Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi xe taxi, John Kerry trả tiền sau đó liền tự bản thân đi bộ một đoạn nữa để vào trong nhà. Ban nãy sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Kerry ngồi đợi Prem về nhưng lại quá lâu, anh lo lắng nên đã tự mình ra ngoài tìm kiếm rồi vô tình nhìn thấy cậu và Boun. Trong lòng có chút hụt hẫng một chút, cúi đầu nhìn xuống từng bước chân của bản thân, Kerry lại có cảm giác không tốt lắm, không biết tình cảm này của John Kerry bao giờ mới có thể nói ra

Dừng chân tại trước nhà, bên trong vẫn tối đen, Kerry nhanh chóng vào nhà đợi cậu về, vào bên trong, anh cởi giày rồi cởi luôn chiếc áo khoát, tiện tay bật đèn lên, đèn sáng lên hiện trước mắt Kerry lúc này là một bàn thịt nướng và những chai bia Chang, Kerry nhớ rất kỹ sở thích vào Giáng sinh của Prem, cậu đã từng nói muốn ăn thịt nướng và uống bia Chang vào Giáng sinh, John Kerry là đang cố tình tạo bất ngờ cho cậu

Ngồi xuống phía dưới sàn, đặt tay lên ghế sofa, tâm trạng sớm đã có chút chùn xuống không ít nhưng Kerry lại quyết định không nói ra việc mình đã ra ngoài tìm cậu và nhìn thấy cậu cùng Boun, Kerry mở dĩa thịt ra rồi đặt từng miếng thịt vào lò nướng, miếng thịt xì xèo rồi thơm nức

Prem Warut từ ngoài bước vào, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, gặp được Boun hôm nay là điều cậu không ngờ đến, bước vào trong cậu ngửi thấy mùi thơm của thịt, ngước mắt lên lại nhìn thấy Kerry đang nướng thịt, giọng Kerry lại vui vẻ vang lên "Prem à, về rồi sao, vào ăn thôi nào."

Prem bất ngờ đi vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh Kerry rồi nói "Cậu thật sự nhớ những lời mình nói sao Kerry, mình chỉ nói vu vơ thôi, không ngờ cậu lại....wow cậu làm mình xúc động quá đi mất." Prem giở giọng nịnh nọt rồi ôm chầm lấy Kerry

John Kerry đẩy cậu ra rồi đưa đồ gắp thịt lên chỉ vào mặt cậu nói "Cậu là người bạn duy nhất của mình mà, không để ý cậu thì mình để ý ai đây." John Kerry nói xong rồi hạ tay xuống, trong lời nói đó lại mang nhiều hàm ý mà chỉ mỗi mình Kerry mới hiểu được

"Cậu thật là...cảm ơn nhé." Prem mỉm cười hạnh phúc rồi gắp một miếng thịt bỏ nó vào salad rồi cuốn nó lại bỏ hết vào miệng một lần, nhai một cách ngon miệng khiến Kerry cười tít mắt

-------------------

Thời gian nghỉ Đông cũng đã kết thúc, hiện tại cậu cùng Kerry đang sắp phải đối mặt với những công việc cuối năm, hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu và Kerry đi làm lại, có chút không quen cũng không thể thích nghi được liền nên sáng sớm Prem đã rất lờ mờ không tỉnh táo lắm mà vệ sinh cá nhân

Kerry đã xong trước, đang ngồi đợi Prem ở dưới phòng khách, hôm nay anh lại mặc bộ âu phục thường ngày đi làm, lịch lãm nhưng không kém phần nóng nực, ra dáng John tổng một chút nhưng Kerry cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ rồi la lớn vọng lên lầu "Prem Warut cậu muốn bị trừ lương sao mà dám bắt mình đợi hả? Nhanh lên đi chứ."

"Mình xuống ngay đây." Prem giọng nói liền vọng xuống, Kerry mệt mỏi chống tay gật gù, cái gì đầu tiên cũng đều là thiếu nghị lực như vậy này

Prem Warut bước xuống, bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng bên trong cùng với áo khoát đen ở bên ngoài, một chiếc quần tây đen giúp cho đôi chân cậu trông dài hơn, áo sơ mi bỏ vào bên trong quần, đeo trên vai chiếc túi cậu vẫn hay dùng, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc được cậu chải gọn ở phía dưới gáy

Cậu tiến lại đi đến đánh động Kerry, anh đứng bật dậy quá quen với bộ dạng này của Prem, anh không còn quá quan tâm nữa mà trực tiếp nói "Nhanh lên nào, nhờ cậu mà mình đi trễ rồi đấy."

"Ya, sao lại là do mình hả, bây giờ cũng đâu có trễ lắm đâu, cậu đừng ỷ làm John tổng rồi muốn bắt bẻ mình là bắt bẻ nha, mình cũng là thư ký Prem đó, thử không có mình cậu có làm được không? Ya, John Kerry cậu có nghe mình nói không vậy hả?" Prem mới sáng sớm đã ồn ào nhưng tiếc một cái cho cậu rằng Kerry nói xong đã bỏ đi từ trước rồi và không muốn quan tâm đến lời cậu nói, Prem bực tức chạy nhanh theo sau, miệng vẫn không ngừng trách móc Kerry cái gì cũng đổ cho mình, hành động thì lại mở cửa xe bước vào bên trong

-----------------

"Với sự hợp tác lần này đối với John thị, công ty chúng ta đã thu lại hơn 20 tỷ bath trong ba tháng với những dự án kiến trúc và những chuỗi cửa hàng bán tiện lợi, tính thêm vào những sản phẩm của Boun thị cùng John thị sau tung ra thị trường đã được người dân đón nhận và tin tưởng, đây là bản số liệu tôi đã kê, mọi người có thể xem, ai có thắc mắc gì nữa không ạ?" Wiwat năng nổ, từ từ trình độ làm việc của Wiwat đã tiến bộ hơn rất nhiều

Hiện giờ Wiwat cũng đã hoàn thành xong phần báo cáo của mình, trên màn hình lớn còn hiện ra cả những số liệu của Boun thị do Wiwat tự mình làm ra, Boun ngồi yên ở vị trí đầu bàn cũng vô cùng lắng nghe Wiwat nói nhưng gương mặt vẫn cứ lạnh tanh không lên tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ Wiwat là người thông minh, chỉ là do tính cách quá cao ngạo thôi

Mọi người trong phòng hợp rất năng nổ xem xét bản thống kê của Wiwat, không một ai có câu hỏi gì dành cho cậu, Wiwat liền nói "Nếu đã không còn câu hỏi gì nữa, thì báo cáo hôm nay của tôi xin phép kết thúc."

Cậu nói xong liền cúi đầu cảm ơn, nở nụ cười hài lòng cuối cùng cậu cũng đã làm được, loạt vỗ tay vang vọng cả phòng họp, Boun Noppanut đưa tay lên ra hiệu dừng lại, sau đó liền lên tiếng "Thư ký Wiwat, báo cáo lần này của cậu không tệ nhưng việc cần học hỏi thêm vẫn là nên làm."

"Vâng Boun tổng." Wiwat ngồi bên cạnh trả lời, đối với cậu lời nói này của Boun là đang dần tin tưởng cậu hơn rồi

"Được rồi, mọi người nghe đây, năm mới sắp bắt đầu, công việc cuối năm cũng sẽ rất nhiều, mọi người tranh thủ làm hết sức mình, những thống kê của những sản phẩm của Boun thị và những hợp đồng quan trọng nhất định phải được hoàn thành không được chậm trễ. Boun thị nhất định sẽ không đối xử tệ với mọi người." Boun Noppanut đứng dậy khỏi ghế, âm giọng đều đều vang lên, gần cuối năm nên có rất nhiều công việc để làm, cả Boun Noppanut cũng không được nghỉ ngơi

"Vâng Boun tổng." Mọi người giọng trước giọng sau liền vang lên nói, nhưng pha trong đó có thể thấy được sự quyết tâm của những người nhân viên của Boun thị, anh gật đầu hài lòng rồi nói "Buổi họp kết thúc, mọi người nhanh chóng trở về làm việc."

Dứt câu, Boun liền bước đi, mọi người trong đó liền đứng lên nhìn anh bước đi ra khỏi phòng họp, sau đó cũng liền rời khỏi nhanh chóng trở về làm việc

Wiwat đi vào bên trong phòng làm việc cùng Boun đã trông thấy anh đang chăm chỉ làm việc, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đặt cafe lên bàn cho anh rồi nhẹ nhàng nói "Boun tổng, cafe của anh."

Anh không trả lời lại vẫn tiếp tục công việc của mình, Wiwat liền hít một hơi thật sâu hình như có gì đó muốn nói nhưng lại không dám, Boun cũng cảm nhận ra được điều đó liền lên tiếng nói "Có chuyện gì sao?"

"À...dạ..chuyện là..." Wiwat giật mình vì câu hỏi bất ngờ của anh

Anh cuối cùng cũng để ý đến, hạ tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống bàn rồi nhìn lên Wiwat, cậu nhìn đến anh đứng trước ánh mắt dò xét của Boun, Wiwat là vẫn chưa thể tiếp nhận được, cậu bất bối liền nói ra "Boun tổng, cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã giúp tôi nhờ tài xế chở tôi về." Wiwat vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn

"Chỉ vậy?" Anh lại nói

"Vâng." Wiwat ngước nhìn lên anh, Boun ý muốn bảo cậu nói thêm gì nữa sao

"Nói cho tôi biết, tại sao ngày hôm đó lại xảy ra chuyện đó?"Anh đã tính bỏ qua nhưng Wiwat đã có lòng cảm ơn như vậy, Boun tổng như anh cũng nên có lòng hỏi lý do mà mình thắc mắc chứ

"Chuyện đó..." Wiwat bị hỏi khó nhất thời chưa tìm ra câu trả lời hợp lý, không lẽ lại đi nói cậu đi kiếm chuyện với Prem Warut sau đó liền bị Prem đánh cho một trận như vậy sao?!

"Cậu đã gián tiếp phá hỏng đi bữa tiệc hôm đó của tôi đấy, nếu hôm đó không nhờ tài xế đưa cậu ra về, cậu có nghĩ được rằng mặt mũi của Boun Noppanut tôi sẽ để đâu không hả? Boun thị của tôi không bao giờ có chuyện nhân viên đi gây sự đánh nhau trong chính bữa tiệc của Công ty, người chủ quản lại là Boun tổng tôi, thư ký Wiwat nể tình ban nãy cậu đã làm rất tốt trong buổi họp, nên hiện giờ cậu nhanh chóng viết kiểm điểm và tự mình nhìn nhận lại cái sai của bản thân, đừng bao giờ lập lại một lần nữa." Nói xong anh lại tiếp tục làm việc, Wiwat là không có quyền lên tiếng bây giờ, ngậm ngùi làm theo lời của Boun Noppanut

----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro