Chương 7&8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Boun đã bế Prem quay bước ra ngoài, bỏ lại hai còn người một ngơ ngác một tức giận ở phía sau.

Liz không ngừng cắn môi khi kế hoạch gần gũi với Boun lại một lần nữa bị Prem chen ngang. Dường như cô không hề có cơ hội để có thể trò chuyện với Boun được lâu, nguyên nhân là vì lúc nào sau lưng hắn đều có cái đuôi chạy theo lẽo đẽo dích chặt với người hắn là cậu.

" Pleeeeeeeeeeeeee "

Prem vui vẻ câu cổ Boun, lúc đi được một khoảng khá xa thì Prem ngước lên nhìn khuôn mặt đang đen lại của Liz, một điệu cười giễu cợt lại được phát ra, còn bá đạo nghiêng đầu hôn nhẹ vào phần tai nhạy cảm của Boun rồi liếc mắt nhìn Liz cười nhẹ.

* Bốp

" Aaa sau cậu đánh tôi? " Prem giật mình quay lại khi vừa mới nhận được cú tét mông từ bàn tay siêu to của Boun.

" Nghịch ngợm! Ngồi yên "

Prem bĩu môi sau đó liền cười tươi, đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn cúi đầu xuống dụi dụi vào giữa ngực Boun, bàn tay bị thương thì lại giơ lên cao trước mặt hắn ủy khuất nói.

" Boun ơi... Đau quá "

Boun đưa một tay lên nắm lấy bàn tay bị thương của cậu mà xem xét, Soi qua soi lại chỉ thấy mỗi vết thương trầy xước ở lòng bàn tay mới yên tâm, cũng may là không bị thương ở đâu nhiều. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ kéo tay cậu đến gần miệng mình mà dùng hơi ấm từ lòng ngực thổi nhẹ vào vết trầy xước trong lòng bàn tay.

" Đợi một lát sẽ không sao nữa, đã gần tới nhà cậu rồi "

" Nhưng mà hiện giờ nó rất đau, phải làm sao đây? Boun ơi Paopao đau mà Boun~ "

Boun thật sự là rất muốn quăng cậu vào thùng rác ngay lập tức, sao cứ thích làm nũng như thế để làm gì? Tưởng rằng hắn sẽ vì những hành động đáng yêu đó mà xiêu lòng sao? Đúng là quá non nớt...

" Gần đây không có bệnh viện cũng không có hiệu thuốc nào cả, dù cậu có than đau cũng vô ích thôi. Tôi lại cũng không có những vật dụng cứu thương để xử lý cho cậu ngay được, vì thế nên im lặng đi " Boun vừa bế Prem vừa nói, đôi chân bước càng ngày càng nhanh.

Prem lại không quan tâm những lời hắn nói cho lắm, cậu cứ chun mũi tròn cười ngốc lộ hai răng thỏ nghiêng đầu nhìn hắn.

* Chụt

Boun lại bị Prem hôn lén liền khó chịu dừng lại xoay đầu nhìn cậu " Muốn bị quăng vào thùng rác không? "

" Thôi bé muốn được quăng vào tim của Boun cơ, tay bé và chân bé đang rất đau nên phải hôn vào má của Boun mới hết đau được " Prem vừa nói vừa chu mỏ làm nũng với hắn, xem ra hôm nay Boun đã bị cậu làm phiền nhiều thật rồi.

" Cái con thỏ tròn này, Đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi nữa " Boun cáu gắt nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

" Không thích, cứ thích dùng cái giọng điệu đó đấy....Boun ơi, Boun à, bé Paopao yêu Boun nhiều lắm đó..."

" Yaa Prem Warut cậu mau im lặng ngay cho tôi "

" Không thích! Pleeee... Boun à, Boun ơi....hahaha "

Cứ thế Boun phải chịu đựng cái con thỏ ngốc này suốt dọc đường từ trường cho đến khi về tới nhà cậu, khổ cực mở khoá cái cổng nhà chỉ cao đến vai hắn. Ba mẹ Prem đều bận công việc, vì thế Prem chỉ ở nhà một mình vào ban ngày, đến tối thì Ông bà Warut mới trở về nhà.

Boun đặt nhẹ cậu ngồi lên chiếc sofa ở trong phòng khách, tự hắn theo lời cậu chỉ dẫn mà vào nhà bếp lấp hộp cứu thương ở trên kệ cao ra để xử lý vết thương cho cậu.

Đầu tiên là khử trùng vết thương ở tay, Boun nâng bàn tay bị dấu trầy xước của cậu lên, vừa thổi nhẹ vừa đặt tăm bông đã tẩm thuốc xức lên cho cậu.

" A a đau...đau " Prem nhăn nhó mặt mày khi nơi vết thương đang bị rát đau, cánh tay có ý muốn rút lại không cho hắn đụng vào.

Boun ngước lên nhìn cậu, nhíu mày một cái rồi kéo tay cậu lại tiếp tục công đoạn khử trùng vết thương, có điều lực tay lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" Ai bảo cậu đi đường không chịu quan sát làm gì? Đã 18 tuổi rồi mà đi đứng vẫn bị té cho bị thương thì cậu đúng là đồ ngốc! " Boun vừa chăm chú xức thuốc cho cậu vừa trách móc, chân đã không được dài thì đừng có mà chạy, lỡ đâu lọt xuống hố nào đấy lùn thêm mấy tất thì sao?

" Là do tôi đuổi theo cậu chứ bộ, là do cậu cứ mãi cười nói vui vẻ với Liz mà không thèm quay lại nhìn tôi đấy! Đồ đáng ghét, sao có thể vô tâm như thế chứ? Tôi bị té ngã một phần đều là do cậu "

" Đúng là ngốc! Tôi bảo cậu chạy theo tôi sao? "

Prem nghe câu nói thể hiện sự vô tình của hắn thì liền cụp mắt, hắn đúng là quá vô tâm mà, cậu là vì sợ hắn bị con ả kia mê hoặc nên mới cận lực đuổi theo í chứ! Thế mà bây giờ hắn lại nói ra câu không một chút nào gọi là thương sót đó.

" Cậu cứ lạnh nhạt với tôi như thế thì tôi khóc cho cậu xem "

" Khóc đi, tôi cũng sẽ không bỏ thời gian ra dỗ cậu đâu " Boun sau khi dán một băng cá nhân có in hình con thỏ lên vết thương ở lòng bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng chuyển xuống nơi vết thương ở đầu gối. Hắn cũng không quan tâm lời cậu nói cho lắm nên cũng không thèm ngước lên nhìn xem cậu có khóc hay là không.

Prem phồng má tức giận, cậu nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng là mở dây kéo của balo lấy ra một chai nước, nhanh tay đổ một ít nước ra nắp chai rồi chấm chấm vào hai khoé mắt của mình.

" Oaaaa cậu ức hiếp tôi " Prem đột nhiên hét lên, muốn cậu khóc thì cậu khóc cho hắn xem.

" Nè cậu....cậu đừng có khóc thiệt chứ! " Boun  hoảng sợ khi Prem cư nhiên lại khóc lớn, sao cậu có thể chuyển cảm xúc nhanh như thế được nhỉ? Lúc nãy vẫn còn vui vẻ lắm, nói muốn khóc là khóc liền sao? Hắn lúng túng tay chân không biết phải làm sao để cậu ngừng khóc, nhanh trí đưa hai bàn tay to lớn lên lau nước mắt cho cậu, nhưng không để ý là tay mình đã bị dính một ít thuốc nên khi chạm vào mắt cậu thì cậu liền cảm thấy cay mắt mà khóc thật.

" Aaa cái ...đệch....mắt tôi...hức...oaaa ....tôi khóc thiệt rồi nè cái đồ đáng ghét! " Prem vừa nói vừa lấy tay dụi dụi vào mắt mình không ngừng, biết thế không cần làm màu làm gì? Chỉ tổ thêm hại thân.

" Tôi ....tôi xin lỗi! Mau lấy tay ra để tôi xem " Boun bối rối hai tay đưa lên kéo tay cậu xuống không cho cậu dụi vào mắt mình thế nữa, hắn nghiêng đầu xem sét đôi mắt đang đỏ lên của cậu rồi nhẹ nhàng nhướn người thổi nhẹ vào đôi mắt cho cậu đỡ đau.

" Aa cay mà...." Prem định rút tay lại đưa lên dụi vào mắt thì Boun lại nhất quyết không cho.

" Đừng dụi nữa, để tôi lau mắt cho cậu " Boun  chạy nhanh vào nhà bếp tìm một hộp khăn giấy ướt rồi đi ra, hắn nâng nhẹ cằm cậu lên rồi từ từ áp khăn giấy vào mắt cậu.

" Chịu khó một chút, sẽ hết cay mắt ngay thôi, ngoan đừng khóc nữa " Boun  để cho cậu giữ khăn giấy ướt trên mắt mình, còn hắn thì đưa tay xoa xoa mái đầu tròn rồi tiếp tục xử lý vết thương ở đầu gối.

" Aa bịt mắt rồi nên tôi không thấy cậu nữa, có phải cậu đã biến mất rồi không? Hay là cậu đang ở trong trái tim bé nhỏ của tôi thế? " Prem vừa bận giữ tay trên mắt vừa chu chu cái miệng nhỏ trêu chọc hắn.

" Ai thèm ở trong cái nơi chật hẹp như trái tim của cậu chứ? "

" Tại sao cậu không lãng mạn gì hết vậy? Ít nhất cậu cũng phải hùa theo tôi một vài câu mới đúng chứ "

" Ai rảnh? "

Sau khi thoa thuốc xử lý các vết thương cho Prem xong, Boun quyết định đi về. Hắn mang balo lên vai toan bước ra ngoài thì từ đâu có nguyên con gấu koala đu vào người.

Prem cận lực đu vào chân Boun, ngước đôi mắt long lang ánh nước lên nhìn hắn, thứ được cho là vũ khí chết người của cậu, nói

" Boun ơi! Bé đói bụng rồi~ "

Boun cúi xuống nhìn con gấu đang ôm chặt lấy một chân của mình, hắn cố xê dịch hay nhấc chân lên thì cậu cũng không chịu bỏ ra, đúng là con thỏ phiền phức, hắn thở một hơi mạnh rồi nói " Làm sao? Đói thì mau đi ăn đi chứ, cậu đeo bám chân tôi làm gì? "

Prem vẫn một thân bám chặt Boun không chịu buông, chu môi nhỏ ra rồi nói " Nhà chỉ có mì gói và thực phẩm vẫn chưa nấu thôi, tôi thì không thích ăn mì gói, đồ ăn cũng không biếu nấu, tiền....ờ...tiền cũng tiêu hết rồi. Vì thế cậu dẫn tôi đi ăn đi, đi mà đi mà ~ " Prem vừa nói vừa nhướn người cầm lấy tay hắn mà lắc lắc.

" Aa thiệt là! Sao cậu phiền quá vậy? Mau đứng lên theo tôi ra ngoài " Boun mệt mỏi nói, thật là muốn một chân đá cậu văng thẳng ra ngoài đường mà.

" Hihi.... được thôi "

* Chụt

Prem vừa đứng lên đã nhanh người mà nhấc chân hôn vào má hắn một cái rồi chạy đi ra ngoài, không thèm thay đồng phục trường luôn, dù sao Boun hắn cũng thế mà.

Boun một lần nữa bị con thỏ kia chiếm tiện nghi cũng bất lực không thèm mắng nữa, dù gì mắng hay cằn nhằn bao nhiêu lần thì cậu cũng thế thôi.

" BOUN À! NHANH LÊN NHANH LÊN " Prem đứng ở ngoài cổng vẫy tay réo gọi hắn.

...

Cả hai dắt nhau một nhà hàng nhỏ ở đầu khu, chọn một chỗ ngồi gần cửa kinh rồi vui vẻ chọn thức ăn. Đợi khoảng một lúc thì thức ăn cũng đã được bày ra, Prem nhìn một bàn ăn với nhiều món hấp dẫn thì liếm liếm khoé môi rồi bắt đầu động đũa.

" Ưmmm.... ngon quá~ " Prem cho một miếng pasta vào miệng mà không ngừng nhún nhảy, đôi chân nhỏ phía dưới thích thú dậm dậm xuống sàn, miệng không ngừng khen ngợi món ăn.

Boun nhìn Prem vui vẻ ăn mà buồn cười, lại nhìn thấy hai má cậu cứ phồng ra mỗi khi cậu nhét đầy thức ăn vào miệng thì hắn liền lập tức cúi xuống che đi nụ cười. Prem dù ăn không thấy nụ cười của hắn nhưng lại nhìn thấy hai vai của hắn đang run lên.

" C...ó......c..huy....g.ì..kh..iến. c..ậu c..u. ời...s..ao? "

( Có chuyện gì khiến cậu cười sao?)

Prem mang một miệng đầy thức ăn nói với hắn, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không hiểu là cậu đang nói cái mô tê gì. Nhưng không hiểu Boun mang siêu năng lực gì? Mà có thể hiểu những câu nói lúc nãy của cậu là đang nói cái gì.

" Không có gì, cậu mau ăn nhanh đi "

Prem nghe hắn nói thì gật gật đầu, tiếp tục tống thêm hai miếng pizza vào cái miệng nhỏ.

Khi cả hai ăn xong thì Prem lại đòi hắn cõng mình về, nếu hắn không chịu thì cậu sẽ bỏ cả liêm sỉ mà đu chân hắn không cho hắn đi. Boun thật sự là rất mệt mỏi với cái con thỏ nghịch ngợm này, ước gì ngày hôm đó lớp cậu chuyển vào là một lớp khác thì tốt biết mấy.

" Hihi cảm ơn Boun nha~ đã bao tôi ăn lại còn cõng tôi về đến nhà nữa " Prem đứng bên trong ngó ra nói với hắn.

Boun thật muốn giơ chân đạp một phát để cậu lăn thẳng vào nhà ngay và luôn, nếu cậu không bám riết lấy hắn thì hắn sẽ chịu còng lưng để cõng con thỏ mập như cậu về sao?

...

Boun cuối cùng cũng đã về đến nhà, nghe được tiếng chuông thì người hầu liền chạy ra mở cổng cho hắn. Bác Nik là người giúp việc cho Noppanut gia từ rất lâu, bà cũng là người chăm sóc cho hắn từ nhỏ cho đến lớn.

" À.... Boun à "

Boun quay lại nhìn bác Nik" Có chuyện gì sao ạ? "

" Ông bà chủ đang ở trong, đột nhiên hôm nay hay người lại kéo nhau về nhà "

Boun hơi mỉm cười nhìn bà rồi quay bước vào trong, ngay khi vừa bước đến phòng khách là đã nghe tiếng cãi nhau chát chúa của cặp vợ chồng sống chung với nhau mấy chục năm.

" Bà lấy tư cách gì mà đòi 30% cổ phần của Noppanut thị? "

" Tư cách gì sao? Bao nhiêu năm tôi dùng sức cống hiến cho Noppanut thị đấy! "

" Sao? Ha không phải bà hiện giờ được coi như là đầu quân cho Song thị rồi hay sao? Giờ bà lại đòi lấy cổ phần của Noppanut thị? Đích là muốn cho lão Song Don có phải không? "

" Đó là do ông nghĩ, vì tôi không thể nào ở Noppanut thị thêm một ngày nào nữa, cũng không muốn chung sống với ông thêm một chút nào nữa! "

Boun nhìn ba mẹ mình cãi nhau cũng không có ý định ra can ngăn, dù sao thì cảnh tượng này hắn đã chứng kiến ngay từ khi bản thân bắt đầu hiểu chuyện. Mấy ngày đầu hắn còn nép sau lưng anh trai mà khóc lóc, nhưng dần rồi anh trai không còn ở đây, hắn cũng không khóc nữa. Cuộc hôn nhân chính trị thì lấy đâu ra tình yêu để xây dựng tổ ấm hạnh phúc?

Ba Ram nhìn Boun lạnh lùng bước lên lầu mà bản thân quay lại quát mẹ Rin.

" Cũng là do bà nên con nó mới trở thành như thế đấy! Bà vừa lòng chưa? "

" Do tôi sao? Nực cười thật đó, nó trở nên như thế không phải một phần cũng do ông hay sao? Nó và cả thằng con riêng của ông cũng thế, tất cả trở thành như vậy một phần là do ông cả! "

" Bà mau im ngay! " Ba Ram chỉ thẳng vào mẹ Rin mà quát lớn.

" Tôi không im đấy! Ông vì con đàn bà kia mà đem thằng con hoang đó về, còn đem hẳn 20% cổ phần của Noppanut thị cho nó nắm giữ, còn Boun thì sao? Vì nó là con của tôi nên ông mới không cho miếng nào phải không? "

" Boun nó vẫn còn nhỏ, bà còn muốn tôi làm sao? "

" Ha...haha.. ông định lấy cái lý do cũ rích đó để biện minh cho sự vô tâm của mình sao? Ông không yêu thương nó không phải vì nó được sinh ra trong một lần lầm lỡ của mình hay sao? Có phải ông đang nghĩ nếu Boun không được sinh ra thì thằng con hoang kia đã có thể đường đường chính chính trở thành con cháu Noppanut gia, rồi một tay nắm giữ luôn cả Noppanut thị hay sao? Cả hai đều là con ông nhưng ông lại chỉ để tâm mỗi một đứa, không phải vì con đàn bà kia à...giờ bà ta không còn nên ông muốn bù đắp cho thằng con hoang đó phải không..."

* Chát

" Bà một tiếng con hoang hai tiếng con hoang, phải đấy thì sao? Vì người tôi yêu Lim, người tôi muốn lấy là Lim chứ không phải bà thì làm sao? Nếu không phải Thitiwat gia các người dùng chính trị đè ép thì tôi phải bỏ hạnh phúc và con của mình để chấp nhận cuộc hôn nhân chết tiệt này sao? "

Boun đứng ở giữa cầu thang nghe toàn bộ cuộc cãi vã của hai người, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc rồi đi thẳng lên phòng của mình. Thứ được gọi là tình thương của ba mẹ và cả hơi ấm từ gia đình hắn chưa từng được cảm nhận, ngay từ nhỏ đã thế, dần hắn thật sự muốn thoát khỏi cái nơi này, không làm thiếu gia giàu có cũng được, chỉ cần không phải chứng kiến cảnh này thì sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro