Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem thật sự không nhớ nổi bản thân đã trải qua hơn 6 tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu như thế nào, càng không thể nhớ rõ lúc ấy mình đã khóc lóc đau khổ ra sao. Chỉ nhớ khi vị bác sĩ Beta kia trở ra, mang theo ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu, vừa nói vừa giơ cao ngón cái:

"Ca cấp cứu thành công mĩ mãn, Alpha của cậu đã kiên cường lắm đó, chúc mừng nhé"

Chỉ với một câu nói, nỗi lo lắng như cả 22 năm gộp lại kia của Prem liền hóa thành khói sương, tan vào không trung. Thật may, thật may quá rồi.

"V-vậy...bây giờ thầy ấy sao rồi ạ?"

"À, dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê và cần được theo dõi. Cho nên bây giờ cậu ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt rồi, cậu có thể vào thăm đấy"

"Vâng ạ!"

____

Quay trở lại hiện tại, Prem suốt hơn 1 giờ đồng hồ trong phòng hồi sức đặc biệt vẫn nắm chặt bàn tay thon dài trên giường bệnh, quyết không buông.

Lại đưa mắt nhìn khắp cơ thể cao lớn vì chấn thương mà băng bó khắp nơi, vài nơi vẫn còn loang lổ vết máu chưa khô, lồng ngực của cậu không nhịn được liền nhói lên như bị ai đó nhéo một cái.

Con mẹ nó, trải nghiệm lần này đúng tệ luôn.

Prem thề, 6 tiếng đồng hồ trước phòng cấp cứu chính là 6 tiếng tồi tệ nhất cuộc đời này của cậu. Thậm chí lúc ấy Prem đã không thể ngưng nghĩ rằng bản thân có phải hay không sau khi Boun rời đi thì cũng sẽ không nhịn được mà đi theo hắn không?

Ánh mắt Prem từ ban nãy đến giờ vẫn đặt trên mặt Boun không rời, cuối cùng không tự chủ được cẩn thận đưa tay vuốt ve mặt hắn. Có trời mới biết, cậu đã nhớ nhung gương mặt này biết dường nào suốt hơn 1 tháng qua, nhưng vẫn là không nghĩ đến khi gặp lại lại là trong hoàn cảnh thế này.

"Thật may...."

Thật may vì em đã không đánh mất anh. Thật may vì ông trời đã không mang anh đi.
Và thật may vì anh đã ở lại.

Prem thật tình không muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao càng cố nén vào thì nước mắt lại càng rơi, cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Boun, Prem xin lỗi......sau này sẽ không bỏ anh đi nữa, không bao giờ bỏ anh một mình nữa....hức....có đánh chết cũng không bỏ"

Nhưng hình như Boun giận rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa, cho nên dù Prem cố gắng trò chuyện hay khóc lóc tỉ tê, hắn vẫn cứ vậy mà bất động hôn mê qua suốt 2 tháng trời.

_____

Prem như mọi ngày, đem cả một bóc táo to đến thăm bệnh. Mà Sam từng có lần hỏi qua rằng dù sao thì Boun vẫn chưa tỉnh, sao phải mua nhiều thế kia. Prem nhớ lúc ấy cậu chỉ cười một cái, sau đó rất tự hào vừa nhìn bọc táo trên tay vừa nói:

"Mua nhiều thế này, phòng trường hợp thầy ấy tỉnh mà không có ăn"

Và cái ngày mà Prem mong đợi đó cuối cùng cũng đã đến, cửa phòng bệnh vừa mở, đập vào mắt Prem đã là hình ảnh Boun Noppanut đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào giường, sau khi nghe tiếng mở cửa liền đảo mắt về phía cậu.

Boun....tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

Vì niềm vui bất ngờ ập đến, Prem thậm chí quên mất trên tay mình còn đang cầm cả bọc táo to, kết quả như một thói quen, lập tức vứt lăn lóc sang một bên để chạy đến bên cạnh hắn.

"Thầyyy, thầy tỉnh rồi ạ? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Có còn đau chỗ nào không? Có muốn ăn...."

Nhưng đau lòng thay, Prem còn chưa kịp dứt lời, Boun lại nhìn khắp người cậu một lượt, lạnh lùng hỏi một câu:

"Cậu...là ai?"

"S-Sao ạ?"

"Tôi hỏi cậu là ai?"

Nhận được câu hỏi từ đối phương, Prem trong vài giây đầu tiên liền cảm tưởng Boun của quá khứ có phải hay không đã quay lại rồi, không còn là Boun nguyện thề yêu cậu nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt to tròn của cậu liền ầng ậng nước, tựa như chỉ thêm một chút tổn thương nữa thôi liền có thể tuôn chảy như suối.

"Thầy....không nhớ Prem ạ?"

"Vậy nói xem, cậu là ai mà tôi phải nhớ?"

Boun rất nghiêm túc, cả gương mặt của hắn hoàn toàn không mang ý định cợt nhả, kết quả hại cho trong lòng Prem ngập tràn cảm giác vừa tủi vừa giận, còn không nhịn được đưa tay đấm thùm thụp vào người hắn.

"Con mẹ nó Boun Noppanut, thầy là đồ tồi! Uổng công Prem chăm sóc thầy mấy tháng nay, bây giờ thầy 'ăn cháo đá bát' như vậy mà coi được hả? Nghe cho rõ đây, tôi là Prem Warut , là người yêu của thầy, là Omega của thầy, có biết chưa hả?"

Prem vừa vung tay vừa liên tục mắng Boun là tên Alpha xấu xa, thậm chí còn vì tức giận mà phồng má bặm môi.

"Phụt"

Boun bỗng dưng bật cười một tiếng, khiến Prem lập tức dừng lại động tác hành hung của mình.

"Thầy cười cái mẹ gì?"

"Prem Warut, chính miệng em nói nhé, em là người yêu của tôi, là Omega của tôi. Không được rút lời đâu nhé!"

Prem biết mình bị lừa, gương mặt lập tức vì ngại mà đỏ bừng như quả cà chua, lại vung tay đánh hắn thêm một cái cho bỏ ghét.

"Awww, đau mà"

"Mới không thèm quan tâm!"

"Thế có yêu không?"

"Có cái khỉ"

_____

"Đi từ từ thôi, không cần vội mà"

Prem một bên giúp Boun thu dọn hành lí một bên dìu cả cơ thể hắn ra bãi đỗ xe. Miệng nhỏ cũng từ khi nào đã bắt đầu có thói quen cằn nhằn với hắn.

Chuyện là hôm nay là ngày giáo sư Boun cùng sinh viên năm 4 Warut mong chờ suốt mấy tháng qua, ngày hắn xuất viện. Nhưng khổ nỗi một bên chân của hắn vẫn chưa lành, bác sĩ lại bắt phải vận động nhiều, không cho ngồi xe lăn. Cuối cùng trước cổng bệnh viện liền xuất hiện một màn Omega chỉ cao vỏn vẹn 1m67 một thân một mình dìu cả cơ thể của Alpha cao lớn từng bước đi khó khăn.

Con mẹ nó, đảm bảo không có Omega nào mang thai lại sức dẻo vai bền như Prem cậu đâu.

Mà Boun vì được Prem tận tình chăm sóc, trong lòng vui như mở hội, thậm chí trên khóe miệng còn không thể ngưng cười. Gãy chân như thế này có vẻ cũng không tệ đâu ha.

Và thế là, Boun sau khi trải qua mấy tháng ròng rã, cùng một lần va chạm suýt thì đi chầu ông bà, cuối cùng cũng theo đuổi được bé con Omega nhà hắn.

À không, thật ra là bày mưu lừa con nhà người ta vào tròng.

______

Nhưng vì bên cạnh còn một 'rào cản sống' to đùng, Boun và Prem cư nhiên không thể công khai với khắp trường rằng họ là một cặp, chỉ có thể âm thầm tránh tầm mắt của mọi người mà thả thính nhau.

Điển hình như có một lần khi Prem vì được danh dự là sinh viên ưu tú của tháng, được đặc quyền cùng dùng cơm với các giáo sư cấp cao trong trường, trong đó dĩ nhiên có hắn, Boun Noppanut.

Nói ăn là một chuyện, nhưng Boun và Prem có ăn hay không lại là một chuyện cậu có thói quen khi ngồi vào bàn sẽ luôn luôn chọn vị trí đối diện với hắn, đơn giản vì cậu cảm thấy như vậy mới có thể thấy rõ mặt của đối phương.

Đó là một trong những lí do vì sao sau này sinh viên trong trường mới có cơ hội lan truyền những tấm hình ngọt ngào trong lén lút của bọn họ, điển hình như khi ăn cơm, bên trên thì tỏ ra như không có gì, nhưng bên dưới lại đùa nghịch với chân của đối phương đến là vui vẻ. 

Hay trong một lần khác, khi mọi người đang hòa mình vào không khí bữa tiệc đầu năm của nhà trường, thì có hai con người nào đó, một người từ chối mọi lời mời giao lưu với các giáo sư mới đến, một người mặc kệ sở thích bay nhảy của mình. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau đến cuối bữa tiệc. Thậm chí trong tấm ảnh được lan truyền, Boun còn luôn đặt tay lên người Prem, một cách khẳng định chủ quyền của Alpha đối với Omega của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro