03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu, Boun vẫn vùi đầu vào công việc, còn Prem cũng chỉ biết loay hoay ở nhà. Hôm nay hắn vẫn thức dậy từ rất sớm như mọi ngày, tất nhiên cậu vẫn còn say ngủ, hắn bước ra khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Boun chuẩn bị cho mình vẻ ngoài tươm tất, nghiêm trang và lịch sự nhất có thể. Công việc đầu tiên trong ngày của hắn có lẽ là chăm chuốt cho bản thân, việc xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhất chính là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Boun bước ra chiếc xe đắt tiền của mình, hắn ngồi vào ghế lái, thuần thục thắt dây an toàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, một chút lưu luyến với thế giới bên ngoài hắn cũng không có, công việc đối với hắn mới là quan trọng nhất. Mặc dù hắn là chủ, hắn ra lệnh cho người khác, hắn muốn thì lập tức sẽ có người làm thay, chỉ cần nhấc tay kí vài đường là sẽ mang về một khối tiền lớn. Vậy mà hắn vẫn chưa thấy đủ, tham vọng của hắn lớn lắm.

Sau hơn mười phút lái xe thì cũng đã đến nơi. Boun bước xuống xe với khí chất ngời ngời của mình, thứ quyền lực mà hắn toát ra có thể nói là không hề nhỏ, đến mức tất cả mọi người khi nhìn thấy đều phải cuối chào, nhưng trừ một người.

"Hôm nay cậu trễ hơn hôm qua một phút nhé"

Còn ai ngoài Kao - anh rể của hắn.

"Anh thì đúng giờ quá nhỉ"

Hắn nhếch một bên mép, buông một câu rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

"Chảnh thật!"

Tuy rằng là anh em nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng mấy tốt đẹp, không ai chịu nhường ai.

Boun ngồi vào bàn làm việc, đống giấy tờ trên bàn đều được hắn xem xét thật kĩ lưỡng, từng tờ một đều được hắn đặc biệt quan tâm đến.

Trên bàn làm việc của hắn có một cành hoa hướng dương nhỏ, loài hoa này thật sự rất giống với cậu.

Hắn là mặt trời, cậu là hướng dương. Sự tồn tại của hướng dương, mặt trời chưa chắc đã biết, chỉ một bông hoa nhỏ giữa hàng vạn cành hoa muôn màu thì cũng chẳng là gì. Mặt trời không có hoa vẫn ung dung tiếp tục hoàn thành trách nhiệm soi sáng của mình, vẫn tiếp tục ở đó không một chút lung lay. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được cậu không có chỗ đứng trong tâm trí của hắn. Một chút tình cảm vô danh của cậu chẳng là gì đối với hắn cả. Không có cậu hắn vẫn sống. Không có hắn cậu sẽ ngừng nở rộ và rồi lụi tàn, trở về thành một mớ rơm khô.

"Thưa chủ tịch Boun, đây là hợp đồng bên ông Dom"

Cô Lim - thư kí thân cận của hắn bước vào, ngoài Kao ra, ả ta có lẽ là người thứ hai dám dõng dạc bước vào phòng làm việc của hắn mà không cần đến sự cho phép.

"Cô cứ để đó, chút nữa tôi sẽ xem qua"

"Tôi có chuyện muốn hỏi chủ tịch, liệu tôi có thể xin một chút thời gian không?"

Ả ta nói trong sự ngập ngừng, mặt mày ả bắt đầu đỏ lên, nhìn sơ qua liền có thể thấy được ả là đang có ý định dang díu với hắn. Nhưng mà tiếc là Boun không nhìn ả lấy một cái, thế nên hắn không thấy gì.

"Nếu tôi nói không?"

"Tôi biết ngài sẽ không từ chối"

"Vậy cô còn hỏi thêm làm gì để phí thời gian của tôi? Tại sao ngay từ đầu không vào vấn đề chính?"

Boun nhíu mày, hắn thật sự ghét bị làm phiền trong khi đang làm việc, dù cho đó có là những người thân thiết nhất đi nữa.

"Tôi xin lỗi, chỉ là....chỉ là tôi muốn hỏi chủ tịch đã có gia đình chưa? Nếu chưa thì tôi có thể-"

"Việc của tôi, cô hỏi để làm gì? Còn về việc cô có thể hay không thì sao phải hỏi tôi, không phải tự bản thân cô cũng thấy quá vô lí rồi sao? Hay làm ở đây chán rồi nên muốn bị tống cổ đến nơi khác, cô làm việc với tôi lâu như vậy nhưng không có nghĩa tôi sẽ đối xử với cô đặc biệt đâu. Boun Noppanut này không hề có một ngoại lệ nào cả"

Ả ta chưa kịp dứt câu đã bị hắn cướp lời. hai từ 'không hề' được hắn nhấn mạnh, từng câu chữ của hắn đều thốt ra với chất giọng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác nghẹn đến mức khó chịu. Cứ y như rằng chỉ cần hắn nói thêm chút nữa liền có thể làm người ta cảm thấy sợ mà chạy mất.

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp"

Ả gập người nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nước mắt của ả không hiểu sao cứ lưng tròng ở khoé mi, nhưng nguyên do cũng là vì ả mà ra thôi. Ả biết hắn là người thế nào nhưng vẫn cố chấp đi tò mò, thế nên ả cũng chỉ có thể nhận lại nhiêu đó thôi.

Ngay khi ả khuất đi, bao nhiêu lời bàn tán cũng bắt đầu cất lên, người này nối đuôi người nọ, trong chốc lát ả cũng trở thành trò đùa cho hàng trăm người. Tin đồn đúng là rất đáng sợ, nó lan nhanh đến lạ thường.

"Nhìn cô ta xem, nghe nói có người nghe được cô ấy bị chủ tịch mắng một trận vì hỏi ngài ấy đã kết hôn chưa đó. Đẹp vậy mà"

"Đẹp thì công ty này có thiếu đâu, ai kêu cô ta cả gan dám mơ tưởng đến chủ tịch làm gì? Trước giờ có ai không biết tính ngài ấy đâu chứ"

"May mắn quá, người bị từ chối không phải là tôi, không có cô ta hỏi trước thì chắc tôi cũng có một phen bẻ mặt rồi"

"Nghe nói chủ tịch Boun đã kết hôn rồi đúng không nhỉ? Tôi chỉ nghe được một ít thông tin rò rỉ thôi, cô thư kí đó cũng quả thật ngu ngốc mà, người như chủ tịch thì làm sao độc thân nổi"

Ả Lim không tài nào biết được nguồn cơ của những lời nói đó, nhưng ả biết tất cả mọi thứ đều đang dồn lên người ả, thật sự quá nhục nhã, bây giờ có giấu mặt đi đâu cũng không vơi bớt nỗi nhục này được. Còn về đời tư của Boun thì không một ai biết chính xác cả, không rõ vì sao nhưng tất cả mọi thứ về hắn đều được giữ bí mật. Người ta chỉ biết hắn là chủ tịch của một công ty lớn. Là một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa giàu có.
___

Những ánh đèn màu sắc nhấp nháy đến đau cả mắt, tiếng ồn cứ thế mà phát ra từ tứ phía, hương rượu nồng cay khoé mũi lơ lững bên cánh mũi khiến cho người ta không uống cũng phải ngà say. Nói ra thì có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng Prem đang ở trong quán bar.

“Prem, mày nghe anh nói này, cuộc hôn nhân của mày nếu thấy không trọn vẹn thì phải rời đi ngay có biết chưa? Nếu để anh biết được thằng Boun làm cho mày đau khổ, anh nhất định không tha thứ đâu!"

Ohm- anh họ của cậu, gã là một tay chơi khét tiếng. Gã giàu, cực kì giàu, gã sở hữu cho mình cả cái quán bar này và còn có một sòng bạc có tiếng nữa.

"Mệt thật, em vẫn đang sống tốt cơ mà"

Prem ngồi tựa lưng ra ghế, cậu làm ra bộ dạng thong thả nhất có thể, mặc dù cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng hắn thật, nhưng mà cuối cùng thì cũng không hề muốn rời đi. Hơn nữa là làm thế thì kì cục lắm, vừa mới cưới xong mà, vả lại đây còn là hôn nhân định sẵn.

"Anh không tin mày nổi đâu"

Ohm còn lạ gì cái tính của cậu nữa, lúc nào cũng hiền lành, im lặng gom hết tổn thương về phía mình mà không hề than thở dù chỉ một tiếng. Chẳng hiểu lại sao gã điên rồ bấy nhiêu cậu lại nhân từ gấp bội.

"Anh phải tin em chứ!”

"Vậy nói xem.làm sao anh tin được mày đây? Anh chăm mày từ lúc mày còn chưa biết nói luôn đấy, còn gì mà anh không biết nữa?"

"Nhiều thứ là đằng khác nữa đấy!"

Prem nói rồi nâng ly với gã xem như tạm biệt, cậu nhấp một ngụm sau đó nhanh chóng đứng dậy ra về. Giờ này chắc Boun sắp về nhà, cậu mà về trễ hơn hắn và còn đem theo cả mùi cồn nữa thì không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro