02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng yếu ớt le lói vào trong ô cửa sổ, cái ấm áp của mặt trời vuốt ve trên bầu má nhẵn mịn của Prem, vô tình lại khiến cậu thức giấc.

Prem nhìn qua bên phải, không có ai, chẳng có gì xa lạ vì trước giờ ai cũng biết hắn là kiểu người luôn xem trọng công việc, đi sớm về khuya cũng không phải chuyện bất thường. Cậu lười biếng rúc trong tấm chăn ấm áp, thật sự không muốn thức dậy chút nào.

Prem nằm trong chăn một hồi lâu cho đến khi cậu tỉnh hẳn và chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, cậu mới chậm rãi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xuống nhà tìm đồ ăn sáng, vừa hay lại chẳng còn gì.

Một chiếc áo hoodie to tướng được cậu lựa chọn để mặc ra ngoài, quần thì là quần jean rộng. Phong cách của Prem là thế đấy, càng rộng càng thoải mái.

Vừa bước ra khỏi nhà được một chút thì tiếng xe cộ đã khiến cậu phải nhăn mặt, ồn quá đi mất. Cậu có để ý thấy một điều, rằng người ta ai cũng gấp gáp hết, mọi thứ xung quanh cậu đều tất bật.

Thế nên Prem quyết định sẽ đi thật chậm để nhìn ngắm thay cho những người ngoài kia, biết bao nhiêu thứ họ cho là đơn giản nên chẳng thèm đoái hoài đến dù chỉ một lần. Đám mây kia hình thù thế nào họ cũng chẳng tưởng tượng ra nổi, nghĩ cách để sống sót qua ngày mai mới là thứ làm cho họ quan tâm đến. Họ bỏ qua biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời của mình một cách vô tình, như hắn đang bỏ lỡ một người yêu hắn mà chẳng màn đến tổn thương mà mình sẽ phải đối mặt.

Cậu ngắm nhìn thật kĩ xem bầu trời hôm nay thế nào, bức tranh do tự nhiên vẽ nên hôm nay là gì? Cứ như một đứa trẻ, cậu mải mê tưởng tượng ra thật nhiều hình thù của đám mây.

Nhìn mây chán rồi cậu lại nhó xuống nhìn những tán cây đang đung đưa theo gió, có lẽ là đang nhảy múa theo giai điệu mà gió tạo nên. Chim chóc bay lượn khắp nơi, cùng tham gia vào buổi tiệc của tự nhiên. Đột nhiên cậu lại ước phải chi mình cũng là ngọn gió, mỗi sáng đều chăm chỉ kéo nên giai điệu để mở ra bữa tiệc đón chào ngày mới. Không cần lo nghĩ chuyện gì cả, chỉ cần đi khắp thế gian và thổi nên những giai điệu tươi mát. Tiếc rằng thực tại lại trái ngược với giấc mơ, mệt mỏi và không như ý muốn.

Cậu đến nơi, cánh cửa kính rộng mở chào đón, cầm lấy giỏ hàng, cậu chầm chậm xem xét từng món đồ thật kĩ càng. Lướt qua hàng rau củ, cậu cẩn thận chọn những trái cà chua đỏ mọng nhất, tỉ mỉ sắp xếp từng phiến rau tươi ngon nhất vào giỏ. Sau một hồi lâu, hàng trái cây, thịt, đồ ăn vặt cậu đều đã đi qua, giỏ đồ cũng đã đầy ắp thức ăn. Tất cả những thứ tươi ngon nhất đều được cậu chọn lấy.

“A! Prem"

Cậu quay mặt lại tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, xa xa lại nhìn thấy Fluke - một người bạn của cậu.

"Em chào anh"

Cậu cuối chào khi Fluke vừa chạy đến gần.

"Lâu rồi mới gặp em đó nha, hôm em kết hôn anh bận việc nên không đến được, xin lỗi nhé"

"Không sao đâu, dù gì cũng không quan trọng"

Người ta nói ngày bước lên lễ đường là một trong những ngày trọng đại nhất của đời người, ấy vậy mà ngày đó lại chính là ngày cậu bất lực thả mình vào bóng tối. Không ai biết được sau ngày hôm đó cậu sẽ phải trải qua những gì, ngay cả cậu cũng sẽ không ngờ được cho đến khi nó ập đến.

"Em có bận không? Chúng ta nói chuyện một chút"

Cậu đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ cùng với Fluke. Cậu không thích đồ uống đắng nên thay vì chọn cà phê, cậu đã gọi một ly trà trái cây.

"Em ổn đúng không?"

Chuyện của cậu Fluke tất nhiên sẽ biết, biết rõ là đằng khác. Anh biết cậu yêu hắn, biết luôn việc hắn không yêu cậu. Đương nhiên một đứa trẻ cũng hiểu rằng tình yêu như vậy thì một chút hạnh phúc cũng khó khăn.

"Em ổn, em vẫn sống đó thôi"

Ngày một ngày hai thì sẽ ổn, ai biết được một thời gian nữa sẽ ra sao đâu. Mà nếu không ổn thì nói ra được gì?

"Nếu thấy không được nữa thì hãy tự giải thoát cho mình nhé, nếu em không giúp được chính mình thì cũng không ai giúp được em đâu"

"Em đủ trưởng thành để biết được mình đang cảm thấy thế nào, anh đừng lo"

Cậu đủ trưởng thành để biết mình cảm thấy thế nào nhưng lại không đủ dũng cảm để đòi lại tự do cho chính bản thân mình. Nếu lúc đó cậu chịu đòi lại quyền được sống cho cuộc đời của mình thì có lẽ cậu bây giờ đang nằm ườn ra sô pha mà hưởng thụ chứ không phải mang theo gánh nặng ở ngón áp út.

"Anh mong em đủ trưởng thành như mình nói"

"Em không phải trẻ con!"

"Nhưng người lớn cũng phải có lúc phạm sai lầm mà. Nếu thấy không được nữa thì nhất định phải từ bỏ có biết chưa?"

Fluke thật sự muốn khuyên cậu, anh biết sau này cậu sẽ sống thật khó khăn, anh biết luôn việc sẽ chẳng ai cưỡng được tiếng gọi của con tim. Nhưng mà anh vẫn sẽ khuyên cậu, ít ra có còn hơn không.

"Em biết rồi mà"

"Đừng lún sâu vào Boun quá nhé"

"Vâng"

Câu nói đó hình như quá trễ, cậu yêu hắn đậm sâu, thương hắn đến mức đau lòng.

"Sống tốt đấy nhé!"

"Vâng. Thôi trễ rồi, em về trước"

Prem tìm một cái cớ nào đó để ra về, dường như chuyện tình cảm khá khó khăn đối với cậu, thế nên cậu không muốn nghe mặc cho nó có tốt cho cậu đi nữa.

Khi Prem về được đến nhà thì cũng đã quá giờ trưa, từ sáng giờ cậu chỉ có mỗi ly trà trái cây bỏ bụng nên bây giờ trong bụng cứ cồn cào. Prem mở túi đồ vừa mua, cậu nấu qua loa một bữa rồi ăn cho có lệ. Căng da bụng thì trùng da mắt, ăn xong cậu lập tức thấy buồn ngủ. Nghĩ là làm, cậu đi ngay lên phòng và kéo chăn lên đến tận đỉnh đầu, tay cầm điện thoại mở ngẫu nhiên một danh sách phát nhạc rồi dần đà tiến vào giấc ngủ.

Prem cứ thế mà ngủ đến tối, cậu hốt hoảng tỉnh dậy và tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó là xuống nhà nấu bữa tối để lúc Boun về còn có cái để bỏ bụng.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút rồi lại một giờ, hai giờ. Không một chiếc xe nào xuất hiện cả, thức ăn cũng trở nên nguội lạnh mất rồi. Thấy thế, Prem nhanh chóng đem tất cả hâm lại cho nóng, xong rồi cậu vẫn kiên nhẫn chờ hắn mà không chịu ăn trước.

Thêm nửa tiếng nữa thì ánh đèn xe lập loà xuất hiện, cuối cùng hắn cũng chịu về rồi.

“Anh ăn tối chưa ạ? Em đã chuẩn bị xong rồi”

“Anh ăn rồi. Anh mệt nên lên phòng nghỉ trước. Sau này không cần chuẩn bị đồ ăn cho anh đâu, thỉnh thoảng những bữa anh có ở nhà thôi là đủ rồi”

Boun không biết cậu đã chờ hắn rất lâu, hắn thốt ra một câu nói bâng quơ rồi lên phòng mất, từ đầu đến cuối vẫn không có một ánh mắt nào dành cho cậu.

“Nhưng em đợi anh mà...đợi rất lâu”

Prem rũ mắt xuống đôi chút, cậu tự lẩm bẩm cho bản thân nghe, cậu thật sự lo cho hắn về nhà với cái bụng đói meo, nghe hắn nói thế khiến cậu có hơi thất vọng. Cậu đã rất mong về một bữa ăn có cả hai người, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có một mình cậu một chén, xem như công sức đổ sông đổ biển hết cả rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro