùa, đầu lưỡi nhẹ lướt qua, miệng cắn xuống một cái, còn cố tình để lại một dấu răng trước ngực khiến Prem đau đến chảy nước mắt.

Thế nhưng điều Boun không hiểu chính là, Prem ban đầu còn phản kháng rất mạnh mẽ, tại sao bây giờ lại nằm im re như buông xuôi chờ chết thế kia?

Và rồi rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được câu trả lời. Vì ngay khoảnh khắc Boun chú ý đến vùng bụng thấp thoáng nhô cao của Prem, liền bị cậu cho ngay một bạt tai vào mặt. Đau điếng, đến mức hắn còn phải tự hỏi liệu sức lực đánh hắn vừa rồi, là của một Omega hả?

"Bụng em sao vậy? Em bệnh hả?"

Như một bản năng, Prem lập tức ngồi dậy, co chân ôm lấy phần bụng của mình, như thể sợ rằng tên Alpha trước mặt sẽ lại dùng mấy cái đạo lý của hắn, bắt cậu phải phá bỏ bé con. Không nghĩ đến vô tình hành động này cùng biểu cảm lo lắng, bất an như một tên tội phạm bị phát hiện của Prem đã khiến Boun càng lúc càng nghi ngờ.

"Prem Warut?"

"Bụng Prem không có sao hết!"

Bị Prem quát, Boun liền ngây ra tận mấy giây. Prem từ trước đến nay không có cư xử như thế với hắn, cả ánh mắt tức giận như nhìn kẻ thù kia của Prem cũng không phải ánh mắt Boun từng biết, chắc chắn là không phải.

Boun bỗng chốc cảm thấy lòng ngực mình quặn lên một cái, đau nhói đến khó thở. Đến mức giờ phút này, bia rượu cũng không còn tác dụng, ngược lại còn khiến Boun cảm nhận rõ sự đau đớn.

"Có phải vì biết Prem thích thầy, nên thầy liền cho mình cái quyền làm Prem thất vọng hết lần này đến lần khác mà không sợ Prem rời đi đúng không?"

Boun sợ rồi, thực sự sợ rồi. Đến mức hô hấp cũng theo nhịp tim mà trở nên gấp gáp. Hắn chỉ là nhận ra tình cảm của mình quá muộn, sau đó lại dùng sai cách thể hiện với Prem. Cuối cùng càng cố gắng lại càng đẩy bé con của mình ra xa.

"K-không phải, xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ, nhưng tôi thích em, thật lòng thích em"

"Còn Prem ghét thầy, thật lòng ghét thầy"

Đối diện với sự nghiêm túc từ lời nói đến ánh mắt của Prem, Boun từ sửng sốt liền chuyển sang thất vọng, tâm trạng không phanh rơi thẳng xuống đáy. Thì ra đây là cảm giác của cậu khi bị hắn hết lần này lần khác từ chối tình cảm, thậm chí còn tuyệt tình đứng trước bao người phủ nhận chuyện tình của bọn họ.

"....Xin lỗi, làm phiền em rồi"

Boun rõ ràng rất muốn nói rõ tình cảm mình với Prem, nhưng cả buổi trời cũng chỉ thốt lên được hai từ 'Xin lỗi'. Sau đó chậm rãi đứng dậy ra về.

Bé con của hắn, không yêu hắn nữa rồi.

Bé con của hắn, nói ghét hắn rồi.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro