Chap 1: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noppanut Thị! Đây là một nơi sang trọng, tráng lệ bật nhất Bangkok. Những tin đồn về vị chủ tịch của Noppanut Thị đang tràn lan cả công ty, " ngài ấy lạnh lùng thật", " aiss!! Ngài ấy như muốn giết chết chúng ta ấy"," ngài ấy đẹp trai quá aaa!!"

Là ai ? Vị chủ tịch khắc khe này là ai ?

- BOUN NOPPANUT!

Đúng! Anh ta là Boun Noppanut, là người con thứ 2 nhưng do người anh trai yêu quý " KEVIN" của anh ta mà giờ đây người đàn ông đẹp trai,lịch lãm ấy phải ngồi với hàng trăm tờ hồ sơ, tệp tài liệu.

- Aisss! Điên mất! Kevin anh mau khôn hồn cút về đây cho em!!!

Anh hét to trong phòng chủ tịch. Người con trai này như phát hỏa với ông anh của mình. Vì sao?

Vì anh trai của cậu sắp nhậm chức chủ tịch thì lại chạy biệt tích với "TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC" của anh ta.

- Con mẹ nó! Tại sao anh lại chạy với anh rể còn em ngồi đây hả? Hả? Em còn phải đi làm thân với vợ tương lai của em nữa, Kevin !!! Anh là thằng "CHÓ".

Boun hét lên vô vọng.

Chợt bất giác anh có suy nghĩ thoáng qua, rồi cười khẩy lầm bẩm:

- Anh trai à! Là anh ép em!

Chả phải Prem Warut là vợ tương lai anh sao, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh cũng thuộc top hiếm, chả phải cứ để cho vợ anh lo cho anh là xong sao!! Cần gì phải ngồi đây làm việc không công cho anh trai chứ!

- Alo! * trợ lí *

- Làm cho tôi một vụ tai nạn giả đi, rồi làm giấy bệnh ngốc hay đần gì đấy, nhanh lên!

-?? Vầng, mà có chuyện gì vậy ạ?

- Làm lẹ, nói nhiều!!!

- D..ạ... tút...tút.. !!!

Nhanh thật đấy! 30 phút thôi, đã có một vụ tai nạn giả rồi, cả giấy bệnh nữa.

- Hừm, tháng này tăng thêm lương!

Boun nhếch mép rồi kêu người đưa anh về Noppanut gia, ba mẹ anh hoảng hốt.

- chuyện.. chuyện.. gì vậy chứ * bà Nin khóc không thành tiếng*

- bà từ từ , Boun con còn nhớ ta và bà ấy không?

- Ba, mẹ! Hai người sao vậy? Bị gì ạ? Hay ba làm mẹ khóc, hai người bình tĩnh giải quyết đi! BB hong muốn mẹ khóc!

Anh diễn giỏi thật đấy! Phải khen hay tán thưỡng kĩ năng này đây.

Nghe xong hai người câm nín, con trai nhỏ nhà Noppanut chưa bao giờ làm nũng hay nói chuyện ngọt ngào vậy cả, nó chỉ lạnh như băng rồi phũ phàng với ông bà thôi. Anh ngốc thật rồi!

Bà Nin buồn rầu mà gọi điện kể lể với bà Ran - thông gia tương lai cũng là bạn thân của bà.

- Aaa!! Ran à, sao bây giờ, con trai mình như thế này rồi, sao mà gả cưới gì bé thỏ nhà cậu đây, ahuhu!!

Sao? Bà lo không gả được anh chứ không phải lo anh bệnh à? Không sao! Đó chính là thứ anh muốn ngay lúc này!! QUA NHÀ VỢ TƯƠNG LAI Ở!!

Gian xảo thật đó.

- Thôi Nin à, cậu đừng khóc, chỉ là khờ một xíu thôi hay là để BB qua mình ở với Pao đi, trau dồi tình cảm cho hai đứa nhỏ!

Nghe xong mắt anh sáng rực lửa. Nhanh nhanh đi anh chịu không nổi nữa, mà tên Pao nghe dễ thương thật đó, anh điên cuồng gào thét trong lòng, vừa hả hê khi lôi đầu được ông anh mình về vì khi nãy ba Nik đã điện cho Kevin cùng anh rể.

- A! BB con muốn sang nhà mẹ Ran ở không? Ở đó có em Pao vui lắm!

Anh giả vờ do dự nhưng trong lòng thì con mẹ nó anh khoái lắm.

- Dạ.. dạ.. con đi. Mà sang bên đấy có thật sự vui không mẹ?

Vui! Vui chứ! Có Prem Warut mà anh hằng mong ước chiếm hữu cơ mà, giả vờ cũng giỏi lắm, nên chấm anh mấy điểm diễn xuất trên thang điểm 100 đây?

- Có! Vui lắm.

Bà Nin đáp rồi kêu người dọn hành lí dùm anh, từ nhà Noppanut đến nhà Warut cũng không xa, nên giờ đưa anh qua chắc cũng tiện.

- Aiss, thấy chưa, yên tâm đi Nin à, mình lo cho BB thật tốt, Pao cũng cần có người quản nó, nó luôn đi làm về trễ xem có rầu không. Giờ mà BB qua mình cho hai đứa ngủ chung rồi để Boun bám Pao cho nó khỏi làm việc.

Sao? Ngủ chung? Lòng anh hưng phấn tột độ rồi. Kiềm không nổi nữa!

" aiss, nhà vợ sướng thật đấy" - anh nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro