Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng bà Sushar cùng nhau đi ra khỏi siêu thị, trên tay hai người còn xách rất nhiều túi đồ. Đi nhanh đến chiếc xe của mình, mở cốp ra rồi chất hết đồ vào trong. Cậu mới vừa đóng cốp xe lại thì bà Sushar liền nói "Prem à, con đợi ta một chút nhé, bỗng dưng ta đau bụng quá." Bà Sushar mặt nhăn nhó khó chịu nói

"Mẹ có sao không mẹ, con đi cùng mẹ nhé." Cậu đỡ lấy bà lo lắng hỏi

"Không sao đâu, chắc do lúc sáng ta ăn phải thứ gì rồi, ta đi một chút sẽ quay lại, con cứ đợi ta nhé." Bà Sushar nói rồi nhanh chóng ôm bụng bỏ đi

Prem Warut lo lắng nhìn theo bà Sushar, sau đó cậu cũng đứng ở kế chiếc xe của mình chờ đợi, ngồi vào trong xe đợi bà

Nhưng được khoảng lâu vẫn chưa thấy bà quay lại, cậu nhanh chóng xuống xe, đứng nhìn vào trong cửa siêu thị, người ra kẻ vào nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bà Sushar

Cậu trở nên lo lắng cho bà Sushar, mặt khác lại lo cho Kin đang ở nhà một mình, cậu nhanh chóng đi đến phía trước

Chưa đi được bao xa liền đụng phải một chàng trai, cậu vì đụng phải mà mất thăng bằng, may mắn có chàng trai đó đỡ kịp, cauy vội đứng dậy cúi đầu nói "Cảm ơn và cũng xin lỗi anh."

"À, không sao đâu." Chàng trai đó lên tiếng, cậu ngước mặt nhìn người con trai trước mắt

Gương mặt của chàng trai đó phóng đại trước mắt cậu, chiếc mũi cao thanh thoát cùng với đôi mắt to tròn, trên gương mặt còn nở một nụ cười sáng chói hướng về phía cậu

Prem trong phút chốc có chút sửng người, chàng trai đó liền lay nhẹ cậu "Nè cậu ơi."

"À vâng, tôi xin lỗi." Cậu giật mình liền ngượng ngùng nói

"À không sao, cậu đang có việc gấp sao?" Anh chàng này tò mò liền hỏi

"À vâng, tôi xin phép nhé." Cậu nói rồi bỏ đi

Nhưng chưa kịp bỏ đi thì đã bị người đó nắm cổ tay kéo lại, cậu hơi bất ngờ liền vặn vẹo tay cho anh chàng đó buông tay cậu ra, anh chàng đó nhận được tín hiệu liền ngượng ngùng buông tay cậu

"Anh còn việc gì sao?" Cậu thắc mắc hỏi

"À, chỉ là tôi muốn xin phương thức liên lạc của cậu, vì tôi muốn mời cậu ăn cơm, không giấu gì cậu, tôi là du học sinh mới vừa về nước vẫn chưa quen biết ai ở Thái Lan, hôm nay được gặp gỡ cậu nên tôi có thể..." Anh chàng đó ngại ngùng đưa tay ra sau đầu nhìn cậu nói

Cậu hiểu ra liền phì cười, trong lòng có cảm giác rất thích thú, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu có người chủ động muốn đến làm quen với cậu, Prem liền rất vui vẻ trao đổi số điện thoại của mình với anh chàng đó, sau khi xong anh chàng đó bỏ đi, còn hứa với cậu tối nay nhất định sẽ nhắn tin với cậu

Cậu nhìn theo người con trai đó, rồi nhìn vào điện thoại của mình, chuyện này cậu sẽ đem kể cho Boun nghe, bỏ điện thoại vào túi quần, tâm trạng có chút tốt lên, cậu xoay người đi vào bên trong liền thấy bà Sushar đang đứng ở trước mặt cậu

Prem Warut giật mình, ngạc nhiên nhìn bà "Mẹ ơi, mẹ đã ổn hơn rồi chứ?" Cậu nắm lấy tay bà Sushar nói

"Đỡ hơn rồi, ta về thôi đừng để Kin đợi lâu." Bà Sushar có vẻ đã ổn hơn rồi, nét mặt cũng đã hồng hào trở lại rồi, bà Sushar cười tươi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu an ủi

"Vậy ta về thôi ạ, chắc Boun anh ấy cũng sắp về rồi đấy ạ." Cậu cười tươi khoát tay bà Sushar đến phía xe còn mở cửa xe cho bà ngồi vào

Bà Sushar ngồi vào xe, thắt dây an toàn vào, cậu cũng vòng qua ghế lái ngồi vào, thắt dây an toàn cho bản thân, cậu phóng xe đi khỏi siêu thị để về nhà

Dừng xe trước cổng Boun gia, cô vừa chạy xe vào đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Kin đang ngồi ở trước cửa, cậu mỉm cười sau đó cùng bà Sushar bước xuống xe

"Kin à." Cậu dịu dàng gọi thằng bé

Thằng bé chạy đến phía cậu, cậu bồng thằng bé trên tay, hôn vào má của Kin một cái

"Baba người vừa đi đâu về vậy ạ, Kin ngủ dậy chẳng thấy ai cả." Thằng bé nhõng nhẽo chui rúc vào cổ cậu nói

"Baba đi siêu thị mua sữa cho Kin đó, mà Kin nè con nhìn xem ai đứng kìa." Thằng bé nghe cậu nói vậy ngước lên nhìn cậu, sau đó nhìn theo hướng tay cậu chỉ

"Kin không còn thương bà nội nữa rồi." Bà Sushar đứng đó giả vờ hờn dỗi nói

"Bà nội, con nhớ nội lắm ạ." Thằng bé nhìn thấy bà Sushar liền vui mừng nhảy khỏi tay cô chạy nhanh đến phía bà

Bà Sushar ngồi xuống cho bằng với Kin, bà thích thú xoay Kin một vòng liền nói "Aida, thằng nhóc này đã lớn quá rồi nha, không biết có còn thích ăn kẹo không nữa?"

"Dạ, vẫn còn mà, bà nội cho Kin kẹo nhé." Thằng bé vui vẻ gật đầu, mắt sáng rỡ hai tay nhỏ xòe ra trước mặt bà Sushar

Bà cùng cậu phì cười vì Kin quá đáng yêu, bà  bồng Kin lên, đi ra phía sau xe, mở cốp xe ra, bà lấy một túi đựng đầy bánh kẹo mà lúc nãy bà đã mua cho Kin, bà đưa lên trước mặt Kin

"Của con đây, bảo bối nhỏ." Bà Sushar cười tươi

Thằng bé nhìn vào thấy toàn là món khoái khẩu liền cười tít mắt, vỗ vỗ tay, còn hôn chụt vào má bà 

-------------------

Bữa cơm tối nhanh chóng được nấu xong, cậu cùng bà Sushar dọn lên đầu bàn, hôm nay tâm trạng cậu tốt hơn thường ngày rất nhiều, cậu gọi Kin đang ngồi ở phòng khách vào, thằng bé chạy vào leo lên ghế ngồi xuống đó nhìn bà đang bày thức ăn trên bàn

Còn cậu đi ra khỏi bếp, từ trong nhà nhìn ra cửa chính vẫn không thấy anh về, nhìn lên đồng hồ đã quá giờ tan làm rồi, đừng nói hôm nay anh không về đấy nhé. Nhưng sao có thể lúc chiều anh bảo có về mà, buổi sáng còn nói sẽ đem quà về cho cậu, vả lại hôm nay mẹ của anh về nước, không lẽ anh không biết

Bà Sushar ở trong nhìn ra phía cô liền nói "Con gọi cho Boun thử xem, giờ này không phải đã tan làm rồi sao?"

"Vâng, để con gọi anh ấy." Cậu gật đầu, mày nhăn mặt nhó bấm số gọi anh, đầu dây bên kia reo chuông nhưng không ai đáp trả, cậu tức giận tắt máy, vẫn kiên nhẫn gọi thêm nhiều lần nữa

Cậu bực bội, nhìn xuống điện thoại đang hiện tên anh, miệng nói nhỏ "Boun rốt cuộc anh có về không vậy hả?" Cậu nhìn châm châm vào điện thoại

Điện thoại lại tắt máy, cậu nhăn mặt, lại nhìn về hướng cửa, bà đang chơi cùng Kin ở phía nhà ăn nhìn ra cậu liền nhận thấy gương mặt khó chịu của cậu, bà đứng dậy đi đến phía cậu

"Con đừng lo, chắc lắt thằng bé sẽ về thôi mà." Bà Sushar đặt tay lên vai cậu nói

Cậu gật đầu không trả lời, cùng bà đi vào nhà ăn cùng đợi Boun về

Đã ba tiếng trôi qua, bây giờ đã tám giờ ba mươi, mọi cuộc gọi của cậu anh đều không nhấc máy, cậu nhìn thấy cơm cạn trên bàn đã bắt đầu nguội lạnh, cơn thịnh nộ đã trào dâng, cậu đặt mạnh điện thoại xuống bàn, cố gắng kiềm nén, sau đó nhìn lên Kin

"Con à, con ăn đi nhé, hôm nay papa về muộn đừng chờ nữa, ăn xong rồi lại đi ngủ nhé, mai baba dẫn con cùng bà nội đi chơi được chứ?" Cậu vuốt ve mặt thằng bé nhẹ nhàng nói

Kin gật đầu, bà Sushar vui vẻ gắp thức ăn cho Kin, thằng bé ăn xong cũng đã lên phòng, cậu nhìn sang bà Sushar nói "Mẹ cũng ăn đi ạ, đừng chờ nữa, anh ấy chắc lại có việc đột xuất rồi ạ. Ăn xong mẹ giúp con dỗ Kin ngủ giúp con với ạ, con sẽ đợi anh ấy về." Cậu nói

Bà Sushar lúc đầu không chịu nhưng do cậu năn nỉ nên bà đành ăn vài miếng rồi lên phòng giúp cậu dỗ Kin ngủ

Giờ chỉ còn mình cậu dưới nhà ăn, nhìn đống thức ăn cậu đã bỏ công chuẩn bị cho anh mà anh lại thất hứa với cậu, cậu tức giận bậm chặt môi "Boun Noppanut anh đã chết ở đâu rồi đó hả?"

Chờ anh đến lúc mười một giờ, lúc đó tiếng mở cửa vang lên, cậu đi nhanh đến phía cửa nhìn thấy anh đã về, cậu bực tức, tay nắm thành quyền đứng đợi anh mở cửa

Anh vừa mở cửa, chưa kịp nói lời nào đã bị cậu đánh một cái mạnh vào mặt, khiến anh điên tiết quát lớn "Prem Warut, em bị điên sao?" Anh tức giận ánh mắt nổi lửa nhìn cậu

"Người điên là anh mới đúng đấy Boun Noppanut, anh có biết chỉ một mình anh phá vỡ cả một khoảng khắc hạnh phúc của người khác không hả?" Cậu nhìn anh tức giận nói nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể để cùng anh nói chuyện

"Anh đã làm gì?" Anh khó hiểu không biết mình đã làm gì

Cậu cười khẩy sau đó kéo tay anh vào nhà ăn, đến nơi cậu hất tay anh ra, tay chỉ vào bàn ăn, đồ ăn đã nguội lạnh từ khi nào, ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn anh nói

"Anh bảo anh về cùng tôi và con dùng cơm, đây là lần thứ một trăm trong bốn tháng vừa qua anh nói anh sẽ về nhà cùng mẹ con tôi ăn cơm, anh nhìn xem có lần nào anh làm được chưa hả, gọi điện thoại thì không bắt máy, anh nói tôi nghe xem anh làm cái gì vậy hả? Khi anh về thì con cũng đã ngủ, đồ ăn cũng đã nguội lạnh, Boun Noppanut, rốt cuộc anh có thể nói cho tôi biết, tôi nên chịu đựng cảnh này thêm bao lâu nữa không?" Prem Warut buồn bã nói, ánh mắt đã long lanh, trực trào nước mắt

Anh nhìn theo tay cậu chỉ về hướng bàn ăn, anh chợt nhớ ra, sau đó vỗ vào đầu mình một cái, anh cười khẩy rồi ngồi xuống ghế nhìn cậu nói "Vợ à, anh xin lỗi, do lo làm việc quá nên anh không để ý thời gian, điện thoại anh cũng tắt chuông mất nên không nghe được điện thoại của em gọi đến, công việc của công ty hôm nay khá nhiều, vì công ty anh vừa nhận được một hợp đồng mới nên tần suất công việc cũng theo đó mà tăng lên, nên hôm nay anh đã không về sớm được, lần sau anh hứa sẽ...."

"Anh câm miệng ngay cho tôi Boun Noppanut." Cậu quát lớn ngắt lời anh, cậu tiện tay cầm lấy chén cơm lúc nãy của Kin đập mạnh xuống sàn, cái chén liền vỡ tan thành vụn

"Em điên sao Prem Warut." Anh đang ngồi liền đứng bật dậy nhìn cậu

"Đúng vậy, tôi điên rồi, bây giờ tôi điên cho anh xem, anh nói tôi nghe đi, anh còn có lý do nào để biện hộ cho cái sự vô tâm của anh không hả? Sao lúc nào anh cũng đem công việc ra để nói với tôi vậy hả, công việc của anh quan trọng lắm đúng không? Quan trọng đến nỗi anh không thể ăn cơm cùng gia đình, ăn cơm cùng mẹ anh, à mà chắc chuyện mẹ anh về anh cũng quên đi vì công việc nhiều quá đúng không? Anh cũng quên đi quà tặng kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chúng ta luôn rồi đúng không? Boun anh có là biết tôi cần gì không? Tôi không cần anh phải quan trọng tôi nhưng tôi đang cần anh là nên xem trọng lời nói của tôi một chút, xem trọng lời hứa một chút, anh có biết mỗi lời anh nói ra như gieo cho tôi cả ngàn hy vọng không hả? Dẫu biết anh có thực hiện được hay không nhưng tôi vẫn hy vọng, anh nói xem tôi có ngu ngốc không hả Boun Noppanut. Hy vọng hôm nay anh sẽ về cùng nhau ăn cơm vui vẻ thì bây giờ anh đã cho tôi cảm nhận gì đây, cảm giác thất vọng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mà mình cố gắng vun đắp, anh là đang muốn ép tôi điên lên đúng không Boun." Cậu hét lớn nói ra một tràn dài, chỉ rõ ràng ra mọi lỗi lầm của anh

-------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro