Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng cậu đã thành công trở thành John tổng." Prem vui vẻ giơ lon bia của mình lên trước mặt Kerry rồi uống một ngụm lớn

"Đúng vậy, chúc mừng sự cố gắng của mình." Kerry cũng vô cùng vui vẻ cùng cậu uống bia

Buổi họp báo kết thúc thì cũng đã chiều, hiện giờ Prem cùng Kerry đang ở tại phòng khách nhà của Kerry, hai người cùng nhau vui vẻ trò chuyện, chúc mừng về sự thành công của Kerry. Họ cùng nhau mua rất nhiều bia và đồ ăn, cùng nhau ngồi trên sàn nhà và ăn uống

"Prem à, đến lúc mình thực hiện lời hứa rồi, cậu nhất định phải làm thư ký cho mình." John Kerry đặt lon bia xuống bàn nhìn cậu nói

"Nè John Kerry, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Mình không làm được gì đâu." Cậu cười tươi nhìn Kerry, uống cạn giọt bia cuối cùng trong lon bia

"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu thật sự rất tài năng đó Prem, mình cần cậu bên cạnh mình." Kerry đưa lon bia mới cho cậu

"Vậy sao? Mình không biết đó." Cậu cười cợt nhận lấy lon bia từ tay Kerry rồi khui nó ra

"Hay như vậy đi cũng được, cậu sẽ thử việc ở John thị, nếu cậu làm được thì sẽ được nhận làm nhân viên chính thức, cậu yên tâm mình sẽ đối xử với cậu như một người bình thường không có đem mối quan hệ cá nhân nào vào hết được không?" Kerry ăn miếng thức ăn trong dĩa rồi nhìn cậu nói

Prem đặt lon bia xuống bàn, suy nghĩ một lát, cũng là lúc cậu đang muốn tìm việc làm, đề nghị này của Kerry cũng không tồi. Cậu nhún vai rồi nhìn Kerry "Được thôi."

"Được rồi, như vậy thì tối hôm nay mình sẽ cùng cậu nhậu đến sáng luôn." Kerry vui vẻ giơ lon bia lên cao hí hửng nói

"Nè, nhậu đến sáng vậy không lẽ mai nghỉ làm à. Ngày mai là ngày đầu làm việc của tôi đấy John tổng." Cậu chống tay lên bàn kia, đặt đầu mình lên tay ngước mặt lên nhìn anh

Kerry cười hì một cái rồi nói thì thầm "Vậy tới khuya thôi nhé."

Cậu cười phì khi nhìn đến hành động trẻ con đó của Kerry, cậu gật gù rồi đưa lon bia mình cụng vào lon của Kerry "Ok, uống thôi."

--------------------------

"Này, nhóc con mau dậy thôi." Boun đang cố gắng gọi Kin còn đang say giấc trên giường

Thằng bé hi hí mắt mở ra, nhìn thấy anh, thằng bé lại trở mình, tay dụi mắt nói "Papa, hôm nay papa đi làm trễ thế?"

"Con là nguyên do khiến ta đi trễ đó nhóc con, mau dậy đi. Là con trai là phải tập cách tự lập đi, ta không phải lúc nào cũng có thời gian để gọi con đâu. Mau chóng đi." Boun nghiêm khắc nói, trực tiếp tung chăn của Kin ra rồi lôi thằng bé ngồi dậy

Kin bị Boun làm cho hoảng sợ mà mếu máo như sắp khóc, cách gọi của anh đúng là khác với cậu mà, thằng bé đương nhiên là không thể tiếp nhận được. Bà Sushar đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang vô cùng căng thẳng liền chạy vào can ngăn, bà đẩy Boun ra rồi ngồi xuống giường cạnh Kin "Được rồi, không sao bà nội đây rồi. Kin ngoan chuẩn bị đến trường nhé."

Nhờ có bà Sushar mà Kin cũng đã đỡ sợ hơn, gật đầu tự mình đi vào nhà vệ sinh, nếu mà có baba ở đây chắc chắn sẽ không để Kin tự một mình vệ sinh như vậy rồi. Nghĩ như vậy cảm giác liền hơi tủi thân mà lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống má

Boun nhìn Kin yểu xìu bước đi, anh thở dài nhìn sang bà Sushar "Mẹ cứ như vậy, nó lại ỷ lại rồi không nghe lời con nữa rồi sao đây hả? Kin là con trai phải biết cứng rắn chứ, không lẽ cứ mãi nuông chiều như vậy sao?"

"Boun, mẹ biết chứ nhưng mà Kin còn nhỏ thằng bé chỉ còn chưa vào lớp một mà, con không nên dùng cách nghiêm khắc này để dạy con mình được, cái gì cũng nên có sự mềm mỏng và yêu thương. Cứ mãi chưng cái bộ mặt khó ở, nghiêm khắc đó ra thì chỉ có dọa thằng bé sợ thôi." Bà Sushar đứng lên lý giải cho Boun

"Nếu vậy thì mẹ hãy đưa Kin đến trường đi, trễ giờ của con rồi. Đúng là phiền phức." Anh bực bội phủi mạnh bộ y phục trên người rồi khó ở bước đi

Bà Sushar nhìn về phía anh bỏ đi mà lắc đầu ngán ngẫm, người như Boun phải để cho anh một lần trải qua cảm giác không có ai bên cạnh

Bà Sushar đang suy nghĩ chợt giật mình khi tiếng nước ở nhà vệ sinh cất lên, bà mới sực nhớ ra đến Kin, vội vàng chạy vào giúp thằng bé vệ sinh

Tại John thị, Prem Warut cùng John Kerry bước vào, hôm nay là ngày đầu tiên Chủ tịch mới của bọn họ đi làm nên nhân viên ở John thị đều rất hân hoan chào đón anh, Kerry cười nhẹ bảo mọi người đi làm việc của mình, sau đó Kerry cùng Prem đi đến lễ tân, anh liền nói "Cô mau chóng thông báo tất cả những nhân viên ở tập đoàn, nửa tiếng nữa phải tập trung đầy đủ ở phòng họp, tôi có chuyện quan trọng."

"Vâng John tổng." Cô lễ tân đó gật đầu nhận lệnh từ Kerry, cậu bên cạnh đứng nhìn bộ dạng này của Kerry mà cười mỉm, đúng là khác xa với John Kerry nhí nhố mà cậu biết mà, hình mẫu này trưởng thành hơn nhiều nha

Cùng Kerry đi lên phòng Chủ tịch, vừa vào phòng làm việc, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất cả rồi. Anh ngồi vào ghế Chủ tịch của mình, rồi lại trở về bộ dáng cũ, trẻ con và tinh nghịch "Oaaaa, thích thật đấy."

"E hèm... cậu mau chóng thông báo tất cả những nhân viên ở tập đoàn, nửa tiếng sau phải có mặt đầy đủ ở phòng họp, tôi có chuyện quan trọng." Prem giả giọng của Kerry lúc nãy liền trêu chọc anh

"Nè, cậu học đâu ra cái thói nhái người khác đấy hả?" John Kerry ngượng chín mặt liền nói

"Haizzz, John Kerry của chúng ta bây giờ đã là John tổng rồi, nghiêm khắc và lạnh lùng đến chết người." Cậu vui vẻ khi nhìn thấy được bộ dạng đó của Kerry liền lên tiếng trêu thêm vài câu nữa

"Cậu mau thôi đi, ngại chết người ta rồi." John Kerry đứng dậy khỏi ghế nhìn đến cậu nói

Prem cười lớn, sau đó cũng không chọc Kerry nữa, đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc, một căn phòng với không gian thoáng đảng, có hai bàn làm việc đối diện nhau được ngăn bởi bộ bàn ghế cao cấp ở giữa phòng, cậu từ từ tiến lại phía cửa sổ sát đất ở trong phòng làm việc, từ phía trên này có thể nhìn được toàn cảnh ở Bangkok cùng với nhiều tòa nhà khác nữa

John Kerry ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cậu tham quan, cậu đi từ từ ra nơi khác, lướt tay lên những cuốn sách ở trên kệ, cậu dần đi đến phía bàn làm việc còn lại ở phía bên kia đối diện với bàn làm việc của Kerry, ngắm nghía một chút, mắt cậu lại bị thu hút bởi cái bảng đặt ở trước bàn, cậu cầm nó lên ngạc nhiên nhìn về hướng Kerry "Thư ký Prem - Prem Warut. Cậu chuẩn bị nó từ lúc nào vậy?"

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Mình đã chuẩn bị từ lúc mình hứa sẽ tuyển dụng cậu vào làm thư ký cho mình đấy." Kerry đi lại trước mặt cậu, cầm lấy cái bảng trên tay cậu

"Cảm ơn nhé." Cậu vui vẻ nói

"Không cần khách sáo, bạn bè cả mà." Kerry đặt tấm bảng về chỗ cũ. Lúc này cô lễ tân lúc nãy gõ cửa rồi mở cửa bước vào "John tổng, đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ."

"Được rồi, chúng tôi đến ngay." Kerry gật đầu, cô lễ tân liền xoay người đi, Kerry lại nhìn sang Prem "Đi thôi."

Prem trong lòng hồi hộp nhưng vẫn gật đầu, cậu nhất định không được sống dưới cái bóng của Boun Noppanut và Boun gia nữa, cậu phải cho mọi người thấy cậu làm được việc hơn là những gì họ tưởng tượng

Bước vào phòng họp, Kerry cùng cậu đi vào, người trong công ty lúc này mới cảm thấy kỳ lạ. Những tiếng nói bắt đầu vang lên

"Không phải là Prem thiếu phu nhân sao?"

"Đúng rồi, là cậu ta đấy nhưng mà đã ly hôn với Boun tổng rồi."

"Phải, hôm qua tôi có coi tin tức nhưng hôm nay sao lại xuất hiện cùng John tổng chứ, không phải là thả con cá này lại bắt con cá kia nha."

"Được như cậu ta cũng sướng quá nhỉ? Vừa mới bỏ một đống tiền thì bây giờ lại quơ được một đống vàng, tôi mà được như cậu ta thì không phải lo rồi."

Những lời nói cứ thế vang lên lọt hết vào tai cậu nhưng hiển nhiên vẫn là không muốn quan tâm đến, trường hợp này cậu cũng đã nghĩ đến rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt rồi nhưng điều cậu không ngờ là phản ứng của họ mạnh hơn cậu tưởng

"Được rồi, mọi người trật tự đi." Kerry nhìn sang cậu rồi lên tiếng

Những lời nói cũng dần im ắng, cậu cũng cố gắng thoải mái, ngồi vào ghế cạnh Kerry, lúc này anh nói "Việc đầu tiên, tôi muốn tự mình giới thiệu, tôi là John Kerry, từ nay sẽ đảm nhận chức Chủ tịch thay cho cha của tôi và cũng là người điều hành chính ở John thị, mong rằng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm hơn với nhau và hợp tác cùng đưa công ty phát triển hơn nữa."

Kerry dứt câu cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lớn từ khắp phòng họp, nụ cười mãn nguyện của nhiều nhân viên nở trên môi. Có một người Chủ tịch vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy thì ai mà không thích chứ, khỏi phải nói chỉ cần nhìn thôi đã biết nhân viên nữ ở đây hớn hở đến dường nào rồi, còn nhân viên nam thì là ngưỡng mộ, đáng để họ học hỏi từ Kerry lắm chứ

"Được rồi, cảm ơn mọi người. Còn việc thứ hai, tôi muốn nói rằng Prem Warut người bạn của tôi, cậu ấy sẽ thử việc với chức vụ thư ký Chủ tịch ở công ty chúng ta, tôi mong mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy." Kerry nói tới đây thì lại có tiếng lớn tiếng nhỏ phát ra, có vẻ họ không hài lòng lắm vì cậu nào giờ đều đứng dưới cái bóng của Boun gia, dòng họ Guntachai lại quá lớn mạnh nay lại ly hôn Boun Noppanut sau đó lại vào làm thư ký cho John Kerry, ở đây có biết bao nhiêu người làm việc đã nhiều năm trong công ty, cống hiến hết mình vì công ty mà còn chưa tăng nỗi lương đến chi mà lên làm thư ký Chủ tịch chứ

Cậu cười nhẹ, đứng lên khỏi ghế, sự khoan thai và ung dung của cậu khiến mọi người để ý, Prem lên tiếng "Tôi biết mọi người vẫn là có cái nhìn tôi là Prem thiếu phu nhân - con dâu Boun gia nhưng cũng như mọi người đã xem tin tức hôm qua, tôi và Boun Noppanut đã không còn mối quan hệ gì với nhau. Nên tôi mong mọi người có thể nhìn tôi và biết đến tôi là Prem Warut, một người thử việc bình thường cho John thị. Tôi cũng rõ việc có nhiều người ở đây làm rất nhiều năm nhưng lại vẫn không tăng được chức mà một thằng ranh như tôi mới vào sao có thể tự nhiên mà lên làm thư ký Chủ tịch được? Nhưng tôi chỉ muốn nói, mọi người hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ hết mình vì công ty, chỉ cần cho tôi thời gian được không?"

Mọi người nghe xong đều im lặng, một lúc sau lại có một nhân viên nam lên tiếng "Chúng tôi là vì John thị, nếu đã là do John tổng đích thân tuyển dụng thì chúng tôi cũng không muốn có ý kiến. Mà nếu cậu Prem đã nói như vậy thì cứ để thời gian chứng minh. Tôi ủng hộ."

Cậu nhìn đến anh chàng đó mỉm cười, mọi người ở đó cùng đồng loạt ủng hộ. Prem Warut vui mừng, cuối cùng cũng có thể tự mình thể hiện bản thân một chút rồi. Cậu nhìn sang Kerry nhận thấy được Kerry đang giơ ngón cái lên ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu làm rất tốt, cậu liền gật đầu, thời gian sau vẫn là nên cố gắng

---------------END CHAP-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro