Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm cũng đã đến, Boun dọn dẹp mọi thứ, quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm một bữa. Bước ra khỏi văn phòng làm việc, trong tập đoàn giờ mọi người cũng đã về rồi, chỉ còn những ánh sáng nhỏ le lối của những người tăng ca

Đi nhanh ra bên ngoài, nhìn thấy xe của Boun gia đã đến, anh trực tiếp đi vào bên trong, sau đó xe cũng từ từ hòa vào dòng xe trên đường

Từng bước nặng nề bước vào nhà, Boun nhăn nhó khi cả căn nhà đều chìm vào bóng tối. Anh đưa tay bật công tắc điện lên, sau đó mệt mỏi vứt bỏ caravat cùng với chiếc áo khoát sang chiếc ghế bên cạnh, mệt mỏi ngồi mạnh xuống sofa, lâu rồi mới trở về nhà mà lại trong tình trạng chẳng có ai

Anh ngửa đầu ra phía sau, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, hơi thở đều đều của anh vang vọng nhẹ nhàng bên tai, căn nhà im lặng bỗng chốc anh chợt mở trừng mắt, sau đó lấy điện thoại từ túi quần mình. Anh nhấn gọi cho bà Sushar

"Mẹ nghe." Bà Sushar không lâu sau đó liền nhấc máy

"Mẹ và Kin đâu rồi? Con về nhà chẳng thấy ai." Boun nheo mày nói vào điện thoại

"Ta nghĩ con không về nên đã đưa Kin đến nhà của một người bạn của ta nằm ở vùng ngoại ô, mai Kin nghỉ học để thằng bé ở nhà hoài thì buồn chết mất." Bà Sushar nói

"Sao mẹ không nói với con." Boun trong lòng bỗng dưng cảm thấy bực tức, giọng nói liền lớn tiếng hơn

"Ta không ngờ con sẽ về nhà, ta cứ nghĩ con vẫn sẽ ở lại Công ty, ngày mai ta đưa Kin về con yên tâm đi nhé. Đồ ăn mẹ nấu sẵn rồi, cất trong tủ lạnh đó tự hâm lấy mà ăn đi." Bà Sushar nói xong liền ngắt máy

Boun mặt mày tức tối, buông điện thoại xuống, đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn nhà to lớn này, trông thật lạnh lẽo, cô đơn. Anh buồn bực đến bao nhiêu, thở dài biết vậy đã không thèm về rồi. Bây giờ đi thì phải đi đâu đây, ở ngoài nhiều rồi cũng vẫn phải là nên ở nhà hôm nay đi chứ. Boun nghĩ vậy liền cầm đồ lên phòng ngủ, mặc kệ luôn đồ ăn của bà Sushar đã chuẩn bị

Ngã lưng xuống giường, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ngồi dậy, tiến tới tủ quần áo, mở nó ra, nhìn thấy quần áo anh mua cho cậu, Prem vẫn để lại, anh lại cười khẩy một cái, gom hết chúng quăng ra phía ngoài cửa sổ

Từ lúc cậu đi anh cũng chưa đặt chân lên phòng ngủ lần nào, mà cũng đúng đến ở nhà thì sự xuất hiện của anh cũng rất hiếm hoi, đến chi mà nói đi vào phòng ngủ

Tắm rửa sạch sẽ, anh cầm chiếc khăn vừa lau tóc vừa bình thản đi ra khỏi nhà tắm, đi ngang qua bàn trang điểm lúc trước của cậu, vốn là muốn lấy máy sấy tóc nhưng lại bị vật lấp lánh ở trên bàn thu hút

Boun tò mò, cầm nó lên soi xét, thì ra là nhẫn cưới của anh và Prem, nó còn được đặt ở cạnh khung hình của anh và cậu. Anh ngán ngẫm những thứ này, đặt nó lại xuống bàn, chẳng còn muốn lấy máy sấy tóc, trực tiếp quăng khăn vào sọt đồ rồi sau đó ngã lưng xuống giường

Căn phòng giờ này lại trở về đêm, Boun vẫn là còn đang trằn trọc không thể ngủ được, anh mở mắt nhìn sang chỗ bên cạnh mình, nó trống không, chẳng còn ai nằm bên cạnh nữa, sự lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Xoay lưng hướng mặt về phía sổ, giờ này chỉ có ánh trăng chiếu vào soi rọi gương mặt hoàn mỹ không một nụ cười của anh

Nhắm mắt lại, trong đầu anh bây giờ lại chỉ có hình ảnh của anh và Prem lúc mới yêu nhau, vui vẻ và đầy hạnh phúc. Prem Warut xinh đẹp và năng động trong bộ đồ thể thao mà anh tặng, đó cũng là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cậu nhân ngày một năm yêu nhau

Cậu hí hửng chỉnh sửa máy ảnh, màn hình bắt đầu đếm ngược, cậu nhanh chóng chạy lại phía anh, ôm chầm lấy anh. Boun lúc đó còn bá đạo hôn chụt vào môi cậu một cái, 'tách' tiếng máy ảnh chụp lại, cậu ngại ngùng, gương mặt đổ ửng trông thật đáng yêu

Tấm hình đó được rửa ra và đóng khung lại, hiện cũng là tấm hình mà cậu đã đặt trên bàn trang điểm của bản thân

Hình ảnh hạnh phúc bên nhau cứ thế từ từ tua chậm lại rồi trình chiếu lại trong đầu anh

-----------------

Prem Warut đặt chân về đến căn nhà khi xưa sau khi ăn cơm cùng Kerry, cậu thở dài ngán ngẫm, thời gian tới cậu sẽ phải sắp sửa đối mặt với những thủ đoạn của mẹ con Mookda rồi

Mở cửa đi vào, mẹ con họ giờ này đã đi ngủ rồi, cậu là đang cố tình về trễ để tránh gặp họ, cậu đi vào trong nhà, vì nhà tối đen nên cậu hình như đã đá trúng thứ gì đó

Nhăn nhó, cậu đưa tay xem xét, bật đèn pin của chiếc điện thoại đang cầm trong tay, nhìn thấy đó là vali của mình, cậu liền buồn phiền, sau đó tự mình đem hành lý lên phòng

Mở cửa căn phòng khi xưa, mọi thứ vẫn như vậy, không khác đi một chút nào hết, cậu nhìn mọi thứ xung quanh những kỉ niệm đẹp của cậu cùng ba với mẹ cứ thế hiện hữu, cậu liền mỉm cười một cái đẩy vali vào trong, cạnh tủ đồ. Cậu mở nó ra rồi cất hết đồ từ vali vào tủ quần áo, đem hết mọi vật dụng của mình bày lên bàn, lau sơ mọi thứ xung quanh. Cậu lại yên tâm ngồi lên giường ngủ

Vui vẻ chưa được bao lâu, nỗi buồn một lần nữa ập tới, bình thường vào giờ này cậu sẽ cùng Kerry trò chuyện đến khi buồn ngủ nhưng hôm nay chỉ mình cậu cùng với căn phòng im lặng. Cậu thu mình ngồi bó gối, co rút cơn thể mình lại. Chẳng biết được tư thế ngồi đó của cậu đã là thói quen tự bao giờ

Cậu mở điện thoại lên, vào album ảnh của điện thoại, cậu xem lại những tấm ảnh của cậu cùng Boun, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Đang xem, cậu lại trông thấy một video ở trong điện thoại, cậu mở nó lên

Người đầu tiên trong video là anh, Boun đang ngồi chơi game, đây là năm thứ hai mà cậu cùng với anh chính thức về một nhà, giọng nói của cậu từ sau camera vang lên "N' Boun..."

Anh với đôi mắt cún con ngước nhìn cậu, tay bỏ điện thoại xuống, nhận ra cậu đang quay mình liền ngại ngùng, giọng cười giòn tan của cậu liền vang lên, Boun Noppanut lại nói "Sao thế?"

Sau câu nói đó, đoạn cậu coi tiếp được đó là một cây que thử thai, đó là video cậu đã quay lại để làm kỉ niệm để xem phản ứng của anh đúng không? Boun ngơ ngác tiến tới, cầm lấy nó từ tay cậu. Vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc của anh khiến cậu cũng đã có thêm một trận cười nữa "Anh sắp làm papa rồi đúng không? Anh làm papa rồi. Prem Warut anh yêu em lắm đó." Anh vui đệ nhảy cẫng lên, chạy đùa như một đứa trẻ

Đoạn video kết thúc, cũng là những giọt nước mặt tủi thân ồ ạt rơi ra, cậu lau nó đi, tiếp tục coi đến khi mệt mỏi rồi tự động thiếp đi

--------------------

Giật mình sau cơn mơ về cậu vì có tiếng báo thức đánh động, anh tắt nó đi, ngồi suy nghĩ về những giấc mơ đó nhưng rồi lại không cảm thấy quan trọng, anh bước xuống giường chuẩn bị đến Công ty như mọi khi

Thắt xong chiếc caravat, anh lại dời mắt xuống nhìn tấm ảnh mà cậu cùng anh chụp với nhau nhân ngày một năm yêu nhau, khoảng thời gian đó sao lại đẹp đến vậy chứ?!

Anh tự hỏi bản thân nhưng rồi cũng đã không còn muốn quan tâm đến nữa, không phải là do chính cậu đã thay đổi quá nhiều sao, không còn là một chàng trai trẻ trung, năng động, hoạt bát nữa mà đã trở thành một người hay càu nhàu và rất phiền phức, đặc biệt là cực kỳ không hiểu chuyện

Đặt tấm ảnh xuống bàn, anh ho khan vài cái rồi đi xuống dưới nhà

Vừa xuống cũng đã thấy bà Sushar cùng Kin đã về rồi, Kin vẫn còn đang ngủ được bà Sushar đặt trên ghế sofa, anh dời mắt vào trong phòng bếp thấy bà Sushar đang nấu đồ ăn. Anh liền đi xuống, bà nghe tiếng bước chân, chắc chắn đó là Boun, bà nói "Bây giờ mới thấy mặt con, cứ tưởng ta về rồi thì con lại đi mất, lần trước đi cả đêm, sáng về lại dọa sợ Kin một trận ầm ĩ. Con đó liệu mà cư xử cho tốt đi, không thì mẹ sẽ dẫn Kin về Mỹ cùng mẹ."

"Mẹ muốn làm gì làm nhưng mà để Kin lại ở đây, mà mẹ kêu người lên dọn phòng con đi, toàn là những thứ linh tinh, người đi rồi, vật ở đó làm gì nữa, vứt cả đi. Con đi đây." Boun  Noppanut hống hách nói, liếc nhẹ nhìn sang bà Sushar sau đó cũng bỏ đi

----------------

Prem Warut đã rời nhà từ lúc sáng sớm, Mookda mở cửa phòng cậu ra đã không thấy ai nhưng nhìn những vật dụng của cậu, bà ta đoán chắc cậu đã rời đi rồi

Đóng cửa lại, bà quay ra phía sau liền bị Wiwat dọa một trận, bà ta tức giận đánh vào vai Wiwat vài cái khiến cậu la lên "Ya, sao lại đánh con."

"Mày đứng lù lù như ma vậy, làm tao sợ chết đi được." Mookda ôm lấy ngực mình nhăn nhó nói

"Con xin lỗi, mà mẹ ơi hôm nay ngày đầu tiên được làm thư ký Boun tổng, con mặc như vậy được không?" Wiwat hí hửng xoay một vòng khoe bộ đồ bó sát màu đen quyến rũ, phô trọn ba vòng gợi cảm

Mookda không hài lòng lắm liền nói "Wiwat ơi là Wiwat, mày không còn bộ nào lịch sự hơn à? Ngày đầu làm việc không nên để lại ấn tượng xấu, mày ăn mặc như vậy chỉ khiến  Boun Noppanut chán ghét mày thôi."

Wiwat nghe Mookda nói liền bĩu môi, nhìn xuống bộ đồ trên người mình, thấy cũng đẹp mà. Mookda ngán ngẫm hối thúc "Vào thay ra bộ khác ngay cho ta đi, mặc bộ đồ tây mà bữa trước ta mua cho đó. Sau đó chải tóc gọn gàng vào, xóa luôn cái khuôn mặt khó chịu này đi nghe chưa?"

Wiwat mặc dù không muốn nhưng cũng phải làm theo, vùng vằng đi lại vào phòng

Mọi thứ xong xuôi, Wiwat cũng đã thay ra một bộ quần áo công sở lịch sự, mái tóc được được vuốt keo có nếp , lớp makeup cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Wiwat như biến thành người khác, nhìn cậu bây giờ chững chạc lại rất giống với người có tri thức

Mookda hài lòng tiễn Wiwat ra đến cửa, không quên chúc cậu may mắn, mọi chuyện còn lại đều trông cậy vào Wiwat

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro