Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuyết phục được toàn bộ nhân viên ở John thị, Prem Warut cũng đã thuận lợi vào làm thư ký cho Kerry, thời gian một tuần nhanh chóng cũng trôi qua. Cậu cũng đã làm được ở Công ty Kerry được một tuần và cũng đa phần lấy lòng được các nhân viên ở tập đoàn

Đó là nhờ vào sự cố gắng của cậu cũng như là với trí thông minh và chiến lược sáng tạo và đầy táo bạo của cậu, cùng với đó là sự thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người

Nhưng chuyện cậu lo bây giờ là đã đến lúc về sống cùng Mookda như là lời hứa của cậu rồi, nghĩ đến đây, cậu lại vô cùng chán nản, ngồi chống cằm suy nghĩ, tay nghịch mấy cây viết rồi lại thở dài

John Kerry nhìn sang lại thấy bộ dạng hôm nay lại thiếu sức sống của cậu, anh đóng lại tập văn kiện, đi sang chỗ cậu gõ vào bàn mấy cái. Cậu giật mình ngước lên nhìn Kerry

"Chủ tịch cần gì sao?" Prem đứng lên nhìn Kerry

"Cậu đó..sao vậy, sao nhìn trông chán nản thế?" Kerry nhìn đến Prem nói

Cậu bĩu môi, đưa tay lên chạm vào mặt mình, sau đó liếc mắt nhìn đến Kerry "Nhìn mình trông chán nản lắm sao?"

"Được rồi, có chuyện gì đến đây nói mình nghe đi." John Kerry kéo tay cậu lại ngồi vào ghế sofa ở giữa phòng

"Thật ra là mình muốn nói với cậu mình muốn dọn ra ở riêng." Cậu đưa mắt ái ngại nhìn đến Kerry

"Sao vậy hả? Không lẽ cậu cảm thấy khó chịu khi ở cùng mình sao?" Kerry thắc mắc nói, thoáng chút buồn nhìn cậu

"Không phải đâu, vì mình cần về lại nhà của bản thân đã sống từ nhỏ, ở đó có bài vị của ba mẹ mình nên mình muốn về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng cậu yên tâm đi mình vẫn sẽ làm việc ở đây, cậu đừng buồn mình mà." Prem Warut nắm lấy tay của Kerry nũng nịu nói

John Kerry lúc đầu không ưng lắm nhưng rồi cũng bất lực nhìn đến cậu, nắm lấy tay cậu rồi nói "Được rồi, tùy cậu nhưng nếu ở đó có chuyện gì nhất định cậu phải gọi điện nói với mình, mẹ con bà ta mà dám đụng đến vậy thì không yên với John Kerry đâu."

"Biết rồi mà, để tối nay mình khao cậu ăn nhé." Cậu vui vẻ nói

"Ok, cậu nói đó chứ mình không đòi hỏi đâu, đi làm việc đi thư ký Prem." Kerry nói rồi giả vờ nghiêm khắc, đứng lên khỏi ghế rồi phủi bộ y phục trên người, hất mặt rồi bước đi làm việc

Prem ngồi trên ghế sofa, bật cười nhìn Kerry, anh ngồi trên ghế của bàn làm việc, nhìn đến Prem cười hì rồi hất mặt ra hiệu bảo cậu đi làm việc. Cậu gật đầu bắt đầu tiếp công việc của mình

Tại nhà của Mookda, một chiếc xe sang trọng đang đỗ trước nhà, Mookda cùng Wiwat hơi kinh ngạc chạy ra xem, từ trên đó bước xuống một người con trai, đi sau ra cốp xe rồi lấy ra chiếc vali của Prem Warut. Người đó là tài xế của Kerry, anh đã giúp cậu kêu người đem đồ của cậu về nhà

Mẹ con họ chạy ra, người tài xế đó liền nói "Đây là nhà của cậu Prem Warut."

"Đúng vậy." Mookda gật đầu nói

"Đây là đồ của cậu ấy do John tổng ra lệnh tôi đem đến đây. Còn bảo rằng tối nay cậu Prem sẽ trở về." Người tài xế đó đưa vali cho Mookda, bà ta hất mặt bảo Wiwat cầm

Wiwat cầm lấy vali của cậu, trực tiếp đẩy vào nhà

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi." Mookda niềm nở nói

"Không sao là nhiệm vụ của tôi."

Nói rồi người tài xế đó liền quay đi, mẹ con Mookda nhìn thấy chiếc xe đã khuất, nụ cười trên môi cũng theo đó trở nên tà mị hơn. Wiwat quay sang nhìn Mookda nói "Mẹ à, anh ta sẽ về đây thật đúng không ạ?"

"Đúng vậy, ta đã ra tay thì chỉ có thể khuất phục thôi, vả lại nó và Boun Noppanut cũng đã ly hôn rồi. Không một ai chống lưng cho nó nữa, để ta coi nó uống hách bằng cách gì nữa. Còn con đó, ta đã tốn nhiều công sức lắm mới khiến nó trở nên ngoan ngoãn như vậy, sắp tới con lại vào làm thư ký cho Boun nhất định không được để ta thất vọng." Mookda quay sang Wiwat nói, lời nói ngọt ngào, tay vuốt lấy tóc của Wiwat vô cùng tình cảm

Wiwat gật đầu cười tươi nhìn đến Mookda, cuộc sống của Prem Warut có lẽ sẽ phải lâm vài hẻm cục một lần nữa rồi!!

-------------------------

"Cậu nhớ chuẩn bị hợp đồng này thật kỹ nhớ, ngày mốt chúng ta sẽ có buổi ký hợp đồng cùng với Boun thị đó." John Kerry ngồi trên ghế cẩn thận căn dặn cậu

"Mình biết rồi." Cậu gật đầu, cầm lấy hợp đồng trên tay. Cậu có nghe đến được tình cảm giữa Boun thị và John thị rất tốt, hằng năm lại cùng nhau hợp tác cho ra nhiều sản phẩm mới, nhìn thôi đã biết quan trọng đến mức nào rồi

John Kerry nhìn thấy cậu trầm ngâm đứng nhìn vào bảng hợp đồng, anh cũng đã tự mình hiểu ra được, liền quơ tay nói "À, mình quên mất..nếu cậu không muốn đi, mình sẽ bảo trợ lý đi cùng mình. Cậu yên tâm đi."

"Không phải như vậy đâu, mình chỉ muốn nghiên cứu một chút về hợp đồng này thôi, vả lại tại sao mình lại phải tránh mặt Boun Noppanut chứ. Mình với anh ta đã sớm không còn mối quan hệ rồi, ngày mốt gặp anh ta mình cũng chỉ với thân phận là thư ký của cậu thôi. Không việc gì phải quan tâm, hợp đồng là do mình soạn nhất định mình sẽ đi." Prem nhìn đến Kerry nói, không có lý gì cậu lại không dám gặp Boun cả. Cậu đã gây ra lỗi lầm gì sao?!

"Được tùy cậu thôi." John Kerry mỉm cười, anh là luôn thích ý chí này của Prem Warut

-------------------

Tại Boun thị, Boun đang đọc lại bản hợp đồng với John thị, sau đó lại ngước mặt lên nhìn người trợ lý trước mặt mình "Chừng nào sẽ ký hợp đồng với John thị."

"Là ngày mốt thưa Boun tổng." Người trợ lý đó nhận lại bản hợp đồng từ tay anh rồi cung kính

"Cậu mong chóng chuẩn bị tốt mọi thứ, không được để hợp đồng này xảy ra sai sót. Còn nữa, mau chóng nói bộ phận nhân sự ngừng việc tuyển thư ký, ngày mai sẽ có chàng trai tên Wiwat vào làm đã nghe rõ rồi chứ?" Boun dặn dò, giọng nói đều đều không nhanh không chậm nói

"Vâng, tôi hiểu rồi." Nói xong, người trợ lý đó cũng rời đi. Boun lúc này mới thở phào ra nhẹ nhõm dựa vào ghế, đưa mắt nhìn vào giờ trên màn hình máy tính, cũng sắp đến giờ tan học của Kin rồi, thật là mệt mỏi quá rồi, anh thở dài rồi nhấc điện thoại gọi cho bà Sushar, nhờ bà đi đón Kin giúp anh

Tới tận bây giờ anh mới cảm nhận được sự mệt mỏi nhưng một tuần qua đi, việc chăm sóc Kin đều một tay bà Sushar làm, Boun cũng ít về nhà hơn, làm việc rồi lại ngủ lại công ty. Mọi thứ ở Boun gia đều là do bà Sushar lo liệu, anh một chút cũng không muốn nhúng tay vào

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro