Chap 23: Thật May Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe cậu bây giờ đã có chút tiến triển khiến hắn càng thêm phần an tâm

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hồi phục rất nhanh. Cần phải cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, tránh hoạt động mạnh...

- Biết rồi!

Hắn ngắt lời bác sĩ Jeams, làm cậu có chút đỏ mặt. Fluke ngồi bên cạnh Prem, vừa gọt táo cho cậu vừa ăn vài miếng, nghe được câu chuyện cũng liền lắc đầu ngán ngẩm mà bất giác tự thấy thương cho bản thân mình, trước sau gì thì Prem đáng thương của Fluke cũng bị hắn hành cho tả tơi mà thôi

Bây giờ, mọi thứ liên quan đến tai nạn của Prem, hắn đều có chứng cứ đầy đủ, chỉ còn một lí do để bắt được ả ta nữa thôi

**

- Giám..giám đốc, hôm nay anh đi xe mới sao?

Như thường lệ, ả lúc nào cũng đứng đợi ngoài cửa công ty để tiếp hắn. Nhưng hôm nay chiếc xe hắn đi, lại làm ả có chút chột dạ, phải rồi, là cái xe ả đã thuê người đem đi hại cậu, gặp lại chiếc xe này chắc hẳn tim ả đang nhún nhảy rất nhiệt tình

- Ừ, chiếc xe này được cái chạy rất nhanh, suýt chút nữa thì tông phải người

- Giám đốc thật biết đùa

Thư ký Lim cười trừ, trong đầu liền có chút lo lắng. Ả không biết bản thân đã bị phát hiện hay chưa

- Sáng nay tôi chưa uống cà phê, phiền thư ký Lim pha cho tôi một ly nhé

- Được thưa giám đốc

Mắt ả sáng rực, nỗi lo toan ban nãy phút chốc bay đi mất. Trước giờ hắn chưa từng uống cà phê ở công ty khiến ả không thể động thủ, trong phút chốc người chồng tương lai của kẻ phản diện đầy sơ hở như vậy, ả có bị mất hai tay cũng không đời nào bỏ lỡ cơ hội này

Cà phê được đặt trên bàn, hắn ban đầu không do dự đưa lên miệng định uống vào. Trước khi nhấp ngụm cà phê, hắn dừng lại đắn đo khiến ả có chút lo lắng, sau cũng vẫn uống hết ly cà phê khiến cho ả ta thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là nở một nụ cười đắc ý

Đúng như những gì đã nghĩ, một lúc sau người hắn nóng dần lên, hắn nới lỏng cà vạt, mồ hôi chảy nhễ nhại, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cùng lúc với thư kí Lim giả ngốc bước vào

- Giám đốc, anh sao vậy?

Ả cúi thấp người xuống để kích tình hắn, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng, trong đầu lại càng phấn khích. Nhìn hắn mỗi lúc càng có vẻ mất đi lý trí, ả tùy tiện ngồi lên đùi hắn, lấy tay lau mồ hôi, tay kia không ngừng chạm vào cơ thể hắn

- Giám đốc, để tôi giúp anh

Hắn không nói gì, bản thân vẫn ngửa cổ thở dốc. Bản thân ả biết mình đã thắng rồi, cứ thế mà ngang nhiên sấn lại gần hắn

- Giám đốc, nếu bé con của anh yếu ớt đến mức không thể thỏa mãn anh, vậy để em giúp anh cảm thấy sướng hơn được không?

- Vậy sao?

Hắn vén tóc ả lên, phả hơi thở ấm nóng vào bên tai ả khiến người kia rất phấn khích. Vào khoảnh khắc môi ả tiến đến gần môi hắn, hắn đẩy ả lên bàn, siết cổ thật mạnh

- Trước nay tôi chưa bao giờ xuống tay với phụ nữ, nhưng thật may quá, cô lại là một con điếm

Ả vùng vẫy, khuôn mặt mỗi lúc một đỏ tấy mà từng chút một cố vớt vát lấy từng ngụm không khí, dãy dụa một hồi, ả ngất lịm, để đám thuộc hạ hắn ra lệnh từ bao giờ mang đi. Còn bản thân hắn hiện tại một chút cũng không thể tập trung nổi vào công việc, vội vã cho người đưa về nhà

Về đến nơi, hắn không nói không rằng liền xông vào phòng, hung hăn hôn cậu. Boun hôm nay hôn mạnh bạo quá, còn cắn môi cậu chảy máu làm người nhỏ rất sợ và hoang mang, cậu không hỏi được Boun câu nào, chỉ thấy hắn đang hành xử rất kì lạ

- BB, ưm..anh sao...hm...?

Cậu bị hắn đè trên giường, cái áo trên người cũng đã bị xé đi mất. Cậu lúc này rất hoảng, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng hiện tại cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, không thể kháng cự lại nổi

- Prem, bé con của tôi, tôi muốn em, rất muốn em

Hắn mất trí rồi, tay chân cứ vậy mà hành động mỗi lúc một mạnh bạo hơn khiến cậu rất đau. Cậu khó chịu quá, cậu không muốn nhìn hắn như bây giờ

- BB! Em sợ lắm!

Cậu hét thật mạnh ở bên tai khiến hắn có một chút giật mình. Hắn nhìn cậu, ánh mắt của Prem bây giờ rất đáng thương, cậu bị hắn dọa sợ, trong chốc lát nước mắt đã chảy ra, bản thân bị kích động đến run rẩy

Hắn bây giờ mới nhận ra, hắn đã làm sai thật rồi!

Nhưng tác dụng thuốc mạnh quá, hắn không thể chịu nổi. Lúc này liền không suy nghĩ mà tự cắn chặt lấy tay mình. Máu chảy không ngừng, khiến cậu từ sợ hãi trở nên rất lo lắng

- BB...

- Đừng lại đây - Hắn giữ cậu lại - Em nghỉ ngơi đi, để tôi...

Hắn không thể nói hết câu, liền tự mình bước vào phòng tắm tự xử. Cậu vẫn ngồi đấy, bản thân không hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy. Lần đầu tiên, cậu thấy một Boun hung hăng , đáng sợ đến thế

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro