Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày Prem được nghỉ nên cậu quyết định sẽ dậy trễ hơn mọi ngày nhưng rồi mọi thứ không như cậu đã nghĩ, đang vẫn còn trong giấc mộng. Mookda từ đâu mở cửa xông vào "Prem bây giờ mấy giờ rồi mà còn nằm đây hả?" Mookda giọng nói oang oang khiến cậu cũng giật mình

Nheo mắt mở ra nhìn, thấy được là Mookda, cậu liền khó chịu, kéo chăn lên cao "Có chuyện gì?" Cậu quay lưng lại phía bà ta nói

"Hôm nay được nghỉ đúng chứ? Thế mau mau dọn dẹp nhà cửa đi, đây không phải cái khách sạn để cậu muốn về là về muốn đi là đi đâu. Mau đi." Mookda hất tung chăn của Prem khiến cậu khó chịu ngồi bật dậy

"Này Mookda bà bị điên sao hả?" Cậu nhìn đến bà ta bực tức nói

"Cái con nhỏ hỗn xược này....aisss hôm nay con được nghỉ mà đúng không? Đã là người trong nhà mình cũng nên phụ giúp nhau việc dọn dẹp nhà cửa một chút chứ cũng đã gần cuối năm rồi còn gì. Wiwat thằng bé từ khi vào làm trong Boun thị lại tối mặt tối mày, hôm nay con thảnh thơi vậy mà thằng bé lại phải lên Boun thị đi làm, nên con có thể..." "Sao tôi lại phải làm chứ?" Prem ngắt lời nói của Mookda không để bà ta tiếp tục lãi nhãi nữa

"Prem..." "Này Mookda để tôi nhắc cho bà nhớ, việc tôi về đây sống vốn là nằm trong sự sắp đặt của bà, tôi đâu có muốn về đâu đúng chứ? Vả lại việc Wiwat muốn vào làm thư ký cho Boun cũng không phải là do bà dùng thủ đoạn để tôi đồng ý việc mở miệng nhờ vả anh ta sao hả. Còn việc nhà đúng chứ? Cũng đúng sắp cuối năm rồi, căn nhà này cũng đã cũ lắm rồi nhỉ, được rồi tôi sẽ phụ bà dọn lại căn phòng này của tôi, còn những việc khác thì bà cùng Wiwat tự chia mà làm." Prem chán nản nói, vuốt tóc sau đó ngước mắt nhìn Mookda

Vốn dĩ là muốn vào đây áp bức Prem một trận, nào ngờ cậu bây giờ không phải như lúc trước. Mookda bị sốc đến độ không thể nói nên lời nữa rồi, cười khẩy một cái sau đó liền chớp mắt, chỉ tay về phía cậu "Pr... Prem..con..." Chưa kịp nói hết liền bị cậu ngắt lời lần nữa "Xong rồi đúng không? Phiền bà ra khỏi đây đi, đừng để tôi phải dùng hàng động."

Prem nhìn bà ta nghiến răng nói, chỉ tay về phía cửa ra vào, trực tiếp đuổi Mookda, bà ta thì vẫn còn sượng người đứng đơ người nhìn cậu, ngón tay vẫn còn hướng về phía cậu, miệng còn chưa kịp ngậm lại. Prem mệt mỏi thờ dài, đi xuống dưới giường đứng trước mặt bà ta, dùng tay xoay người bà ta lại rồi đẩy bà ta ra khỏi phòng

"Này Prem... Prem...từ từ..." Mookda không chống nỗi lại lực đẩy của cậu cứ thế bị cậu tống ra ngoài, Prem vừa đẩy bà ta ra ngoài liền trực tiếp đóng sầm cửa, Mookda bên ngoài vẫn là còn đứng bất động, bà ta chỉ cần nhích một chút nữa cánh cửa cũng sẽ có thể đập vào mặt bà ta

Prem bĩu môi, phủi phủi tay sau đó lại nhảy lên giường nhắm mắt lại nhưng sao có thể ngủ được nữa chứ. Prem lăn qua lăn lại rồi nhăn nhó mở mắt ra "Mookda đúng là..." Cậu nói thầm sau đó liền ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại gọi cho John Kerry

Bắt máy lên bên kia vẫn là giọng còn đang ngái ngủ của Kerry "Ai đó?"

"Ai đó? Nè John Kerry mau chóng dậy còn chở mình đi ăn sáng mau lên." Prem giả giọng ngái ngủ của Do Ho sau đó liền hét lên

John Kerry bên này đang ngái ngủ liền bị tiếng hét của cậu vang lên tai, điếc cả tai đến tỉnh ngủ, nhăn nhó nhìn vào điện thoại rồi lại đưa lên tai , Prem, cậu bị điên sao hả? Có một ngày nghỉ cũng chẳng yên với cậu." Kerry ngồi bật dậy xoa rối mái tóc khó chịu nói

"Mình cũng muốn lắm chứ nhưng lại bị làm phiền, không nghĩ được ai liền nghĩ đến cậu, nè mau chóng chuẩn bị đi nhé mình cho cậu ba mươi phút để có mặt ở nhà mình đấy. Đến trễ cậu sẽ không xong với mình đâu." Prem cung nắm đấm lên, giọng nói mang tính chất đe dọa sau đó liền ngắt máy, cười hì một cái rồi tung chăn ra đi vệ sinh

"Này Prem...ba mươi phút...không kịp... Prem... Prem..." John Kerry la vào điện thoại, sau đó liền đưa điện thoại xuống, đã tắt máy rồi, Kerry thở dài một cái rồi lại vò rối mái tóc nhanh chóng bước ra khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân

-------------------

"Thư ký Wiwat, cậu đi xuống phô tô ngay cho tôi tài liệu này." Boun lạnh lùng ra lệnh, đặt tập tài liệu ở đầu bàn

Wiwat năng nổ lập tức đi đến cầm lấy nó rồi đi ra khỏi phòng làm việc, chạy nhanh đến máy phô tô

Vừa phô tô vừa nhăn nhó than khổ về cuộc đời, làm thư ký cho Boun thì có gì sung sướng chứ, mọi thứ đâu có giống lời của Mookda nói đâu, thời gian gần cuối năm ai ai cũng được rảnh rỗi đi chơi, riêng nhân viên ở Boun thị lại phải chạy đây chạy đó mà làm việc không riêng gì Wiwat

Chán chường nhìn mọi người xung quanh đang deadline, Wiwat lại còn rầu hơn nữa, chống tay xuống máy in cậu liền suy nghĩ :"Phải chi hôm nay mình nên vờ ốm để ở nhà nhỉ?"

Chỉ dám nghĩ trong đầu, Wiwat thở dài chán nản, đến khi một đồng nghiệp đi ngang qua "Này thư ký Wiwat, anh sao thế, tài liệu phô tô xong rồi." Người đồng nghiệp đó vỗ vai Wiwat kéo anh về thực tại

"À..ờ cảm ơn nhé." Wiwat giật mình nhìn người đồng nghiệp đó, nếu không nhờ có người đó chắc anh sẽ đứng đó tới sáng mai sau đó sẽ bị Boun mắng cho một trận nữa

Wiwat cầm lấy tài liệu đã phô tô nhanh chân đến phòng làm việc, đặt nó trước mặt Boun "Boun tổng, tài liệu anh cần đây."

"Phô tô có một chút cũng lâu, cậu không thể nhanh tay nhanh chân lên được sao?" Boun dựa vào ghế, chán nản nhìn đến Wiwat không hiểu lúc đó tại sao lại chấp nhận lời đề nghị đó của Prem Warut nữa

"Boun tổng à...vì máy ở dưới có nhiều người dùng nên tôi..." Wiwat lí nhí nói, mặt cúi xuống đất, tay bấu vào nhau đến đỏ lên

"Boun thị rộng lớn như vậy, có mỗi một cái máy phô tô sao?" Boun nhăn mày nhìn đến chàng trai trước mặt

"Nhưng...chỉ có mỗi máy đó gần phòng làm việc thôi, tôi đã cố gắng lắm rồi. Anh...còn muốn gì nữa?" Wiwat ngước nhìn Boun sau đó nói nhưng chưa đối diện được với ánh mắt của Boun bao lâu, Wiwat lại nhỏ giọng mím môi nói nhỏ

"Hả Boun nhăn nhó nhìn Wiwat nói

"À...không có." Wiwat xua tay nói, sau đó liền quay về bàn làm việc

---------------

"Này John Kerry, cũng sắp đến Giáng sinh rồi đấy, cậu có mở tiệc ở John thị không?" Prem cùng Kerry đang cùng nhau đi dạo phố

"Mình cũng chưa biết, Giáng sinh là dịp cho các cặp tình nhân đi chơi với nhau, sợ rằng tổ chức lại không có bao nhiêu người." John Kerry đút tay vào túi vừa đi vừa nói

"Ồ, vậy Giáng sinh mình đến nhà cậu được không? Mình muốn đón Giáng sinh cùng cậu." Prem dừng lại xoay sang nhìn Kerry

John Kerry cũng dừng lại, xoay người nhìn cậu "Hmm từ giờ đến Giáng sinh còn đến chưa đầy ba tuần nữa, tuần sau chúng ta còn có tiệc ở Boun thị, từ giờ đến đó không có chuyện gì bận, được thôi mình cũng muốn gọi cậu đến nhà."

"Được rồi nhưng Giáng sinh năm nay thật buồn quá đi, cậu xem kìa đã sắp đến dịp lễ mà đường xá lại chưa trang trí cái gì hết, nhìn trông thật chả có không khí xíu nào hết." Prem buồn bã nói, ánh mắt nhìn xung quanh

John Kerry thở dài câu lấy cổ của Prem rồi bước đi "Prem à, cậu có còn là con nít không vậy? Cái gì mà không khí Giáng sinh chứ hả?"

"Ya John Kerry cậu là đang giỡn mặt sao hả? Ai nói là lớn sẽ không thích không khí Giáng sinh chứ, mình thích được nhận quà, nhận một cái đồng hồ thật tinh sảo  và còn được đi dạo đường phố nữa, mình thích tuyết đầu mùa, không biết khi nào mới có tuyết đầu mùa, nếu như tuyết rơi, trời lạnh, ngồi trong nhà có máy sưởi và uống Whisky Blend ăn thịt nướng....oaaaa nghĩ thôi đã nôn đến mức nhảy cẫng lên rồi." Nói xong Prem liền một mình chạy đi trên phố, John Kerry đứng lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ đó, đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy bộ dạng trẻ con đó của Prem Warut đấy. John Kerry mỉm cười nhẹ sau đó liền chạy theo "Nè đợi mình với."

John Kerry chạy lên chỗ cậu liền câu vào cổ Prem khiến cậu chúi đầu về trước, cậu đánh anh một cái sau đó lại vui vẻ dạo trên đường

Nhìn xung quanh lại thấy đâu cũng toàn là người qua lại ánh đèn mờ ảo ở đường phố cứ thế mà Bangkok lại phủ một màn đêm

---------------

"Kin à, sắp đến Giáng sinh cháu thích cái gì nào?" Bà Sushar đang cùng Kin ngồi trò chuyện

"Con thích ngắm tuyết đầu mùa sau đó cùng dạo chơi trên phố." Kin vừa uống sữa vừa vui vẻ nói với bà Sushar

Bà Sushar vuốt nhẹ đầu Kin nói nhỏ "Con thật giống Prem."

"Sao ạ?" Thằng bé mở to mắt hỏi khi không nghe rõ lời bà Sushar

"Không ta không có nói gì hết, vậy khi tuyết đầu mùa rơi, ta cùng con ra phố ngắm tuyết nhé." Bà Sushar nói

"Nae." Kin vui vẻ nói

"Aigu...Kin à..." Boun từ ngoài đi vào liền giở giọng mè nheo với Kin

Thằng bé nghe thế liền cười híp cả mắt leo lên người bà Sushar sau đó chui rúc đầu vào ngực bà

"Kin đâu rồi nhỉ?" Boun vui vẻ giả vờ không thấy Kin

"Tada.." Kin đưa đầu ra, Boun liền giả vờ giật mình khiến bà Sushar cùng Kin cười sảng khoái, Boun đi vào liền bế Kin đang trên người của bà Sushar lên tay mình cưng nựng nói "Con trai có nhớ papa không?"

"Có ạ." Kin gật đầu nói

"Vậy sao, vậy thì ngày mai papa sẽ dẫn Kin đi chơi có chịu không?" Boun hào hứng nói

"Yeahhh..papa là số một." Thằng bé vui mừng ôm lấy Taehyung sau đó còn hôn chụt lên má anh

"Được rồi, hôm nay papa ngủ cùng con nhé." Boun nói sau đó liền nhìn sang bà Sushar cười nhẹ rồi bế thằng bé lên lầu

Bà Sushar ở dưới ngồi cười mãn nguyện, hôm nay khá bất ngờ vì Boun có hơi lạ nhưng dù có ra sao thì bà Sushar vẫn mong Boun từ nay về sau sẽ mãi như vậy. Sự thay đổi này của Boun khiến bà Sushar vô cùng hài lòng

Còn về phía Boun sau khi đưa Kin vào phòng hạ thằng bé xuống giường anh liền đi tắm, ngồi trong bồn ngâm mình, anh lại suy nghĩ đến lời của bà Sushar

"Nếu con vẫn mãi như thế thì mẹ sẽ dẫn Kin về Mỹ."

Boun nheo mắt lại, không thể cứ thế để Kin rời xa anh được, từ giờ anh nên cố gắng thay đổi cho đến khi bà Sushar quay về Mỹ

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro