01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà thờ lộng lẫy kiêu sa như vậy nhưng sao cậu lại chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy chút hồi hộp nào cả. Người cùng cậu bước lên lễ đường lại chẳng hề yêu cậu dù chỉ một khoảnh khắc.
_____

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu - Prem Warut - tròn đôi mươi, đem lòng yêu thầm chàng trai khôi ngô lúc ấy, hôn ước đã định sẵn nhưng cuối cùng chỉ có cậu là rung động.

Gia đình hai bên đã định hôn ước từ khi cậu và hắn - Boun Noppanut - còn chưa ra đời, chẳng màn đến giới tính chỉ vì tình nghĩa bạn bè. Từ nhỏ xíu cậu và hắn đã cùng nhau đi khắp nơi, chơi đùa hết thứ này đến cái nọ cùng nhau. Năm hắn mười tám cũng là lúc cả hai phải xa nhau, hắn phải đi du học ở tận nước Pháp xa xôi.

Năm hắn hai mươi hai cậu cũng tròn đôi mươi, hắn trở về sau bốn năm xa cách, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu đã rung động trước hắn, người con trai ấm áp với giọng nói hút hồn, dường như hắn đã đưa cậu vào thứ mê cung sâu thẳm không lối thoát trong trái tim, tiếc thay hắn cũng chỉ xem cậu như anh em trong nhà.

Đem lòng tương tư suốt năm năm trời, đến một ngày cả hai biết đến hôn ước đã định từ lâu, trong lòng cậu có chút vui nhưng lại bị thứ gì đó đè nén lại, cảm giác thật sự rất khó tả. Còn hắn, hắn trước giờ có yêu cậu bao giờ đâu, biết đến chuyện này hắn lại thấy chả vui được bao nhiêu, làm sao hắn có thể yêu được người đã cùng mình lớn lên chứ!

Vui hay không cũng chẳng được quyết định sống cho cuộc đời của mình, hôn lễ vẫn diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn. Nơi đây thật đẹp, hoa hồng đỏ phủ khắp trên thảm, trên đoạn đường mà cậu cùng hắn sẽ bước qua. Những ngọn nến trắng bập bùng nhún nhảy theo điệu nhạc du dương, những hàng ghế xếp ngay ngắn được phủ lên tấm vải đỏ chói, tất cả đều đang đón chào hai nhân vật chính hôm nay. Hắn trong bộ vest đen trang trọng bước lên thảm chờ đợi người con trai đang khoác lên mình bộ vest trắng tinh. Nhìn họ đẹp đôi lắm, nhưng chẳng có lời chúc phúc nào dành tặng. Cả hai dần tiến đến gần nhau, con tim hắn chẳng có chút xao động nào, trước giờ vẫn vậy, chưa hề có thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho cậu. Chàng trai nhỏ tội nghiệp đang mong chờ điều gì ở hắn? Cuối cùng cũng chỉ nhận lại được thất vọng mà thôi, tim cậu đập vì hắn còn hắn thì chẳng hề như vậy.

Đôi mắt nai to tròn hướng đến gương mặt góc cạnh của người đối diện, ngắm nhìn thật lâu rồi khẽ thốt lên rằng quá đỗi đẹp đẽ, nhìn hắn tựa như bức tranh được vẽ ra vậy, một lỗi nhỏ cũng không có.

"Hai con có thề sẽ bên nhau lúc ốm đau bệnh tật, đi cùng nhau cho đến khi bạc mái đầu hay không?"

Người chủ hôn cất tiếng hỏi, ông đứng đây làm làm chứng cho hai thân ảnh. Ai cũng hoàn hảo, một xinh đẹp, một lại vô thực như tranh. Tiếc quá nhỉ, đẹp như vậy, hợp như vậy nhưng chỉ có cậu là thật sự yêu hắn mà thôi.

"Con đồng ý"

Cả hai cùng đồng thanh trước sự chứng kiến của toàn thể nhân chứng cho hai chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, họ chẳng có mấy gì phấn khởi hay chúc phúc cho lễ cưới này cả.

Lúc trao nhẫn cũng chỉ mình cậu nâng niu khoảnh khắc này, hắn vội vàng gói ghém rồi đem cất ngay góc tối ít khi lui tới ở nơi kí ức nhạt nhoà. Chiếc nhẫn sáng bóng nằm yên vị ở ngón tay thon dài, nó là minh chứng cho thứ tình yêu ép buộc này.

Lễ cưới kết thúc, cả hai cùng về nhà của mình, chẳng ai chịu nói với ai câu nào cả. Cậu cùng hắn sắp xếp lại đồ đạc vào tủ, cậu lúc này chỉ ước rằng có thể cùng hắn thân thiết như thuở trước mà thôi.

"Anh ơi"

Prem bắt chuyện trước, vì nếu bây giờ cậu im lặng, có lẽ khoảng cách giữa cả hai sẽ không bao giờ được chắp vá.

"Em nói đi"

Giọng hắn không tỏ ra chán ghét cậu, ngược lại còn trầm thấp và ấm áp. Điều đó càng khiến cậu mơ mộng nhiều hơn, dù có đau đi chăng nữa cậu vẫn muốn đâm đầu.

"Em biết anh không yêu em, nhưng em thì ngược lại. Vậy nên...anh có thể nhẹ nhàng với em một chút được không? Đừng yêu ai khác trước mặt em có được không? Yêu ai cũng được nhưng đừng cho em biết"

Cậu sợ rằng mình sẽ gục ngã khi thấy hắn mang một cô gái khác về nhà để nâng niu, chỉ mong không biết sẽ không đau.

"Không đâu, anh vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của một người chồng. Đừng lo"

Phải, hắn sẽ làm đúng trách nhiệm của một người chồng, ngoại trừ việc yêu bạn đời của mình.

"Cảm ơn"

Prem có nên tin hay không đây, trách nhiệm của hắn rõ ràng là yêu cậu nhưng hắn có yêu cậu đâu.

"Được rồi, em xong rồi thì tắm trước đi"

Boun nói mà không nhìn về phía cậu, phải chăng nếu hắn chịu ngắm cậu lâu một chút thì liệu có rung động không?

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, tâm trạng của cậu bây giờ thật kì lạ, không thể cười nhưng cũng chẳng có lí do để khóc, có thứ gì đó đang đè trái tim của cậu, nó khiến cậu nghẹn ứ.

Prem bước vào nhà tắm, cậu hết xả nước rồi lại đến ngâm mình, cậu muốn ở đây thật lâu, ít ra trong này cậu sẽ không phải đối mặt với hắn. Giờ đây cậu chỉ muốn mình mạnh mẽ một chút. Ở bên hắn cậu chỉ có thể cản đường không cho người ta yêu ai mà thôi.

Cậu ngồi thật lâu cùng với mớ suy nghĩ thật rắc rối, những cảm xúc đau đớn bủa vây thân thể đã phải chịu nhiều tổn thương, nó điểm lên cho cậu vẻ ngoài thật mạnh mẽ, đến mức ai cũng quên mất cậu cũng có cảm xúc như bao người. Chẳng ai biết được trái tim của cậu đã có bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu gánh nặng. Chẳng ai biết cậu yêu hắn đến nhường nào, hắn còn không biết thì ai mà biết được.

Gạt hết những suy nghĩ sang một góc tối, cậu lau sạch hết những vệt nước đọng lại trên da, khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa lả lướt cùng với quần ngắn, cậu bước ra ngoài.

"Em xong rồi, anh vào đi"

Cậu liếc sơ qua hắn rồi vội vã bước nhanh xuống nhà, hương thơm dịu không phai nhanh mà đọng lại nơi khoé mũi của hắn, đúng là thơm thật, nhưng nhiêu đây chưa đủ khiến hắn phải yêu cậu.

Boun vừa bước vào phòng tắm, hương sữa tắm của cậu đã xộc lên mũi, thật dễ chịu.

Lúc bấy giờ tâm trạng của hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu, hắn tuy không yêu nhưng lại sợ làm tổn thương cậu. Hắn nghĩ thật nhiều, hắn nghĩ xem khoảng thời gian sau này sẽ như thế nào đây. Kết hôn là chuyện quan trọng của đời người, nếu cưới hắn, sống với hắn thì làm sao cậu hạnh phúc được, và ngược lại thì hắn cũng không hề hạnh phúc.

Cậu xuống bếp, lục trong tủ lạnh xem nên nấu những gì, sau một hồi đắn đo cậu cũng nhanh tay lấy nguyên liệu ra, đeo tạp dề vào, cậu thuần thục sơ chế tất cả các nguyên liệu ban nãy, cắt rồi nấu, nếm rồi bày ra đĩa. Xong hết, cậu dọn ra bàn, hắn cũng vừa bước xuống.

"Ăn thôi"

Cậu ngước lên nhìn hắn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, hắn thấy vậy cũng thuận theo đi đến chỗ đối diện.

Hắn gắp một miếng rồi lại hai miếng, thức ăn cậu nấu ngon đến lạ, rất hợp khẩu vị của hắn. Mọi thứ của cậu từ mùi hương, khẩu vị, tính cách đều rất hợp gu của hắn, chỉ tiếc rằng cậu không phải là người để hắn yêu được mà thôi.

"Anh thấy ngon không, chỗ nào không thích cứ nói để em sửa dần"

Prem ngước mắt trông chờ câu trả lời từ hắn, những món ăn ở đây cậu đều nấu theo khẩu vị của mình nên sợ rằng hắn ăn không hợp.

"Ngon lắm, không cần sửa"

Boun đưa ra một câu trả lời bâng quơ rồi thôi, suốt bữa ăn chẳng có lấy một chút vui vẻ nào, cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Tẻ nhạt và ngượng ngùng.

Lúc ăn xong, hắn không vội rời bàn mà giúp cậu dọn chén dĩa vào bồn rửa, sau đó hắn cũng tự mình rửa sạch hết. Xem như là bình đẳng, cậu nấu còn hắn sẽ dọn.

Về Prem, cậu quyết định sẽ ra vườn ngồi một chút cho khuây khoả. Ngoài đây có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành này khiến cậu cảm thấy dễ chịu lắm, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì sương đã bắt đầu rũ xuống. Nếu như còn ở đây thì chắc chắn Prem sẽ bị cảm, thế nên cậu phải vào nhà trong sự tiếc nuối.

Boun  đang ngồi làm việc ở phòng khách, cậu thấy vậy liền vào pha trà mang ra cho hắn, cậu ngồi vào ghế sô pha chỗ kế bên nhưng vẫn chừa lại một khoảng cách giữa cả hai.

Người đàn ông đẹp nhất khi tập trung, câu nói này thật sự không hề sai chút nào. Nếu như bình thường hắn đẹp, chắc chắn bây giờ là cực kì đẹp. Tim của cậu lại không nghe lời rồi, mới ngồi nhìn một chút liền đập loạn xạ lên hết.

"Em chưa ngủ?"

Phải vài tiếng sau thì Boun mới đóng laptop lại, hắn thở dài ra một hơi và vươn người cho đỡ mỏi. Từ nãy giờ hắn không để ý mấy đến sự hiện diện của cậu, bây giờ xoay qua và vô tình nhìn thấy nên có chút giật mình.

"Em chưa, em muốn đợi anh"

"Sau này không cần đợi"

Hắn thu dọn giấy tờ rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

Prem lẽo đẽo theo sau hắn, vừa bước vào cậu liền đặt lưng xuống nệm, có vẻ như cả ngày hôm nay đã khiến cậu tiêu hao khá nhiều sức lực.

"Tạm thời cứ ngủ chung, dù gì trong nhà cũng chỉ có một phòng"

Hắn nằm vào chỗ kế bên, xoay lưng ngược lại với hướng của cậu.

"Em yêu anh, liệu...anh có ghét em vì chuyện đó không?"

Được một lúc cậu vẫn chưa thể chợp mắt, nhìn qua hướng hắn, cậu nghĩ hắn đã ngủ rồi nên mới cất tiếng hỏi.

"Không đâu, ngủ đi"

Giá như việc ghét cậu sẽ ngăn được lễ cưới này diễn ra, nếu như thế, hắn chắc chắn sẽ ghét cậu.

Prem giật thót mình khi nghe được hồi đáp từ hắn. Có lẽ hắn cũng trằn trọc giống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro