Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun im lặng nhìn cậu đang tức giận, cậu nhìn anh, nước mắt cũng đã rơi xuống lăn dài trên má cậu, cậu sụt sùi không thể nói nên lời nữa, buông lỏng cả cơ thể của mình, đưa tay lên luồn vào trong tóc mất bình tĩnh liền đi vòng tròn hít thở một cái thật sâu

Trên phòng của Kin, sau tiếng ồn ào cãi vã giữa cậu và anh cùng với tiếng đồ vỡ thì Kin cũng đã tỉnh giấc, bà Sushar nằm bên cạnh Kin muốn xuống xem xét tình hình thì liền bị Kin ngăn cản lại, bàn tay nhỏ của thằng bé nắm lấy vạt áo của bà Sushar

Bà Sushar xoay đầu lại nhìn thằng bé đang nằm nhìn mình, gương mặt Kin đáng thương rồi từ từ mở miệng nói nhỏ "Bà nội đừng đi, đừng bỏ con ở đây một mình được không?"

Tiếng nói non nớt trông phát tội của Kin đã khiến bà Sushar xiêu lòng, nằm lại xuống cạnh Kin, ôm thằng bé vào lòng sau đó bà lên tiếng an ủi

"Kin ngoan nào, ngủ đi nhé." Bà Sushar hôn lên tóc thằng bé

"Có bà nội ở đây thật tốt." Thằng bé giọng nói lí nhí chui rúc vào lòng bà Sushar

Bà Sushar nhìn xuống Kin, khó hiểu sau đó bà nở nụ cười nói "Sao vậy?"

"Papa và baba lúc nào cũng cãi nhau, papa dạo gần đây không còn về nhà ăn cơm cùng baba và con, còn liên tục không giữ lời hứa với baba, rõ ràng là không còn quan tâm đến con và baba nữa. Hôm nào cũng vậy, baba luôn bảo con ăn trước sau đó lên phòng, còn bản thân thì lại ngồi đợi papa về, họ ngày nào cũng cãi nhau rất lớn, con ban đầu rất sợ nhưng dần rồi lại quen." Thằng bé đượm buồn nói, ánh mắt nhìn lên bà Sushar có sự buồn bã khôn nguôi, ai mà tin cho được đó là lời nói của thằng nhóc chỉ mới gần năm tuổi chứ

Bà ôm lấy Kin vào lòng, có chút xót xa, không ngờ tình cảm hôn nhân giữa cậu và anh chỉ mới sáu năm chung sống lại xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy, lại còn thường xuyên gây gỗ, đập phá đồ đạc, hôm nay nếu bà không phải là người nghe thấy trận chiến của anh và cậu thì có cho bà vàng bà cũng sẽ không tin đó là sự thật. Còn điều khiến bà sốc nhất đó chính là Kin, bà không biết bằng cách nào mà Kin lại có thể chịu đựng như vậy

"Được rồi bảo bối của bà, ngủ thôi có bà đây rồi, bà sẽ luôn ở cạnh con được không?" Bà Sushar dỗ dành, cố gắng trấn an giúp Kin tiếp tục ngủ

Thằng bé gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, bà Sushar vừa vỗ nhẹ lưng thằng bé, vừa không thể tin được đây là sự thật, không thể tin được đây là cuộc sống vợ chồng của anh và cậu

"Em có thể ngừng la hét được không, con và mẹ đang ngủ đó, đừng đánh thức họ chứ, em muốn họ chứng kiến cảnh này sao?" Boun giờ mới chịu lên tiếng, nhưng lời đầu tiên nói ra không phải là giải thích, không phải lời xin lỗi mà đó là kêu cậu ngừng la hét. Anh là đang vì thể diện của mình hay sợ người khác biết được việc làm của anh

"Boun, anh không muốn cho người ta thấy tôi và anh trong hoàn cảnh này thì tốt nhất anh không nên đối xử như vậy với tôi, công cả buổi chiều của tôi bỏ ra đợi anh về, chỉ để bây giờ đứng đây cùng anh cãi nhau như vậy sao? Mới lúc sáng còn bảo không nên xảy ra hiềm khích nữa, sẽ ảnh hưởng đến con và tình cảm vợ chồng, bây giờ anh nhìn xem, chưa quá mười hai giờ đồng hồ đã bắt đầu mâu thuẫn rồi." Prem nóng giận nói ra nhớ lại những lời anh nói, cậu bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười, cảm giác mình như thằng ngốc chỉ biết nghe những lời anh hứa hẹn nhưng không bao giờ anh làm được. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm đem trao hết trái tim của mình cho anh, nhất cử nhất động của anh hay từng lời nói của anh dù biết đó là lời nói suông nhưng việc anh hành động vẫn là khiến cậu đau lòng

"Được rồi, anh thua em rồi được chưa hả, mau chóng dọn dẹp rồi lên phòng thôi, mà thôi không cần đâu, ngày mai cho người dọn cũng được, em mau chóng nghỉ ngơi đi." Anh xơ xài nói, còn đụng vào tay cậu, cố gắng xoay người cậu về phía cầu thang, nhanh chóng kết thúc đi, anh cũng đã không thể chịu đựng

Cậu mãi vẫn không quay người, mắt vẫn trừng lên nhìn anh, Boun bất lực buông tay ra nhìn cậu "Em làm sao vậy, anh đã nhận mình sai rồi còn gì nữa, em lại muốn gây sự sao hả?"

"Tôi muốn gây sự sao? Anh là đang muốn tôi điên lên đúng không, một câu được rồi, anh sai rồi đến từ miệng anh, anh nghĩ đủ để tôi cảm nhận được gì hả, mỗi lần cãi nhau như vậy không lấy công việc làm lý do thì liền nhận lỗi để mau chóng kết thúc. Ya, Boun Noppanut anh có còn coi tôi là vợ anh không vậy hả, một lần nói chuyện đàng hoàng với tôi anh cũng không có, anh là muốn sao đây, mau nói đi, nói đi." Cậu tức giận lao vào đánh anh, cậu đánh tới tấp vào người anh, liên tục đánh vào ngực anh

Boun lập tức nắm chặt tay cậu lại quát lớn "Prem Warut, cậu mau dừng lại đi, đi làm về mệt mỏi lại gặp cậu ngày ngày chỉ biết gây sự, cậu không mệt nhưng tôi đã mệt mỏi rồi, cậu chấm dứt đi, phiền phức." Anh phẫn nộ hất mạnh cậu ra sau đó trực tiếp bỏ đi lên phòng

Cậu bị anh hất té xuống nền lạnh, cạnh bên những mảnh vụn của cái chén mới nãy, cậu khóc rồi, cậu khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt đau lòng cũng là những giọt nước mắt mà cậu cố gắng kiềm nén, ngồi co chân lại cạnh chân bàn, cậu gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở

Anh mới nãy là quát cậu, là nói cậu phiền phức, là nói cậu chỉ biết gây sự gây đến phiền toái cho anh sao, lúc trước anh có như vậy với cau sao?!

Cậu như không tin được, người đàn ông mình yêu giờ sao lại thay đổi như vậy chứ, Boun Noppanut ấm áp, nuông chiều cậu ngày trước đâu rồi, Boun luôn nhẹ nhàng, chỉ cười với mỗi mình cậu đâu rồi, người cậu yêu không bao giờ khiến cậu phải khóc như vậy, cậu tủi thân lắm

Cậu khóc cả đêm hôm đó, sau đó cậu liền bình tĩnh hơn, cả khoảng im lặng bao trùm lấy cả không gian, chỉ mỗi ánh sáng duy nhất ở nhà ăn vẫn sáng, trong đó vẫn còn có người con trai nhỏ đang lủi thủi nhặt từng mảnh vụn, nước mắt ở khóe mắt cũng đã khô lại, cậu cùng với đôi mắt sưng hút dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn

Cậu ngồi lại trên bàn ăn, cố gắng ăn một vài miếng nhưng không hiểu sao, vừa ăn vừa khóc, đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo hẳn

Nhớ lại lúc trước khi cậu cùng với anh còn mặn nồng

------------------
"Ya, Boun Noppanut anh mau ăn thử đi, em mới vừa học đó." Cậu vui vẻ gắp miếng thịt đưa lên trước mặt anh

Anh vui vẻ ngồi đối diện há miệng ra, ăn trọn miếng thịt đó của cậu, anh nhai trong miệng sau đó nuốt xuống, nhìn sang cậu. Cậu hồi hộp nhìn anh rồi nói "Anh thấy sao?"

"Hmm, rất ngon." Anh cười nụ cười hình hộp đặc trưng của mình nhìn cậu nói

"Vậy sao, em sẽ ăn thử." Cậu mỉm cười hạnh phúc khi được anh khen, sau đó quyết định ăn thử, đũa còn chưa kịp chạm vào miếng thịt, liền bị anh giựt lấy đĩa thịt về mình

"Không phải em nói làm cho anh sao? Nó là của anh, em tự mà đi làm món khác đi." Anh chặn tay trước đĩa thịt nhìn cậu

Prem uất ức nhìn anh "N' Boun, anh ích kỷ thật đó, em cũng muốn ăn thịt mà, em muốn ăn." Cậu la lên trông rất trẻ con, với người tới cố gắng gắp được miếng thịt, anh không ngăn nỗi cậu rồi, cậu sung sướng bỏ miếng thịt đó vào miệng, nhai chưa được bao lâu cậu liền nhè ra "Đã kêu đừng ăn mà không nghe." Anh há miệng nhìn cậu nói

"Ngọt chết đi được, sao anh có thể ăn được vậy." Cậu uống miếng nước, mặt nhăn nhó nói

"Anh thích, đồ ăn của vợ anh làm mà, cái gì cũng ngon." Anh cười tươi, cầm đũa gắp thịt đưa vào miệng mình

Cậu cảm động đến phát tức, ngốc ơi là ngốc mà, cậu giành lại đĩa thịt rồi nói "Đừng ăn nữa, đi em đưa anh đi ăn, nhất định sẽ ngon, để em từ từ tìm hiểu rồi sẽ nấu lại cho anh." Cậu đứng lên nắm lấy tay anh nói

"Đi ăn sao, ai trả tiền." Anh đứng lên nhìn cậu nói

"Ơ, anh không cần lo, em mời anh trả tiền, đi thôi." Cậu nói xong chưa kịp để cho anh tiêu hóa liền bị cậu kéo đi

Đến lúc anh hiểu ra thì cũng đã đến nơi rồi

---------------------
Cậu ngồi trên bàn ăn một mình nhớ lại mọi thứ đẹp đẽ khi xưa của cả hai, không ngừng tự mình chế giễu bản thân mình, nhưng nghĩ lại thật buồn cười nhỉ?! Ngày trước khi cậu còn nấu ăn thậm tệ thì anh lại rất muốn ăn đồ cậu nấu, thậm chí còn khen tới khen lui. Đến giờ cậu nấu ăn đã khá hơn rồi thì anh lại chê bai, nói rằng tốn thời gian, thời gian về ăn cơm cùng cậu cũng đã đếm trên đầu ngón tay

Không có hứng thú ăn, muốn đi dọn dẹp rồi nhanh chóng đi ngủ thì điện thoại lúc này lại reng lên tiếng tin nhắn, cậu ngồi lại xuống bàn, cầm điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn thấy đó là John Kerry, chàng trai lúc chiều cậu gặp, cậu không có tâm trạng nhưng vẫn mở máy lên trả lời lại cậu ta

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu lúc này."

"Không sao, tôi vẫn chưa ngủ, anh nhắn tin giờ này với tôi có chuyện gì sao?" Đọc phần tin nhắn của Kerry, cậu liền soạn đại một câu để gửi cho anh ta

"À, tôi chỉ muốn mời cậu ngày mai lúc bốn giờ chiều cùng tôi đi ăn cơm được không? Sợ đã trễ cậu không trả lời nhưng may quá cậu vẫn chưa ngủ." Kerry trả lời ngay lập tức

"Cũng được thôi, hẹn nhau ở chỗ chúng ta gặp nhau lúc chiều được không?" Cậu cười mỉm vì anh chàng này, khuya như vậy còn nhắn tin hẹn đi ăn sao

"Vậy được rồi, không phiền cậu nữa đâu, cậu ngủ ngon đừng ngủ trễ quá nhé." Kerry nhắn lại

Cậu xem nhưng không trả lời lại, dọn dẹp mọi thứ rồi ra sofa nằm ở đó ngủ một giấc

--------------------

Chiều hôm sau, cũng đã gần đến buổi hẹn, cậu ở trên phòng chuẩn bị mọi thứ. Sáng sớm hôm nay cậu cũng không muốn để tâm đến anh và anh cũng vậy, hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, còn Kin cùng bà nội ăn sáng xong thì đã cùng nhau đi chơi rồi, ở nhà giờ cũng chỉ còn mỗi mình cậu nhưng cậu cũng sắp ra ngoài vì có hẹn với Kerry rồi

Đi ra khỏi nhà, đi bộ trên con đường đến siêu thị mà cậu đã gặp được Kerry, phải nói là lâu rồi cậu mới ra đường, thảnh thơi dạo phố như vậy, cậu hiện không còn muốn lo nghĩ gì nữa, cậu muốn được tận hưởng thời khắc này thật lâu

Đi gần đến siêu thị, cậu liền dáo dát mắt tìm kiếm Kerry, nhận thấy cánh tay cùng với gương mặt rạng rỡ của Kerry đang vẫy mình, cậu lập tức đi đến phía Kerry

"Anh chờ tôi có lâu không?" Cậu nhìn Kerry nói

"Tôi cũng vừa đến thôi, ta đi luôn nhé." Kerry nói, sau đó mở cửa xe cho cậu ngồi vào

Cùng với Kerry trò chuyện và đi chơi cả một ngày, cậu mới nhận ra anh chàng này là một chàng trai vui vẻ, lại càng rất hoạt náo nữa chứ, đi với Kerry cậu cũng chỉ cười suốt thôi, nói chuyện cùng với Kerry thật sự rất thoải mái

Tìm hiểu sâu hơn về anh chàng này, cậu mới biết, Kerry bằng tuổi với cậu, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, sau khi mười lăm tuổi, anh quyết định đi du học, Kerry học về kinh doanh vì muốn sau này phụ giúp ba mình tiếp quản John thị

"Cậu là con của John gia sao?" Prem kinh ngạc nói, cậu cùng với Kerry đang ngồi ở trên ghế đá tại công viên

"Đúng vậy." Kerry gật đầu

"Oaaa , mình không tin cậu là con trai John gia đó, nhìn cậu vậy mà." Cậu ăn miếng kem trên tay mình, sau đó nói đùa với Kerry

"Ý cậu là sao hả?" Kerry kinh ngạc, nhìn anh như này là như nào vậy hả, Kerry xoay sang nhìn cậu

"Haha, mình đùa mà." Cậu cười lớn xua tay nói với Kerry

"Cậu đùa chả vui gì cả." Kerry hờn dỗi xoay sang nơi khác ăn cây kem trên tay

"Đừng giận, mình giỡn thôi, mà cậu khi nào mới lên tiếp quản John thị." Cậu vừa ăn kem vừa nhìn Kerry hỏi

"Đang trong thời kì nhậm chức, nếu mình lên được chức Chủ tịch mình sẽ tuyển cậu vào làm thư ký cho mình." Kerry vui vẻ xoay sang cậu nói

"Nhớ đó nha." Cậu cười tươi, đưa ngón út mình lên, Kerry thấy vậy lập tức ngoéo tay với cậu

"Mình hứa." Kerry gật đầu chắc nịch nói, xem ra người bạn đầu tiên này của cậu cũng rất thú vị ấy chứ

------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro