Chap 2: Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đến nhà Warut, bà Ran ôm anh ấm áp.

- A, BB lớn quá, còn đẹp trai nữa chứ, bác nhận không ra. À mà con ăn chưa, tắm rửa đi rồi bác dọn cơm cho con ăn nhé! Con ở chung phòng với Pao nhà bác nhé!

Anh khẽ gật đầu tỏ vẻ e ngại, nhưng trong lòng anh vui chết mẹ đi.

Người làm dẫn anh lên phòng Prem.

- BB vô được ạ?

Anh giả vờ thảo mai một tí lấy lòng người trong Warut gia.

- A được, bà chủ đã nói cậu cứ vào đi

Người làm cười rồi đi xuống lầu. Anh mở cửa ra. Căn phòng ngăn nắp mắt mẻ, sáng sủa hơn căn phòng đầy màu đen kia của anh ở Noppanut gia. Hương thơm nhè nhè thoảng qua anh.

- Hử? Giống mùi cà rốt nhỉ! Aa! Nhà vợ tương lai thích quá đi.

Anh ngồi hít hà một hồi rồi mở vali đi tắm, đang tắm có tiếng cạch, anh giật mình đôi chút nhưng vì không có tiếng động gì nữa nên anh vẫn tắm.

Một phút sau, à chưa tới một phút nữa thì * cạch*

Ánh mắt ta chạm nhau, Prem Warut!!

- Hử? Ai đây? Sao lại trong phòng tắm của tôi?

- A, là BB, là BB, em là Pao hả ?

Anh nhanh mồm thật đó, chưa gì đã giả vờ rồi.

Prem khó hiểu nhìn anh rồi đáp lại tử tế.

- Anh tắm nhanh đi tôi còn tắm, tắm xong tôi nghĩ hai ta cần nói chuyện chút ít đấy!

Anh tắm xong rồi, Prem cũng tắm xong, cả hai ngồi đối diện nhau.

- Anh sao lại vào đây? Khách của mẹ tôi? Vậy thì nhầm phòng rồi đó!

- Hong phải đâu mà ! Mẹ Ran kêu BB ở chung với Pao đó!

Má nó, anh dùng 27 năm lạnh lùng để nũng nịu với con thỏ nghiêm túc này.

-? Mẹ tôi kêu anh ?

Anh gật gật đầu với cậu.

Cậu nhanh tay nhanh chân kéo anh xuống lầu với tốc độ không nhanh không chậm.

- Mẹ!!!! Chuyện này ?

Cậu to giọng lên thắc mắc

- A, quên, Pao à đây là Boun Noppanut còn gọi là BB, chồng con đó! Hai đứa chung phòng, ngủ chung đi làm quen sớm. Có gì lên công ty dẫn BB theo với, thằng bé đang bệnh con chăm cho thằng bé giúp mẹ.

- Hả? Gì mà chồng chứ? Con như vậy mẹ kêu con làm vợ? Mẹ có coi con là con mẹ không vậy?

- Mười mấy năm làm hủ của mẹ mà con nhìn là biết rồi, có con mẹ thì cũng vậy thôi con.

Cậu hậm hực tay còn đang nắm chặt Boun.

- Aa! BB đau!

- A tôi xin lỗi, anh ngồi xuống bàn đi.

Prem khi nãy gặp cậu trong phòng tắm thì đã có cảm tình rồi, vì cậu thích những thứ dễ thương, mà ai ngờ rằng Boun biết điều đó nên giả ngốc tiếp cận cậu.

Cậu coi như bị lừa vào bẫy đi, mà tại sao lại có thể ngây thơ như vậy chứ! Ai nói cậu ngây thơ thì nên rút lại câu đó khi gặp cậu trên thương trường đi, bộ não thông minh đã mang lại cho cậu bao nhiêu là tài sản chứ, cậu chưa ngán ai trên cái sứ Bangkok này ngoài mẹ cậu cả.

Nhưng ai rồi cũng có khuyết điểm, đó là" EQ" cậu như thằng khờ giữa cái gọi là tình yêu. Cậu chả biết gì về nó.

Nhưng số trời đã định, cậu sinh ra là dành cho Boun Noppanut mảnh ghép hoàn hảo cho tình yêu của cậu và của anh ta.

Chạy trời không khỏi nắng, ông trời cho cậu gặp anh ta, anh ta lại đang lừa cậu, với cái gọi là "Khuyết Điểm" đó thì cậu sẽ bị lừa cưới Boun Noppanut ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro