Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn thôi học?"

"Vâng ạ"

"Lý do?"

"Prem cảm thấy có lẽ mình không hợp với việc trở thành một diễn viên, việc kinh doanh một cửa hàng thời trang sẽ tốt hơn"

Boun chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Prem, khẳng định người trước mặt hoàn toàn không làm thế này chỉ để chọc tức hắn. Nhưng kì lạ là, Boun một chút cũng không muốn Prem nghỉ học.

"Thôi học là một việc rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng tương lai em sau này. Tôi cho em 1 tháng để suy nghĩ, sau 1 tháng nữa đưa ra quyết định cũng không muộn"

"Nhưng..."

"Hơn nữa, kì phát tình của em vẫn chưa ổn định, vẫn cần tôi giúp đỡ. Việc em nghỉ học bây giờ là điều bất lợi cho em, đúng không?"

Prem thật sự tức chết cái bộ dạng lí lẽ này của Boun. Nhưng cậu lại rất muốn biết phản ứng của hắn sẽ thế nào nếu cậu nói mình không còn bị rối loạn kì phát tình nữa, mà mang thai con hắn luôn rồi.

Cuối cùng, vì không cãi lại Boun, Prem đành chịu thua, ngậm ngùi cầm tờ đơn thôi học quay trở về.

Mẹ nó, cãi đỉnh thật.

_______

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập trường, đại học Silpakorn quyết định tổ chức một chuyến đi ngoại khóa 2 ngày 1 đêm cho sinh viên. Dĩ nhiên Prem và Boun cũng tham gia. Prem tham gia vì thích du lịch, Boun tham gia vì bị ép với lý do: giáo viên phải có trách nhiệm quản lý sinh viên của mình.

Vì là chuyến du lịch biển, thế nên Prem suốt chuyến đi cứ luôn phấn khích, đến mức không thể ngừng chạy xung quanh đùa giỡn với các bạn học. Phải, cậu rất thích biển, cực kì thích biển. Thậm chí còn muốn sau này tổ chức đám cưới ở biển đó nha.

Boun thì khác, hắn không thích biển, cũng chẳng thích núi. Chỉ thích ở nhà nghe tiếng mưa rơi, sở thích điển hình của một người già. Ấy vậy mà khoảnh khắc tận mắt thấy Prem mặc chiếc áo thun ngoại cỡ cùng quần đùi, Boum lại cảm thấy chuyến đi này......rất hấp dẫn.

Đến tận lúc Prem vô tư tạo đủ kiểu đủ dáng chụp hình trên biển cùng Sắm và Kerry, Boun vẫn chưa thôi nhìn lén cậu.

Giờ mới để ý, Prem thực sự rất xinh đẹp.

Lịch trình của chuyến đi đa phần là buổi sáng, đến tối sẽ để mọi người được tự do hoạt động với điều kiện phải có mặt ở khách sạn trước 11h. Mọi người trong khoa Điện Ảnh cũng vì thế mà tổ chức trò chơi "truy tìm kho báu" để cùng nhau thám hiểm.

Luật chơi của trò chơi là, mỗi đội sẽ chia thành hai người ngẫu nhiên, sau đó cùng nhau vào rừng thu thập các sợi ruy băng chứa gợi ý dẫn đến kho báu, đội nào tìm ra kho báu nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.

Sau một lúc bốc thăm, Prem vào cùng một đội với Kerry, Boun cùng đội với Praew. Tiếp đến tất cả mọi người cũng nhanh chóng xuất phát tiến vào rừng.

Suốt quãng đường, Kerry luôn cố tìm cách chọc ghẹo Prem, mà Prem lại cực kì vui vẻ hưởng ứng, cười đến chảy cả nước mắt. Thế mới thấy, trên đời này thiếu gì người tốt hơn Boun, hắn đã cương quyết không muốn ở bên cạnh cậu, vậy thì cậu cũng sẽ chạy đi tìm Alpha khác.

Cùng lúc đó, Boun một bên hậm hực nhìn đôi chim cu kia chọc ghẹo nhau, còn trực tiếp ngó lơ quý cô Praew đáng thương.

"Nhìn phát ghét"

"S-Sao ạ?"

"À không, tôi không nói cô. Tôi chỉ đang nói bóng gió mấy người không lo tìm ruy băng mà cứ đùa giỡn với nhau thôi"

"Á!"

Boum vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng Prem kêu lên một tiếng vì đau. Như một thói quen, hắn liền nhanh chóng đảo mắt đến vị trí của cậu. Đôi chân còn không tự chủ đi thật nhanh về phía Prem đang ngồi ôm chân dưới đất.

"Có chuyện gì vậy? Đau ở đâu?"

Trở lại một phút trước, Prem vì mải mê đùa giỡn với Kerry, không cẩn thận vấp phải hòn đá, kết quả bị trẹo chân rồi té sang một bên.

"Nong Prem có lẽ bị trẹo chân rồi, để em đưa em ấy về khách sạn sơ cứu vết thương"

Boun khó chịu nhìn Kerry một cái, sau đó trực tiếp ngó lơ lời vừa rồi của đối phương.

"Prem, sao em không chịu cẩn thận gì hết vậy? Lên lưng tôi cõng em về, trò chơi này không chơi nữa"

"Không! Prem muốn p'Kerry cõng Prem về, thầy cứ chơi cùng mọi người tiếp đi ạ"

"Prem Warut em đừng cứng đầu nữa được không? Cậu ta là một Alpha, em không biết như vậy rất nguy hiểm hả?"

Boun thật hết nói nổi đứa nhóc này, bình thường rõ là ngoan ngoãn. Vậy mà hôm nay lại còn có cái gan cãi tay đôi với hắn.

"Thầy cũng là Alpha không phải sao? Đằng nào cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi"

Vừa dứt lời, Prem đã ra hiệu kêu Kerry cõng mình về, trực tiếp ngó lơ gương mặt bực tức đến khó coi của Boun. Vậy mà vừa leo lên lưng đối phương, sóng mũi của Prem bỗng nhiên cay xè, đôi mắt to tròn cũng bắt đầu ầng ậng nước, cuối cùng vì uất ức và tủi thân mà khóc.

Nhưng cậu không muốn để Boun hay bất kì ai biết mình khóc, vì thế liền có hành động cắn chặt môi đến đỏ ửng.

Khóc mà để người khác biết, nhục chết đi được.

"Haiz nong Prem, em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần nhịn. Anh không cười em đâu"

"Prem không có khóc"

Kerry đến cười khổ với Prem, đã ướt một mảng vai áo anh rồi, không phải nước mắt lại chẳng lẽ nước thánh?

Cùng lúc đó, khoảnh khắc Prem kiên quyết trèo lên lưng Kerry, Boun liền có cảm giác vừa bị ai đó nhéo một cái vào tim. Vừa đau vừa khó chịu.

"Thầy Boun"

Dòng suy nghĩ muốn nhào vô tẩn cho Kerry một trận của Boun lập tức bị cắt ngang khi nghe tiếng gọi của Praew.

"Hửm?"

"Sao thầy không đuổi theo đi?"

"Sao tôi phải đuổi theo?"

Praew nhìn thái độ bất cần của Boun liền phì cười, con người này rõ ràng có tình cảm với người ta lại cứng đầu không chịu thừa nhận, đến lúc thật sự đánh mất chắc chỉ biết ôm sầu mà khóc.

"Thầy Boun, tôi vừa nhìn đã biết thầy thích em ấy, sao lại cứ luôn miệng đẩy em ấy ra xa mình vậy hả? Thích thì cứ nói là thích thôi, còn bày đặt ra vẻ nữa"

"Tôi thật sự không thích Prem Warut"

Praew biết nói thế nào thì Boun cũng sẽ không chịu thừa nhận, vậy thì đành để hắn tự nhận ra thôi. Thế nên chỉ có thể thở dài bất lực vỗ vỗ vào vai Boun 2 cái, sau đó rời đi.

"Haiz, thầy Boun, thầy đã bỏ rơi bạn đồng hành của mình là tôi tận 2 lần vì Prem Warut đó. Thành thật với trái tim mình chút đi"
_________

Boun sau khi tự đấu tranh tâm lý suốt nửa buổi trời, cuối cùng vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi:

Không lẽ mình thật sự thích Prem Warut?

Rất nhanh sau đó, Boun đã tìm được câu trả lời. Ngay lúc bóng dáng nhỏ nhắn của Prem xuất hiện trong tầm mắt, Boun liền có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đập rộn ràng liên hồi.

Và giờ hắn biết, hắn rung động rồi.

Nhưng giây tiếp theo, hình ảnh Kerry vội vàng từ trong khách sạn bước ra theo Prem lập tức khiến một cơn giận không tên xông lên đỉnh đầu Boun.

"Prem, sao em lại ra ngoài giờ này? Chân còn đang bị thương, mau quay vào trong khách sạn đi"

"Prem muốn ra ngoài hóng gió với p'Kerry một chút, lát nữa sẽ quay vào. Thầy nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Prem đột ngột trở nên lạnh nhạt, còn bắt đầu có thói quen ương bướng, hễ Boun nói một câu liền cãi lại một câu. Điều này lập tức khiến Boun khó chịu mà nâng cao giọng, rõ ràng rất muốn mắng người trước mặt.

"Prem Warut, em không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi hả? Còn một mình đi cùng một tên Alpha, em không biết tự lo cho bản thân mình đúng không?"

"Sao thầy lại quát em? Em chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi mà"

Prem nghe Boun mắng vừa sợ nhưng cũng vừa giận, hốc mắt liền trở nên đỏ ửng, muốn khóc. Đã từ chối cậu còn không cho cậu tiếp xúc với Alpha khác, Boun rõ ràng rất quá đáng.

"Tôi không muốn lặp lại 2 lần đâu Prem Warut"

"Em với p'Kerry đã đủ tuổi vị thành niên rồi, có xảy ra vấn đề gì cũng không cần thầy quản"

Vừa dứt lời, Prem lập tức nắm tay Kerry rời đi, trên đường đi cũng không ngừng vừa khóc vừa chửi rủa Boun. Ngay cả bé con trong bụng cũng vì tâm tình không ổn định của Prem mà bắt đầu cựa quậy, khiến cậu lập tức nhăn mày khó chịu.

Mà Kerry một bên cũng khổ não không thôi, anh thật sự cũng sắp khóc đến nơi rồi. Mọi người không biết đâu, lúc Prem kéo tay anh rời đi, Kerry đã nhìn thấy Boun nhìn mình bằng ánh mắt cực kì đáng sợ, rõ ràng muốn nói lên rằng:

"Cậu mà làm gì Prem Warut của tôi, tôi lập tức sẽ giết chết cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro