Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là một ngày lạnh lẽo, cái lạnh của thời tiết và mùa Đông đã kéo đến, hôm nay chính thức là Giáng sinh, Prem Warut dậy sớm hơn mọi bữa để có thể đón chào một ngày Giáng sinh thật vui vẻ này. Nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch đi chơi tối nay. Cậu mở điện thoại, Mookda đã gọi và nhắn tin rất nhiều đến cho cậu nhưng cậu vẫn mảy may không muốn quan tâm đến

Cậu tìm kiếm đủ chỗ đi chơi, ăn uống và còn là nơi vui chơi giải trí, Prem Warut trên môi liền nở nụ cười, bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó lại là giọng của John Kerry vang lên "Mình vào nhé."

"Được, cậu vào đi." Prem ngồi trên giường hướng mắt ra phía cửa rồi nói

Nhìn thấy Kerry đưa đầu vào, cậu liền dời mắt nhìn vào điện thoại rồi lại nói "Cậu tìm mình có gì không?"

"À...hôm nay Giáng sinh mà, muốn qua đây rủ cậu đi chơi." Kerry có vẻ hơi bối rối hơn bình thường đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc đối diện với cậu

"Mình cũng đang tính rủ cậu đây, nãy giờ mình đang tìm chỗ để đi nè." Prem ngước lên nhìn anh, rồi vẩy tay bảo Kerry đến ngồi bên cạnh

John Kerry mỉm cười đi đến ngồi xuống giường bên cạnh cậu, nhìn vào điện thoại cùng cậu, Prem nhìn sang Kerry nói "Những chỗ này nhìn đẹp quá, đồ ăn lại nhìn trông ngon lắm đúng không?"

"Ừm, đúng vậy, nếu như cậu thích thì tối nay ta cùng nhau đi đi." Kerry gật đầu vui vẻ nói

"Vậy sao, nhưng mình sợ Giáng sinh sẽ đông khách." Prem vui mừng nói nhưng rồi cảm giác lo lắng lại nổi lên

"Cậu gọi điện đến Nhà hàng đi." Kerry lên ý kiến

Prem Warut gật đầu nhanh chóng tìm ra được số điện thoại, cậu nhấn gọi hồi hộp chờ bên kia nhấc máy, một lát sau đầu dây bên kia đã coa âm giọng của nữ chắc là nhân viên ở đó

"Xin chào bạn, bạn cần gì sao?" Giọng của người nhân viên nhẹ nhàng đón tiếp

"Vâng, chúng tôi muốn đặt bàn trước ở Nhà hàng." Prem Warut lịch sự nói lại

"Xin lỗi quý khách rất nhiều, Nhà hàng chúng tôi sớm đã hết chỗ vì Giáng sinh nên mọi người đều đã đặt trước từ rất lâu nên hiện tại nhà hàng chúng tôi không còn bàn." Giọng chị nhân viên pha chút nuối tiếc nói

"Ồ, vậy sao, vậy thì chúng tôi sẽ ghé lại sau vào dịp khác. Cảm ơn." Nói xong Prem liền rầu rĩ tắt máy. Kerry bên cạnh liền hiểu, anh an ủi rồi nói "Cậu tìm tiếp đi, đâu phải chỉ mỗi một Nhà hàng đó đâu."

"Mình chỉ ưng mỗi một chỗ này thôi, những chỗ khác mình đã xem qua rồi, chúng không có gì đặc biệt hết." Prem buồn rầu nói vậy là kế hoạch đi chơi tối nay hỏng bét rồi sao?!

"Cậu đừng buồn mà." Kerry mỉm cười an ủi, choàng tay qua vai cậu nhẹ nhàng nói

--------------------

Wiwat chải chuốt vô cùng lộng lẫy, thoa lớp son dưỡng môi, cậu mỉm cười nhẹ rồi cầm chai nước hoa xịt quanh người. Wiwat hài lòng nhìn mình trong gương sau đó cầm chiếc túi lên định xoay lưng để đi ra mở cửa thì Mookda từ ngoài bước vào. Wiwat khựng lại một chút nhìn đến Mookda, bà ta lướt mắt nhìn cậu một lượt rồi nói "Tính đi đâu sao, mới sáng sớm."

"Con đi chơi với bạn, chắc tới tối mới về, nếu khuya quá thì mẹ không cần chờ cửa con đâu, có thể con sẽ về trễ đấy." Wiwat nói xong liền muốn lướt ngang Mookda để bỏ đi nhưng liền bị bà ta vịnh lại

"Con đi đâu mà lại về trễ, đi với ai." Mookda tỏ ra có chút nghiêm khắc nói, Wiwat khó chịu hất mạnh tay bà ta ra rồi nhìn đến bà ta nói "Con đi chơi với ai tại sao về trễ thì liên quan gì đến mẹ chứ, mẹ cứ ở nhà tự mình lo tốt cho bản thân mình đi, đừng có suốt ngày đi theo con rồi quản con như thế. Con không cần, con cũng có cuộc sống riêng của con chứ."

Nói xong Wiwat toan bước bỏ đi ra khỏi phòng để một mình Mookda ở lại, bà ta bất ngờ quay lưng nhìn bóng dáng Wiwat dần khuất đi, bà ta đưa tay bóp chặt một bên ngực trái, cảm giác này bà ta chưa bao giờ nếm trải qua, Wiwat ngoan hiền chỉ nghe lời mỗi mình bà ta nay đã đâu rồi chứ. Mookda cô độc trong chính căn nhà mà ngày xưa Mookda bà ta đã từng nắm quyền

------------------------

Thế mà cũng đã chập chờn tối, Prem từ trên lầu bước xuống, bộ dạng như sắp sửa đi đâu đó. Kerry ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cậu như vậy anh liền nói "Cậu muốn đi đâu sao?"

"Mình đi dạo một chút." Prem mang giày vào rồi nhìn đến Kerry nói

"Cậu có cần mình đi cùng cậu không?" Kerry nói

"Không đâu, mình muốn một mình, cậu cứ ở nhà đi." Prem nói xong rồi rời đi

John Kerry đứng nhìn cậu đi một lúc thì liền mỉm cười, xoay lưng đi vào bên trong bếp để chuẩn bị mọi thứ đợi đến lúc Prem trở về

--------------------

Bước từng bước chân về phía trước, ánh đèn của đường phố cùng với sự nhộn nhịp của Giáng sinh, Prem Warut một mình dạo bước, tay cho vào bên trong áo khoát của mình để giữ ấm

Đôi chân cậu cứ thế vô thức mà lại đi đến điểm hẹn đầu tiên của cậu và Boun Noppanut, nơi đó chính là sông Chao Phraya nó nằm ở Trung tâm Bangkok Thái Lan, đứng ở phía sau con sông, Prem nhìn lên trên cao rồi thở nhẹ ra, làn khói lạnh cứ thế bay ra ngoài không trung

Prem Warut nhấc chân bước đi dọc theo dòng sông, Prem cuối cùng cũng đã đến nơi chứa nhiều kỉ niệm . Cậu đứng nhìn sông Chao Phraya yên tĩnh lặng lẽ trôi, đưa mắt nhìn xung quanh Bangkok, những tòa nhà cao cùng với những ánh đèn lấp lánh khiến cậu có cảm giác nôn nao

Quay mặt nhìn về phía trước ghế trắng mà Giáng sinh đầu tiên cậu cùng anh đã ngồi ở đó, hình ảnh ấm áp của hai người cứ như thước phim chạy ngang qua đầu cậu rồi lại nhanh chóng vụt mất, cậu đứng lên thẩn thờ đi đến phía chiếc ghế đó ngồi xuống, nhìn đến phía đối diện chỗ ngồi của mình có một cái cây vô cùng to lớn, Prem đã trông thấy một hình vẽ trên thân cây, đó là hình ảnh của cậu và Boun nắm tay và một nụ hôn nhẹ trên má. Chợt những kí ức lại ùa về trong Prem như ngày mới yêu 

////////////////

Mùa Giáng sinh năm đó, Prem Warut và Boun Noppanut vẫn còn đang trong giai đoạn yêu nhau, cậu cùng với anh ngồi trên chiếc ghế hướng mặt về phía ngoài trời rộng lớn kia, trời lạnh toát nhưng có vẻ nhìn hai người họ lại rất ấm áp

Prem dựa vào vai anh, tay khoát vào tay anh, một tay chỉ lên trời nói "Boun, anh nhìn kia, có thấy gì không? Là ngôi sao đó."

Boun nghe cậu nói vậy cũng liền nhìn theo phía cậu chỉ, nhìn thấy được một ngôi sao sáng chói duy nhất trên một mãng trời đen, Boun liền nói "Em thích nó không?"

"Nae.." Prem vui vẻ gật đầu thừa nhận nhìn sang anh nói

"Anh sẽ hái nó xuống cho em nhá." Boun nhìn Prem nói, cậu không hiểu gì hết thì anh đã lập tức đứng lên khỏi ghế làm động tác hái ngôi sao ở trên trời kia, rồi đột ngột trước mặt cậu đã hiện ra một sợi dây chuyền có mặt hình sao độc đáo

Prem kích động bất ngờ, đưa tay lên mặt mình rồi nhìn Boun, anh vui vẻ nói "Sao, nó có đẹp không?"

Prem từ từ đưa tay ra để nhận lấy sợi dây chuyền đó, cậu xúc động ôm chầm lấy anh "Boun, em yêu anh."

"Anh biết rồi, anh cũng yêu em, nào để anh đeo nó cho em." Nói xong Boun liền cầm lấy sợi dây trong tay cậu rồi nhẹ nhàng mang nó vào cổ cậu

Prem vui vẻ, sau đó hai người họ lại cùng nhau nhìn ngắm cảnh đẹp về đêm của sông Chao Phraya, chứng minh họ sẽ không bao giờ xa rời nhau

////////////////

Hiện tại khi nhớ về mọi thứ trước đây, Prem đã không còn khóc nữa nhưng trong lòng vẫn là loại cảm giác khó tả và khó chịu nhất, nó vẫn luôn tồn tại trong cậu

Lấy ra trong túi áo khoát, sợi dây chuyền năm đó Boun tặng cậu, lúc dọn ra khỏi Boun gia, cậu lại quên mất để lại thứ này. Nhìn nó vẫn sáng chói và long lanh như xưa, cậu thở dài cất nó vào trong túi áo khoát rồi đứng dậy rời đi

Trong lúc đi, cậu vô tình đụng phải người đàn ông, cậu cúi đầu xin lỗi nhưng đến khi nhìn lên phát hiện đó là Boun Noppanut, anh cũng đã nhận ra cậu rồi, hai người cứ thế đứng nhìn nhau thật lâu

------------------

Boun Noppanut và Prem Warut lại quyết định cùng nhau ra ngắm sông Chao Phraya thư giãn, trên tay mỗi người còn có cầm một cốc cafe nóng, cậu uống một ngụm sau đó liền nhận được câu hỏi của Boun "Em sống vẫn tốt chứ? Công việc ở John thị của em thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm, còn anh thì sao? Cả Kin nữa." Prem cười nhẹ nhìn sang anh nói

"Vẫn tốt, con cũng đã không còn đòi em nhiều như trước nữa." Boun cũng xoay sang nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói

Prem nghe thế liền nhẹ nhõm thở phào, cậu dời mắt đến phía con sông đối diện mình, cậu thở dài "Giáng sinh đầu tiên ta đã ở bên nhau, đến Giáng sinh ngày cuối cùng ta vẫn ở bên nhau chỉ tiếc giữa chúng ta sớm đã không còn tư cách gì đối với nhau rồi."

Lời nói vu vơ này của cậu khiến anh hơi khựng lại nhưng rồi anh lại nói "Đúng vậy, đã quá nhiều sự thay đổi xảy ra trong sáu năm qua."

Prem mỉm cười im lặng, không đâu trong sáu năm không có gì thay đổi cả, tình yêu của cậu dành cho anh vẫn như vậy, nếu có thay đổi thì đó là tình yêu cậu đối với anh chỉ tăng lên chứ không giảm xuống nhưng sáu năm qua người thay đổi lại là Boun Noppanut, không phải sao?!

Hai người im lặng không ai nói với ai câu nào, đến lúc cậu xem đồng hồ thì cũng đã khá trễ rồi, nghĩ đến Kerry ở nhà, cậu vội đứng lên khiến anh bên cạnh cũng liền thắc mắc đưa mắt nhìn cậu. Prem nói "Thôi, tôi phải về rồi giờ đã trễ, anh cũng về luôn đi, đừng để bị bệnh, chăm sóc thật tốt cho Kin nữa."

Nói xong cậu liền muốn bỏ đi nhưng nhớ ra gì đó, cậu dừng lại đi đến trước mặt anh, lấy ra sợi dây chuyền năm đó mà anh tặng, cậu cúi xuống cầm tay anh rồi đặt nó vào trong tay của anh "Của anh đây, tôi trả nó lại cho anh, tôi bây giờ giữ những thứ này cũng không còn giá trị gì nữa."

Dứt lời cậu mỉm cười buông tay anh ra rồi quay đi

Mọi hành động ban nãy của hai người họ đều được một người chứng kiến toàn bộ, sau đó khi thấy cậu quay đi, người đó liền quay lưng lại để cậu không nhận ra, nhanh chân đón taxi ngồi vào bên trong. Không sai đó là John Kerry

---------------END CHAP-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro