Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, sinh viên Silpakorn lại được dịp truyền tai nhau về việc vị giáo sư nổi tiếng hung dữ trong trường của bọn họ bỗng dưng bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Dù chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.

Chẳng hạn như hắn sẽ không còn vì một lỗi sai trong phần biểu diễn kĩ thuật kịch điện ảnh của sinh viên mà nổi giận, bắt bọn họ chép 3 lần nội dung kịch bản. Ngược lại đôi lúc còn cười đến là vui vẻ trước những trò nghịch ngợm vô tri vô giác của sinh viên.

Hay một lần khác, khi các giáo sư trong khoa tổ chức bữa tiệc ăn mừng năm mới, Boun-người không thích tiệc tùng- Boun vậy mà lại rất vui vẻ đồng ý. Thậm chí còn ngỏ ý mời các sinh viên ưu tú trong khoa đến tham dự.

Đối với nhân cách mới này của Boun Noppanut, con dân của Silpakorn dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác tò mò, thậm chí có vài người còn đồn đoán hắn là bị tai nạn chấn thương đầu nên mất trí rồi.

Một mình đứng một góc trong phòng giảng viên, lắng tai nghe từng câu xì xầm của mọi người, Praew nhàn nhã nhấp một ngụm nước, khẽ cười thầm trong bụng. Cảm giác bản thân là người duy nhất biết được 'bí mật quốc gia' như thế này, đúng tuyệt luôn mẹ ơi.

Chuyện là vào chủ nhật tuần trước, Praew như thường lệ lên đồ đến quán cafe gần nhà, sau khi order xong đồ ăn và thức uống thì lên tầng 2 ngồi để được tận hưởng view ngoài trời, nhưng ngay khi vừa đặt chân lên tầng đã bắt gặp hai bóng lưng một lớn một nhỏ quen thuộc đập vào mắt.

Vì Boun là giáo sư trực tiếp hướng dẫn cô khi mới về trường làm việc nên Praew vừa tiến đến gần một chút liền có thể nhận ra bóng lưng cao lớn kia là hắn.

Còn đang thắc mắc không nhớ ra nổi rốt cuộc vóc dáng nhỏ nhắn bên cạnh kia là ai thì Boun lại bất ngờ lên tiếng với người bên cạnh:

"Paopao em ăn phần này đi, tôi cắt thịt sẵn cho em rồi nè. Và đừng có ăn cay nữa nhé, mắc công lại đau bao tử mà cũng không tốt cho bé con"

"Vâng ạ"

Omega bên cạnh sau khi nhận lấy đĩa thức ăn liền vươn người sang hôn một cái thật kêu lên cổ hắn, cũng nhờ hành động này mà Praew mới có thể thấy được góc nghiêng của người tên 'Paopao' trong lời của Boun.

!!!!!!

"Prem Warut?!"

Biết mình bị hố, Praew liền vội bịt chặt miệng, nhanh chóng trốn vào 1 góc khuất bên cạnh. Thế nhưng đợi đến khi cô hoàn hồn lại, bản thân không biết từ lúc nào đã đang ngồi vào vị trí trước mặt của Boun và Prem.

"Cô Praew, sao cô không nói gì hết vậy? Bất ngờ lắm hả?"_Boun vừa đưa li cam vắt cho Prem vừa hỏi, còn nhìn cô với ánh mắt cực kì bình thản.

"Ô hổ, sao mà không bất ngờ chứ? Là ai nhất quyết không chịu thừa nhận thích Prem Warut, vậy mà bây giờ lại ở đây chăm sóc từng tí cho em ấy, bảo tôi không bất ngờ làm sao đây?"

"Tôi hứa sẽ không thích Prem Warut, nhưng đâu có thề. Ai bảo cô tin tôi làm gì?"

Praew bị đuối lý, tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng sau đó liền nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện bé con của bọn họ.

Trở lại hiện tại, Praew lại tiếp tục nhấp một ngụm nước, ánh mắt từ lúc nào đã tràn ngập ý cười.

Ôi, otp thành đôi rồi, tuyệt vời!

Mà cũng nhờ như vậy, Praew mới có cơ hội nói chuyện và thân thiết nhiều hơn với Prem-một sinh viên cô cực kì ấn tượng ngay khi mới về trường. Sở dĩ như vậy là vì cậu tuy là một người nổi tiếng thân thiện, hòa đồng nhưng để làm thân lại là chuyện rất khó, bằng chứng là xung quanh Prem Warut chỉ có duy nhất Sam là bạn thân.

Đúng là chuyện tốt.
____

Mà bên này, Prem đứng trước phòng hiệu trưởng, đi đi lại lại đã được nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa tiến vào.

Không đợi cho ông Ram kịp phản ứng, Prem đã dứt khoát đặt trên bàn tờ đơn xin được bảo lưu kết quả học tập, còn lễ phép cúi thấp đầu nhận tội.

"Thưa thầy hiệu trưởng, Prem muốn được bảo lưu kết quả học tập ạ"

"Tại sao?"

"Prem mang thai rồi ạ"

"C-cậu..."

"Prem đảm bảo chuyện này không liên quan gì đến giáo sư Boun Noppanut ạ. Và dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của Prem, mong thầy hiệu trưởng xem xét ạ"

"Tôi đã hi vọng cậu khác với bọn Omega thấp kém kia, vậy mà bây giờ đây là những gì cậu cho tôi xem hả? Cậu có biết một sinh viên ưu tú như cậu lại tốt nghiệp muộn vì mang thai ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của trường không?!"

Đối diện với thái độ giận dữ của thầy hiệu trưởng, Prem không những không bị dọa cho sợ hãi, ngược lại lá gan còn càng lúc càng lớn.

"Không phải ban đầu hiệu trưởng bảo sợ ảnh hưởng thành tích của em ạ? Prem cũng không cảm thấy việc mình đang làm là sai nên xin hiệu trưởng đừng đánh đồng tất cả Omega như vậy ạ. Em sẽ chứng minh cho hiệu trưởng thấy, sau khi mang thai và sinh con, Omega vẫn có thể tiếp tục và thành công trên con đường sự nghiệp của mình"

Prem còn cứ tưởng thầy hiệu trưởng-ông Ram sẽ tiếp tục nổi giận, thậm chí còn chuẩn bị co chân chạy khỏi đây. Vậy mà không nghĩ đến ông lại thở dài ra một hơi, trở về trạng thái an tĩnh vốn có của mình.

"Haiz, sinh viên các cậu bây giờ lớn hết rồi, tôi nói không ai thèm nghe nữa. Được, tôi duyệt đơn này của cậu. Nhưng với một điều kiện, khi trở lại trường, cậu phải giành được kịch bản Between Us vào năm sau của đạo diễn New Siwaj Sawatmaneekul. Nếu không đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu"

Prem nghe tới đây, trong lòng liền thoáng chút nổi lên sự chần chừ. Ai mà không biết vị đạo diễn này nổi tiếng kén chọn diễn viên trong nghề, một phần vì kịch bản mà chọn lúc nào cũng thuộc diện hot hit, cộng thêm khả năng chỉ đạo diễn xuất cực đỉnh nên người đến casting chỉ có đông và mạnh hơn chứ không có ít hơn.

Huống hồ Prem lại chỉ là một sinh viên cuối cấp nhỏ bé, tỉ lệ lọt vào mắt xanh của Siwaj Sawatmaneekul gần như bằng không.

Nhưng nghĩ nghĩ một chút, Prem vẫn dứt khoát gật đầu một cái, thái độ cực kì nghiêm túc.

"Vâng ạ!"

Chưa thử sao biết không được chứ.

_____

Prem kiên quyết là thế, nhưng suy cho cùng, chuyện này cậu lại chưa từng bàn qua với Boun, vì cậu biết hắn sẽ không đồng ý.

Và không lâu sau, sự thật đã chứng minh suy đoán này của cậu là hoàn toàn chính xác.

Ngay khi nghe tin, Boun đã mặt mày hậm hực nửa ngày trời, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa bản thân lúc đó không cẩn thận mới khiến cậu phải hi sinh như thế này, hại Prem phải lẽo đẽo theo sau làm công tác tư tưởng muốn gãy cả lưỡi.

"Pao làm thế này là muốn tốt cho Pao và bé con thôi mà. Bây giờ bảo Pao đi học cũng không còn sức mà đi, nhìn xem, bé con đã lớn thế này rồi"

Prem vừa nói vừa lấy tay Boun đặt lên bụng mình, xoa xoa. Cũng may cậu từ bé đã cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh hơn hẳn những Omega khác, thế nên cho dù khi mang thai thì nhìn bụng cũng quá lớn. Nếu Prem mà mặc chiếc áo oversize, khẳng định người ngoài nhìn thoáng qua sẽ không biết là cậu đã mang thai đến tháng thứ 8.

Boun tuy trong lòng vẫn còn rất không vui, nhưng ngay khi cảm nhận được những cú đạp nhè nhẹ bên trong bụng nhỏ, tâm trạng liền tốt lên không ít. Vừa xoa xoa bụng Prem vừa nghiêm túc nói với cậu một câu:

"Đợi đến khi sức khỏe em hồi phục, tôi sẽ đích thân chỉ dạy diễn xuất cho em, bắt em học thuộc tất cả từ khó trong tiếng Thái. Đều đặn mỗi tối, không sót ngày nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro