Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem hạ sinh bé con đến nay đã được gần 2 tháng, tâm tình của Boun cũng theo đó mà tốt lên không ít. Thậm chí mỗi ngày sau khi kết thúc giờ dạy trên trường, hắn sẽ ngay lập tức phi thật nhanh về nhà, hạn chế luôn toàn bộ các hoạt động giao lưu bên ngoài.

Trước đây khi biết tin Boun yêu đương, mọi người đã rất sốc rồi. Bây giờ còn được tận mắt chứng kiến cách hắn cuồng vợ cuồng con, con dân của đại học Silpakorn đã sốc lại càng thêm sốc.

Vì có chết họ cũng không nghĩ, Boun mới ngày nào còn thề chết không hứng thú với chuyện yêu đương, đặc biệt là yêu đương với Prem Warut. Thoắt một cái đã biến thành người điên tình, hỏi làm sao mà không sốc cơ chứ?

Nhưng rồi không lâu sau đó, sự bàng hoàng này đã được thay thế bởi cảm xúc ghen tị và ngưỡng mộ.

Chuyện là trong ngày diễn ra chương trình "Giáo dục giới tính cho học sinh và sinh viên cả nước", trong lúc Boun đứng trên sân khấu nói về liên kết đặc biệt giữa Alpha và Omega, một nam sinh Alpha phía dưới đã không nhịn được đứng lên đặt câu hỏi cho hắn.

"Thưa giáo sư, em.....có chuyện này muốn hỏi. Nếu như bản thân em là một Alpha, nhưng em lại thích một Alpha khác thì sao ạ?"

"Thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao cậu lại giới hạn nó bởi giới tính chứ? Cho dù chúng ta là Alpha, Omega hay Beta. Là nam hay nữ, thì chúng ta đều có quyền yêu và được yêu"

"Vậy sao trước đây thầy lại nói chuyện tình của thầy với cậu sinh viên Prem Warut là không thể ạ? Không phải vì cậu ta là nam ạ?"

Nhận được câu hỏi đột ngột, Boun không những không bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười hạnh phúc, vì trong đầu hắn hiện tại chính là đang nghĩ đến Prem.

"Đúng, trước đây Boun tôi đã từng nói, chuyện tình của tôi và Prem Warut là không thể, nhưng là vì lúc ấy tôi không nhận ra tình cảm của mình. Còn hiện tại, vẫn là không thể, nhưng là không thể nếu không phải em ấy"

______

Boun mang theo tâm trạng phấn khởi trở về nhà, thật muốn mau mau khoe với Prem màn phát biểu sáng nay của hắn.

Thế nhưng ngay khi Boun vừa vào đến nhà, đập vào mắt đã là hình ảnh Prem mặc đồ ngủ xuyên thấu, trên đầu còn đeo băng đô tai chuột ngồi trên sofa, vừa gợi cảm vừa đáng yêu, thật sự là muốn đòi mạng hắn.

"E-Em làm gì vậy Prem?"_Boun sốc đến mức đánh rơi cả túi xách đang cầm trên tay, cậu em nhỏ phía dưới không biết từ lúc nào đã vươn cao muốn thoát ra ngoài.

"Pao đã gửi bé con về nội rồi, BB nhìn không hiểu ạ?"

"B?"

"Ưm, vừa là Baba vừa Boun, anh không thích ạ?"

Prem vừa dứt lời, Boun liền thuận tay cởi luôn những thứ vướng víu trên người, lao nhanh về phía cậu, dùng một cánh tay nhấc cả cơ thể nhỏ bé đặt lên vai, hiện tại cả lí trí lẫn trái tim hắn đều mách bảo rằng: Prem Warut đáng bị thao!

______

"Ưm...BB...Pao thích BB nhất"

"Ừ, anh cũng thích em nhất, thích luôn cả cách em gọi anh bằng biệt danh này"

Boun vừa nói vừa cắn nhẹ vào hai hạt hồng đậu, rồi lại day day khiến cho cả cơ thể Prem như có điện, bật ra âm thanh kiều diễm.

"Ưm...thích thật ạ?"

"Ừm thích, rất thích, cực kì thích, thích muốn điên lên được"

Rời khỏi phần da ngực trắng nõn, Boun lại tiến đến cái hõm cổ quen thuộc, vừa nói vừa dụi dụi đầu vào rồi lại thừa cơ hội hít lấy một hơi hương nhài mà hắn yêu thích, kết quả chọc cho Prem vì nhột mà cười lên thành tiếng.

"Sao lại cười?"

"Vì nhột ạ hahahaha"

"PaoPao, em đáng yêu lắm em biết không?"_Boun hơi dừng động tác, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Prem, có hắn biết, cậu biết, trong mắt hắn lúc này có bao nhiêu là yêu chiều.

Prem cười tít mắt, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi hắn một cái, tinh nghịch đáp lời: "Ngại quá, làm sao đây, Pao biết mình đáng yêu, còn là biết rất rõ, nên mới cố tình mặc thế này dụ dỗ BB đó"

Thấy vẻ mặt hả hê vì dụ dỗ được hắn của Prem, Boun không biết vì sao lại rất thích cách bản thân bị sa vào bẫy như thế này. Mang theo tâm trạng hài lòng, hôn một tiếng rõ kêu lên môi Prem.

Nhưng ngay giây sau nụ hôn lập tức trở thành nụ hôn nóng bỏng, lưỡi của hắn cứ như con rắn, càn quét hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng Prem.

Mà bên dưới hạ thân, cự vật nóng hổi nhân lúc cậu không để ý, thúc một cú thật mạnh vào trong. Kết quả khiến Prem vì khoái cảm đến đột ngột mà ưỡn cong cả người, miệng nhỏ cũng không kiềm được âm thanh rên rỉ theo từng chuyển động của hắn.

"Ư hưm...chỗ đó a...thích...thích quá"

"A haaaa...ưm...thích BB nhất...hưm"

"C-chậm...thôi...hưm a...ha"

Một lúc rất lâu sau đó, khi mà Prem cảm giác bản thân như sắp ngất đến nơi, Boun cuối cùng cũng đã đến giới hạn, cổ họng khẽ gừ lên vài tiếng, sau đó đem toàn bộ mầm sống phóng vào bên trong cơ thể Omega dưới thân.

À không, nói đúng hơn là vào trong bao cao su. Vì Boun cứ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Prem sinh bé con là lại bất giác rùng mình, hắn chưa có ý định có thêm đứa thứ hai đâu.

Hắn sợ rồi.

______

24/04/20xx

"Con mẹ nó Boun Noppanut, tên khốnnnnnnn. Đau quá, đau chết mất, tất cả là tại anh, tại anh ahhhhhhhh"

8h sáng bệnh viện Bangkok, Prem mặt mày đau đớn đến khó coi, một tay nắm chặt vào thành giường phẫu thuật, một tay giữ tóc Với  không buông. Lâu lâu còn kéo mạnh vài cái khiến hắn đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không nỡ phản kháng.

"Ừ ừ, tất cả là tại anh, tại anh hết. PaoPao cố lên nhé, đợi bé con ra rồi cho em thoải mái ăn hiếp nhé"

Như không nghe thấy, Prem ngược lại như được tiếp thêm sức, lực tay kéo tóc hắn bỗng dưng càng mạnh thêm vài phần, khẩu khí chửi người cũng không hề giảm bớt. Đến mức các vị bác sĩ có mặt còn phải xót thương cho Boun, thậm chí có người còn cảm thấy may mắn vì chính mình là cẩu độc thân.

May mắn là không lâu sau đó, Prem đã thành công hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng đủ 3,5 kg. Đau đớn thể xác từ nãy đến giờ của bọn họ cũng theo đó không cánh mà bay. Nhưng Boun vẫn còn ghim hận lắm, ngay khi bế được bé con trên tay, câu đầu tiên hắn nói chính là:

"Được lắm nhóc con, cả gan dám làm vợ của ba đau. Sau này phải yêu thương ba nhỏ của con nhiều vào có biết chưa?"

_____

Trở lại hiện tại, Prem nằm gọn trong lòng Boun đi h, thoải mái vùi đầu hít lấy hương pheromone em bé mà cậu yêu thích.

Kể từ lúc hạ sinh bé con, đã rất lâu rồi cậu mới có thể thoải mái ôm hắn như thế này. Vì ban ngày Boun sẽ đi làm, buổi tối lại giúp cậu dỗ bé con ngủ, hoàn toàn không hề có thời gian riêng cho cả hai. Mỗi lần cứ nghĩ đến việc này, Prem lại cứ đau lòng không thôi.

Ô hổ, chồng của em vất vả quá rồi.

Cũng vì thế mà Prem đã quyết tâm bí mật chuẩn bị ngày hôm nay, chính là để hâm nóng tình cảm, tránh rạn nứt quan hệ gia đình.

Nhưng thật ra đến tận bây giờ, Prem vẫn còn chút khó tin, vì mới một năm trước đây thôi, với Boun cậu vẫn chỉ là một sinh viên không hơn không kém. Còn với Prem, hắn lại là một giới hạn mà bản thân vĩnh viễn không chạm tới được.

Vậy mà giờ đây cả hai bọn họ lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, ở cùng dưới một mái nhà, cùng có chung một bé con, cùng hứa hẹn yêu nhau đến hết quãng đời còn lại.

Đúng là một chuyện cực kì tốt.

"BB, Pao đã xem được bài phát biểu của anh sáng nay rồi"

"Aw, anh còn chưa đưa em xem mà?"

"Thầy hiệu trưởng gửi Pao xem. Thầy ấy bảo lời nói của BB đã làm thầy cảm động suýt khóc đó"

"Thật hả?"

Prem lại lần nữa vùi sâu hơn vào hõm cổ của hắn, tựa như thật sự muốn hòa làm một cùng Boun. Cả người bây giờ đã bám dính lên người hắn như một con gấu Koala, gật gật cái đầu nhỏ rồi lại khẽ "ừm" nhỏ như tiếng muỗi kêu cho câu trả lời.

"Prem Warut, toàn bộ lời anh nói, từng câu từng chữ đều là thật lòng đó. Mau khen anh đi"

"Pao muốn nghe lần nữa, BB nói đi rồi em thưởng cho"

Nghe đến đây, Boun bỗng đưa tay giữ lấy mặt Prem, để cậu đối diện với gương mặt mình. Dùng âm giọng chỉ đủ cho mỗi Prem nghe thấy, cực kì nghiêm túc lặp lại lời lúc sáng:

"Prem Warut, trước đây anh đã từng đứng trước bao người nói chuyện tình mình là không thể. Bây giờ anh cũng đã đứng trước bao người sửa lại một chút, không thể ấy chính là không thể nếu không phải là em"

Đúng, nếu không phải Prem Warut, Boun  sẽ không thể học được cách thay đổi vì một ai đó.

Không phải Prem Warut, Boun sẽ không thể học được cách kiên nhẫn, dịu dàng.

Và không phải Prem Warut, Boun  cũng sẽ không thể yêu bất kì ai.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro