Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Boun thoa thuốc cẩn thận trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và xinh đẹp thì Prem mới ngừng than đau, chả biết Boun có lấy oxi già để sát trùng vết thương cho cậu hay không nữa, mỗi lần hắn dùng tăm bông chấm nhẹ lên vết thương là Prem cứ như muốn thấy chín ông trời.

" Aa..đau quá " Prem ngồi trên giường bệnh bên trong phòng y tế, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở khoé môi.

" Ngốc! Ai bảo cậu đụng vào vết thương làm gì? " Boun đứng lên vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái.

" Về lớp thôi " Boun quay người bước đi trước.

Nhưng Prem thì vẫn không chịu đi, cậu vẫn cứ ngồi lì ở trên giường bệnh không chịu nhúc nhích. Boun thấy cậu không đi theo mình nên quay lại nhíu mày nhìn cậu, con thỏ này là không muốn vào học nữa à?

Boun từ từ bước tới đứng trước mặt cậu hất mặt hỏi

" Làm sao? "

Prem bổng dưng ôm đầu than đau, còn làm điệu khổ sở nằm bẹp xuống giường bệnh. Thấy Boun có vẻ như không quan tâm đến tình hình lắm, Prem liền giở trò ốm yếu ra.

" A a a tự nhiên đầu tôi đau quá, e là đi không nổi đâu "

" Đau đầu chứ có phải đau chân đâu mà đi không được? "

" Cậu bị ngốc à? Đau đầu cũng có thể dẫn đến đau chân đấy "

Boun thở dài chống nạnh một tay nhìn cậu, liếc qua cũng biết con thỏ này là đang muốn trốn học đây mà.

" Vậy cậu có định vào học hay không? Nói một tiếng! "

Prem mở một mắt ra nhìn hắn, nhe răng thỏ cười tươi rói rồi nói:

" hì hì, cậu cõng tôi đi, tôi thật sự là đi không nổi, lỡ như đang đi trên đường vì đau đầu quá mà tôi ngất đi thì làm sao? "

Boun lắc đầu, biết thế để cậu ta tự thân xử lý cho rồi, hắn đúng là chỉ biết rước phiền phức vào người. Mang khuôn mặt khó chịu đi đến xoay người hơi cúi xuống đưa tấm lưng rộng về phía Prem

Prem nhìn hành động của Boun thì liền cười hihi vài tiếng rồi cũng ngã người lên lưng hắn. Nhận được sức nặng ở phía lưng, Boun vòng tay ôm lấy hai chân của cậu xốc cậu lên cao.

" Giờ thì về lớp học được chưa? "

" Được rồi được rồi....À mà Boun "

Boun định bước đi, nghe Prem gọi liền dừng lại hơi nghiêng mặt ra phía sau nhìn cậu.

* Chụt *

" Hihi quà cảm ơn "

Boun bị Prem hôn lén mà đỏ mặt, ngày nào cũng bị con thỏ nghịch ngợm này chiếm tiện nghi còn bị cậu đánh lừa hôn lén không biết bao nhiêu lần.

...

Cả hai đi về lớp, ai cũng mang khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai người họ. Thứ khiến mấy học sinh bất ngờ là lớp trưởng lạnh lùng lại chịu thân cõng Prem Warut! Đúng là chuyện lạ mà.

Prem được Boun thả xuống ghế rồi cũng đi đến chỗ ngồi của mình, Prem được ngồi an vị tại chỗ thì không ngừng đung đưa lắc qua lắc lại ngã lên người Boun.

" Cái đồ ngốc này, cậu đàng hoàng lại một chút có được không? " Boun hất cậu ra khỏi người mình.

" Xớ....dỗi " Prem bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, nhưng lát sau lại tiếp tục quay lại chống cằm nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của Boun.

" Mượn tý "

Đang nghe thầy giảng bài thì Prem đột nhiên giật lấy cánh tay của hắn đè lại ghi ghi vẽ vẽ cái gì lên cổ tay hắn.

" Này cậu làm cái gì vậy? " Boun nhíu mày nhìn Prem đang định dùng viết mực vẽ bậy lên tay mình, hắn có ý muốn rút tay lại nhưng cậu cứ ghì chặt lấy cánh tay hắn cố vẽ cho bằng được.

" Cậu ngồi im coi, để Prem thiếu gia vẽ đồng hồ Gucci cho cậu nha " Prem vừa nói vừa tỉ mỉ vẽ mặt đồng hồ lên cổ tay hắn, cẩn thận trang trí hoa văn mặt đồng hồ cùng các con số la mã.

" Đồ nghịch ngợm " Boun thấy phiền liền rút tay về, kéo tay áo xuống không cho cậu vẽ bậy lên tay của mình nữa.

Prem thấy thái độ khó chịu của hắn chỉ bĩu môi, miệng lẩm bẩm mắng chửi hắn là đồ khó ưa! Đồ khó ở! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa nhất trên đời.

Đến khi sang tiết tiếp theo thì Prem và Boun bắt đầu về lại chỗ cũ và đuổi Max và Nat về lại chỗ ngồi của mình.

" Ôi bực mình thật! Max mày đừng cản tao..." Nat khoác tay mình vào tay Max làm mặt hùng hồn muốn xông lên đánh hai cái tên cà chớn kia.

Thế nhưng Max biết ý đồ của Nat, vì thế anh đã thả tay ra " Cứ đánh đi ai cản mày đâu "

" Ơ kìa...mày phải cản tao chứ? "

" Không rảnh, cảm ơn " Max lắc đầu mệt mỏi về lại chỗ ngồi, Nat bị bỏ lại một mình đương nhiên là không dám hổ báo như lúc nãy, thế là anh cũng chạy theo Max về lại chỗ cũ của mình.

................

Đến khi về, Prem đã thấy Liz vẫn đang kiên nhẫn đợi Boun ở trước lớp, thế là Prem cố gắng gom tập sách thật nhanh bỏ vào balo rồi chạy nhanh để bắt kịp Boun. Có chết cậu cũng không để con ả kia có cơ hội để đi cùng Boun đâu.

" Bou..."

" Ê Prem, đi net với tao đi "

Prem đang chạy theo sau Boun cố gọi tên hắn thì thằng bạn nối khố Ken từ đâu đi đến câu cổ cậu.

" Boun! "

" Đi đi chơi với tao đi " Ken không biết là Prem đang trừng mắt nhìn con ả Liz đang đứng nói chuyện với Boun, cả hai nói gì đó rồi Boun bắt đầu quay đi, Liz cũng vui vẻ cười lẽo đẽo theo sau lưng hắn.

Thế có phải hai người họ là đang về cùng nhau có phải không???

" Sao vậy? Mặt mày nhìn căng thế? " Ken đang vui vẻ bàn về một tựa game mới thì thấy Prem không trả lời mình cứ nhìn chăm chăm vào hướng khác.

" Con mẹ nó, Mày cút ra! " Prem tức giận hất cánh tay Ken ra khỏi người mình rồi nhanh chân chạy theo Boun.

" Ơ mày đi đâu vậy? Chờ tao nữa " Ken không hiểu sự tình gì nhưng vẫn cố chạy theo cậu.

" Boun à, ở trường sắp tổ chức một cuộc thi tài năng, cậu có định tham gia không? "

Liz cố bước chân thật nhanh để có thể đi cạnh hắn, nhưng một bước của Boun bằng ba bốn bước của cô nên cố bước thế nào cũng không thể đi ngang hàng cùng hắn quá 3s.

Boun vẫn là một mặt không cảm xúc trả lời " Không! "

Liz cười gượng gạo sau đó nắm vai balo chạy lên cho bằng hắn rồi vẫn tiếp tục nói " À vậy sao? Mình cũng muốn đăng ký tham gia nhưng không biết có năng khiếu gì? Cậu nghĩ mình hợp với loại môn nào? "

" Không biết  "

Vốn dĩ Boun không đồng ý muốn về cùng đường với cô, là tại vì cô nói là cố tình đợi hắn để có thể về cùng nhau. Hắn thì lại không quan tâm lắm nên không từ chối cũng không chấp nhận mà quay người đi trước, còn Liz cứ tưởng Boun là đang ngầm đồng ý về cùng mình nên liền vui vẻ chạy theo sau.

" Ê coi chừng người anh em có...."

" Aa.."

* Phịch *

Prem cùng Ken chạy theo sau, đến lúc gần đuổi kịp hắn thì Prem lại không để ý nhìn đường mà vấp phải cục đá to, thế là cậu bị ngã sắp mặt. Đúng là ngày hôm nay quá xui xẻo đối với Prem Warut! Lúc sáng chưa được vào lớp đã bị Boun chặn đường mắng cho một trận, ra chơi lại đi đánh nhau với đám khốn kia làm cho rách cả môi, bây giờ thấy crush đi chung con ả khác cố đuổi theo lại bị té chảy cả máu.

Boun đang đau đầu vì Liz cứ lải nhải bên tai, lúc nghe tiếng hét của Prem thì liền quay lại. Thấy cậu bị ngã đang cố gắng ngồi dậy thì đôi chân lập tức di chuyển nhanh chạy về phía cậu.

Ken cũng chạy lại đỡ cậu lên " Ôi người anh em có sao..."

" Sao thế? Có bị thương không? "

Ken định chạy đến đỡ cậu, nhưng người chưa được chạm, lời chưa nói hết đã bị một thân ảnh cao lớn khác chặn đường.

Boun từ đâu chạy đến đỡ cậu dậy, bàn tay nhẹ nhàng soi xét bàn tay nhỏ của Prem. Làm sao đây? Lòng bàn tay của cậu đã cà xuống mắt đường nên đã chảy máu rồi, ngay cả đầu gối cũng thế, vải quần còn bị rách một lỗ nhìn thấy vết thương màu đo đỏ ở bên trong.

Prem thấy Boun chạy đến thì liền uất ức, bậm môi mếu máo nói với hắn " Đau lắm Boun ơi! Tay bị chảy máu rồi này, chân cũng đau nữa "

Boun thấy Prem mếu máo, hai mắt đỏ lên sắp khóc thì liền hoảng không biết nên làm gì. Cứ lúng túng tay cầm lấy bàn tay bị thương nhẹ nhàng thổi cho cậu rồi tiến tới xốc nách bế cậu lên.

" Đừng khóc, nếu cậu khóc tôi sẽ không biết dỗ đâu. Để tôi đưa cậu về xử lý vết thương cho cậu có được không? " Boun một tay để phía dưới bợ hai mông của cậu một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Vì Prem so với hắn rất nhỏ con nên nhìn Boun lúc bế cậu cứ như bế cục bông nhỏ.

Prem ôm chặt lấy cổ của Boun, hai chân cũng gắt gao quấn chặt lậy thắt lưng hắn " ừm~ "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro