Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi cùng nhau cả ngày, đến tối Kerry cũng lái xe đưa Prem về nhà, chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà, Prem liền thở dài "Mình không muốn vào trong."

"Sao thế? Nếu vậy cậu tính đi đâu đây?" John Kerry nhìn sang Prem nói

"Kì nghỉ này...mình sang nhà cậu nhé." Prem nhìn sang Kerry nói

"Nếu mình đồng ý thì sẽ được gì?" John Kerry xích mặt lại gần cậu nhướn mày hỏi

"Ya John Kerry, hôm nay cậu còn đưa ra điều kiện với mình sao? Thật là...có còn là bạn bè không vậy hả?" Prem đánh vào vai Kerry đẩy mạnh anh ra xa

"Nếu vậy thì thôi, cậu vào nhà đi mình còn phải về nữa." Kerry ngồi lại vào ghế lái, sau đó nhìn sang Prem

Prem tặc lưỡi một cái, xoay sang tính mở cửa xe ra nhưng rồi lại khựng lại nhìn sang Kerry "Kerry à..."

"Sao vậy?" John Kerry giả ngơ nhìn sang cậu

"Hmm...được rồi, cậu cho mình ở nhờ hết kì nghỉ đi, cậu muốn gì...mình cũng sẽ làm cho cậu được chứ?" Prem cắn răng nói, đã gần cuối năm rồi cậu là không muốn nhìn đến mặt của Mookda, không muốn cùng bà ta gây sự một chút nào

"Đó là do cậu nói mình không ép đâu nhé." John Kerry mỉm cười sau đó liền nhấn ga đi

"Cậu đúng thật là...chẳng có chút tình nghĩa gì hết." Prem ấm ức ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường xá

"Prem, cậu còn đòi hỏi sao hả? Ban đầu ở nhà mình cậu lại nằng nặc muốn về lại nhà của Mookda, bây giờ muốn mình đồng ý cho cậu ở nhờ. Nhà mình chứ đâu phải nơi để cậu thích là đến đâu." John Kerry liền nói, lời nói thật khó lọt vào tai mà

Prem nhìn sang Do Ho liền nổi đóa "Ý cậu là mình phiền phức chứ gì?"

"Đó là cậu nói mình không có ý đó." John Kerry giả vờ lơ đãng rồi nhún vai nói

"Nè John Kerry..." "Được rồi, mình đùa thôi mà." Kerry khi nghe cậu hét lên liền dập lửa ngay, nếu không Kerry sẽ không toàn mạng trở về nhà

Tại nhà của Mookda, Wiwat cùng bà ta đang còng lưng mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ, Wiwat đang lau nhà liền cọc cằn vứt mạnh cây lau nhà xuống sàn nhà khiến Mookda giật mình "Mệt chết thôi, Prem đâu rồi hả? Nghĩ cả ngày ở nhà rồi, sao mẹ không bắt anh ta làm chứ? Đi làm cả ngày mệt lắm rồi, về nhà còn phải đối diện với cái nhà này nè, aisss bực bội quá đi." Wiwat la hét, vò rối mái tóc mình vùng vằng nói

"Con đang khó chịu với ai vậy hả? Đâu phải là mẹ không gọi nó đâu nhưng Prem thằng  đó càng ngày càng khó đối phó, sáng này mẹ còn bị nó đuổi thẳng ra khỏi phòng kia kìa. Không biết giờ Prem Warut đang đi đâu rồi?" Mookda ngồi trên ghế sofa vừa lau bàn vừa nói

"Mẹ đó, tự mình lo đi, con mệt rồi." Wiwat nhăn nhó sau đó đi thẳng lên cầu thang mặc kệ Mookda muốn làm gì thì làm

"Ơ.. thằng này... Wiwat...thiệt là...con với cái." Mookda đứng dậy khỏi ghế nhìn Wiwat bỏ đi, có gọi đến rát cổ cũng không thèm quay lại, Mookda lắc đầu ngán ngẫm, vứt mạnh cái khăn đang cầm trên tay xuống bàn, mắt nhìn xung quanh đúng là không muốn dọn mà. Cả năm không sao, tại sao đến gần cuối năm lại có nhiều thứ để lo đến vậy chứ. Thật là...

Mookda cũng cứ thế mà bỏ đi lên lầu, mặc kệ căn nhà đang vẫn còn bừa bội

------------------

"Đặt nó ở gần với tivi đi, đúng rồi sát vào tường một tí." Boun đang hướng dẫn cho nhân viên đặt cây thông đến vị trí mà anh muốn

"Papa, cây thông có rồi ạ?" Kin vui vẻ chạy từ ngoài sân vào, mắt sáng rỡ nhìn đến cây thông

"Đúng rồi." Boun nhìn xuống phía Kin nhướn mày nói

"Boun tổng chúng tôi xong rồi ạ." Hai người nhân viên ban nãy đứng trước mặt Boun nói

"Cảm ơn hai cậu." Boun gật đầu nói sau đó hai người nhân viên đó cũng liền rời đi

Boun cúi người bồng Kin lên tay, đi đến phía cây thông "Kin à, đến Giáng sinh papa cùng con sẽ trang trí cây thông nhé."

"Nae." Kin vui vẻ, tay hí hoáy chạm vào cây thông to đùng trước mặt

"Giỏi lắm." Boun hôn vào má Kin một cái sau đó cùng Kin đứng trước cây thông vừa bàn về vật trang trí cây thông vừa vui vẻ đùa giỡn cùng nhau

---------------

"Để mình nói cho cậu biết nhé, mình là một đứa vô cùng....vô cùng bất hạnh đó." Prem say xỉn đến nỗi nói nhảm nhí, đôi mắt trở nên lờ mờ nhìn đến Kerry

"Được rồi, cậu không hề bất hạnh mà." John Kerry bên cạnh vẫn còn có chút tỉnh táo liền nói

"Cậu không biết sao, mẹ mình là kẻ giết người đó, bà ấy đã từng giết chết cô tình nhân của ba mình....sau đó liền bị xử án tử hình, ba mình sau đó lại lấy Mookda, còn có thằng con trai đó là Wiwat đó. Ông bây giờ cũng mất rồi, mình cứ ngỡ là....thoát khỏi bà ta rồi, thoát khỏi sự hành hạ của bà ta rồi, mình sau đó lại sống dưới sự bao học của Boun Noppanut...vậy mà.....anh ta...hức...hức..." Nhắc đến Boun cậu liền khóc nức nở lên, Kerry liền có chút hoảng hốt, ngồi xích gần lại cậu

Prem lại nói "Anh ta cho mình biết yêu thương là gì...cho mình sự hạnh phúc....sau đó lại lấy mình...mà nực cười thật, lúc mới yêu sao lại quan tâm, ngọt ngào đến mức mình yêu anh ta đến say đắm...đến giờ để mình không thể buông bỏ được.... Kerry à...mình còn yêu Boun Noppanut lắm đó....mình còn yêu anh ta lắm nhưng sao vậy hả....hức...hức...mình cũng là con người mà...mình cũng đau mà...mình đau ở đây này..đây này Kerry à...huhu..." Prem càng nói lại khóc càng lớn, tay nắm lại thành đấm đập vào lòng ngực mình, nước mắt giàn giụa ướt cả mặt

John Kerry lúc này lại không nói gì, nhìn đến người con trai trước mặt, cứ ngỡ Prem Warut đã dần tập làm quen với việc không có Boun bên cạnh rồi nhưng nếu không có ngày hôm nay, nếu không có buổi nhậu này, chắc Kerry mãi mãi không biết được, mỗi tối Prem đều yếu đuối như vậy và việc sống không có Boun là việc khó nhất đối với cậu

John Kerry chớp mắt, ngồi xích lại hơn với Prem, đôi bàn tay to lớn run rẩy đưa lên mặt của Prem, lau đi hàng nước mắt của cậu, không hiểu sao lòng John Kerry lại đau như ai dằn xé, anh không muốn nhìn cậu khóc, Kerry áp tay mình lên mặt của Prem nhẹ nhàng nói "Cậu nín đi, đừng khóc nữa, rồi cũng sẽ qua mà. Nha."

"John Kerry, cậu nói cho mình biết đi, tại sao Boun lại đối xử với mình như vậy chứ. Anh ta nói mình phiền phức, trong khi đó mình vẫn là vợ anh ta mà, mình không có quyền quan tâm hay chăm sóc chồng mình sao hả? Tại sao vậy chứ...huhu...tại sao. Mình không thể sống nỗi khi thiếu Boun Noppanut." Prem nhìn sâu vào mắt của Kerry nói

John Kerry đau lòng, đẩy đầu cậu dựa vào lòng ngực của mình, cậu theo đó lại càng khóc to hơn, trong vô thức, trong men say cậu lại nói ra những tổn thương của bản thân, cậu dựa vào lòng Kerry, nhận lấy hết vòng tay ấm áp của anh. Cứ thế mà tiếng thút thít dần nhỏ đi, Kerry nhìn xuống cậu thấy cậu đã ngủ, anh liền vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sofa

Một mình dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, sau đó lại ngồi xuống dưới nền đất cạnh bên Prem đang nằm ở trên sofa, Kerry với tay vuốt lấy mái tóc đang vướng trên cổ của cậu, đỡ đầu cậu lên rồi lót một cái gối xuống dưới đầu cậu, đặt đầu cậu nhẹ nhàng xuống thì cậu liền ngọ nguậy, Kerry liền dừng một chút, nhìn cậu thấy cậu vẫn đang say giấc, anh mỉm cười. Ngồi xuống dưới nền đất, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Prem thì thầm "Hình như mình thích cậu rồi."

Dừng một chút Kerry lại nói "Prem Warut à, cậu là chàng trai đầu tiên mình nói chuyện đấy, lúc gặp nhau ở siêu thị mình đã để ý đến cậu rồi, để ý đến chàng trai trong trẻo và đầy sức sống, cậu có biết cậu cũng là người đầu tiên mình đề nghị cậu ở lại nhà mình không? Mình không biết sao lúc đấy mình lại làm vậy, mình chỉ biết mình muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, khi cậu muốn rời đi, mình đã rất bức bối đó. Prem Warut cậu có thể nào quên Boun Noppanut được không? Cậu có sẵn sàng cho phép mình thay thế vị trí đó không Prem." Vừa nói Kerry vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt quý giá của người đàn ông. Vừa nói vừa nhớ lại ngày đầu tiên gặp Prem Warut

Nhưng nói xong John Kerry lại cảm thấy vô cùng nực cười, Prem không phải đang say sao, làm sao mà nghe được chứ, tự cười nhạo bản thân mình nhút nhát, không dám nói ra tình cảm này, sợ nói ra lại không thể giữ được tình bạn, thôi thì chỉ giữ riêng cho bản thân mình biết, một mình chịu tổn thương và chấp nhận làm người bạn tâm giao cùng Prem Warut, chấp nhận là người đứng phía sau chàng trai nhỏ này, ra sức bảo vệ và che chở cho cậu

Cứ thế John Kerry lại thiếp ở trên người của Prem, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy của cậu

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro