Chap 24: Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng nửa tiếng sau, hắn bước ra khỏi phòng tắm, thấy chiếc áo trên người cậu bị xé không thương tiếc, hắn lập tức đem thay cho cậu. Cũng thật may phía bên dưới hắn vẫn chưa làm gì cậu, nếu không cậu sẽ bị bức đến mức tuyệt giao với hắn luôn quá

Vết thương hắn tự tạo ra đã được cậu băng bó lại cẩn thận, hắn đắp chăn thật kĩ lại cho cậu, cất hộp cứu thương rồi quay trở lên giường nằm cạnh bảo bối

- BB, giờ anh không sao rồi đúng không?

Ánh mắt cậu dường như vẫn chưa thôi lo lắng. Hắn vuốt tóc cậu, ôn nhu, âu yếm, chính là dáng vẻ mà cậu muốn hằng ngày

- Tôi ổn, đừng lo

- Ban nãy BB lạ quá

- Là có người cố tình bỏ xuân dược vào để hãm hại tôi

Hắn nói, mặt liền xụ ra một đống, lại bắt đầu muốn làm nũng rồi đấy

- Prem ah, bản thân không đau ở đâu chứ

Hắn ôm cậu vào lòng, đôi mắt nhắm hờ từng chút cảm nhận mùi thơm trên mái tóc cậu. Prem đương nhiên là lo cho hắn, thấy ban nãy hắn còn điên cuồng đến mức không thể làm chủ được, ấy thế mà bây giờ đã trở nên vô hại đến vậy, nhìn qua nét mặt cũng đủ hiểu hắn cảm thấy có lỗi đến nhường nào

Cậu vẫn ngồi gọn trong lòng hắn, vỗ về một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Boun nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, hôn lên môi cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng

Hắn bước xuống căn hầm quen thuộc, nơi mà cậu chưa bao giờ biết đến. Ả lúc này bị thuộc hạ xối một xô nước đá lên người liền giật mình bừng tỉnh, ra sức la hét khắp căn phòng. Thấy hắn bước xuống, ả vội nở một nụ cười, chạy tới cầu xin hắn

- Giỏi lắm, dám dùng trò hèn hạ này để câu dẫn tôi cơ đấy

- Giám đốc, anh nói gì em không hiểu?

Đến nước này rồi, người phụ nữ ngu ngốc ấy vẫn làm ra vẻ ngây thơ. "Không hiểu" à? Hắn rốt cuộc mới chính là người không hiểu nổi cô ta trưng cái bộ mặt thảm hại ấy ra để làm gì mới phải

- Vậy để tôi đoán xem, chỉ cần tôi thay đổi thái độ với cô, cô liền lập tức trở nên kiêu ngạo, liên tục những ngày vừa rồi còn dám đuổi việc nhân viên mà không có sự cho phép của tôi, cô cũng quá to gan rồi

- Giám đốc, không..không phải là anh rất thích em sao?

- Thích?

Ả gật đầu lia lịa, cố với lấy tia hy vọng

- Đúng, anh đã rất quan tâm đến em mà, nên em đã...

- Đã nghĩ đến việc đụng chạm đến Prem? Tôi nói đúng không?

- Không, không phải - Ả chột dạ, túm lấy áo hắn mà cầu xin - Giám đốc, việc này không phải do em làm mà

- Chuyện em ấy bị nhiễm độc, tôi đã giữ rất kín, nhưng không hiểu sao nó vẫn đến tai cô nhỉ?

Hắn ghé sát vào tai ả thì thầm, nhưng ả không còn thấy phấn khích nữa, ả thấy sợ quá. Hắn đem hết tất cả những bằng chứng ả đã hãm hại cậu, thảm thiết đến mấy cũng không còn đường chối cãi

- Đáng ra tôi nên đuổi cô ra khỏi công ty từ lâu rồi, nhưng ai ngờ cô vì mấy lời của tôi mà dám đụng đến Prem, xem ra cô tự tin quá nhỉ?

Hắn cười gợi đòn, rồi bắt ả uống một cốc nước. Một lúc sau, bụng ả đau dữ dội, không chịu được liền nôn thốc trước mặt hắn

- Sao? Cảm nhận được mùi vị của cái thứ cô mang đến cho em ấy chưa?

Hắn lại gần ả, nắm tóc ả lôi ngược lên

- Hồi sáng còn rất muốn tôi? Được, chiều theo ý cô, bây giờ tôi sẽ cho cô thỏa mãn

Dứt lời, đằng sau hắn liền xuất hiện ba tên to lớn, cơ thể đầy những vết sẹo, nhìn thân thể cô đầy sự thèm khát

- Giám đốc, tha cho em, em không muốn, em muốn anh, cầu anh

Đến mức này rồi, ả còn không biết hối cải, ra sức gọi tên hắn. Boun khinh bỉ hất ả sang một bên, im lặng rời khỏi căn hầm, để lại trong đó tiếng hét thảm thiết, bất lực trước ba con người ra sức dày vò thân thể. Đến lúc tiếng kêu đã tắt hẳn, cuộc dây dưa vẫn không dừng, ả chết không nhắm mắt, người chi chít vết thương, thật thảm hại, thật ghê tởm!

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro