05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, đúng rồi. Mấy chị có chuyện gì không ạ?"

Nhóm nhân viên nhanh chóng kéo ghế ngồi xung quanh, ai cũng chen chúc để được ngồi gần cậu.

"À không có gì. Cậu tên gì nhỉ?"

"Em là Prem Warut"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm ạ"

"Woa, hai lăm mà nhìn trẻ quá đi chứ"

Prem gãi đầu cười gượng, cậu có chút khó chịu khi bị hỏi dồn dập như thế, và đây còn đang là giờ ăn sáng của cậu. Cậu thật sự không thích bất cứ thứ gì làm phiền trong khi cậu ăn hết.

"Vậy cậu là gì của chủ tịch?"

Một người trong đó lên tiếng, không nói cũng biết mấy người này muốn biết thêm thông tin gì đó của hắn rồi, thử hỏi cả cái công ty này được bao nhiêu nữ nhân không dòm ngó tới hắn xem.

"Em..."

Cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, vô thức cuối đầu xuống và vô tình cảm thấy đau ở nơi ngực trái.

"Em là em họ thôi!"

Đôi môi nhỏ bắt đầu cong lên một đường vô cảm, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy buồn khi nói ra những lời này, rõ ràng cậu không hề có một vị trí nào quan trọng trong tâm của hắn và cũng càng không có quyền gì để buồn.

"Vậy ngài ấy có vợ chưa nhỉ?"

Một cô gái khác rụt rè cất tiếng hỏi, đây chắc hẳn cũng là chủ đề chính để các cô gái này ngồi ở đây.

"Cái này em không nghe anh ấy nói gì cả, em mới từ nơi khác về thôi"

Lại tiếp tục có thêm một lời nói dối nữa phát ra từ chính miệng của cậu và lần này cũng là vì hắn.

"Vậy sao, cậu có vợ rồi mà nhỉ?"

Cô ta nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út rồi tò mò. Đám người này cũng thật quá lo chuyện người khác đi.

"À, em có rồi..."

Nhưng không phải vợ

"Cô ấy chắc hẳn hạnh phúc lắm nhỉ? Cưới được một người đẹp tới như vậy"

"Em không biết"

Đẹp thì sao? Đẹp cỡ nào thì cậu cũng không có được tình cảm của hắn, đến cuối cùng cậu chỉ là kẻ thua cuộc, rồi một ngày nào đó sẽ có ai khác tốt hơn bước đến và cướp đi thứ tình cảm không thuộc về cậu, cướp đi tất cả và để lại những tổn thương sau cuối.

"Cậu cũng khéo đùa quá chứ, cô ấy phải hạnh phúc thì mới bên cậu được, với lại cưới được một người vừa nhìn đã thấy thiện cảm thì ai mà không thích"

Prem cười lấy lệ, những câu nói này như đang vả nhiều cái thật đau vào mặt cậu, tất cả đều trái lại với cuộc đời của cậu. Hắn đâu hạnh phúc nhưng vẫn phải bên cậu đó thôi, vừa nhìn đã thiện cảm thì chắc chỉ có người ngoài, còn hắn không khác gì người mù đứng trước một kiệt tác mà biết bao người mong muốn.

Một thứ kiệt tác tạo bằng thủy tinh, bởi vì nó vừa mềm mại, vừa cứng cáp nhưng cũng cực kì dễ vỡ.

"Vậy thôi nhé, cậu cứ ăn tiếp đi"

Mấy người này có vẻ khó chịu ra mặt khi chẳng thu thập được gì từ cậu, tất cả đứng lên rồi quay lưng đi không một cái quay đầu.

Cậu thì chỉ ngồi đó cố nuốt xuống từng miếng thức ăn đáng lẽ rất thơm ngon, nhưng chỉ vì vài câu nói mà nó khó nuốt đến lạ thường.

Prem cố nhét hết 'đống năng lượng' để chống chọi những người như lúc nãy, cậu đã nghĩ ngày đầu đi làm sẽ thật thú vị, nhưng mà có lẽ mọi thứ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu.

Sau khi ăn, Prem bước nhanh đến góc làm việc của mình, cậu ngồi xuống bắt đầu những nét chữ, những cái ấn phím đầu tiên. Mọi thứ đều mới mẻ, may mắn vẫn chưa có gì quá khó khăn đối với cậu.

Cậu làm việc cực kì chăm chỉ, lâu lâu lại ngước lên ngắm nhìn gương mặt người thương, lúc hắn làm việc thật sự rất hút mắt, một vẻ đẹp thật sự khó tả. Phải nói là hoàn hảo đến mức choáng ngợp!

Ngồi lâu ở một tư thế làm cậu cảm thấy nhức mỏi cực kì, vậy mà hắn vẫn không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi. Không biết bình thường hắn có giống như thế không nhỉ? Hay là do công ty hôm nay đặc biệt có chuyện làm.

Boun hơi giật mình khi ba tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn về phía cậu và ra hiệu cho Prem mở cửa.

Bước vào là hai người đàn ông, cả hai đều rất đẹp, đi cùng nhau cũng rất xứng đôi. Một mang theo nét tươi trẻ, một lại cực kì tri thức, cả hai đều cuốn hút theo cách riêng của mình.

"Em rể của anh đâu nhỉ? Từ lúc cưới tới bây giờ anh vẫn chưa gặp mặt đấy Boun"

Người này là Up - anh trai của hắn.

"Anh trai của chú cứ đòi anh phải đưa đi gặp em rể miết, Ke... Kevin đúng không nhỉ?"

Kao - chồng của Up. Tuy IQ của y rất cao nhưng tính tình thì lại cực kì hậu đậu.

"Nè, đã nói Prem Warut, Prem chứ không phải Kevin. Cậu ấy là tiếp tân chứ không phải em rể có nhớ chưa"

Lại một lần nữa Up phải lắc đầu với cái tính hậu đậu quên trước quên sau của y, không nói thì không ai biết Kao cũng hợp tác với bên công ti của hắn nên cũng hay lui tới đây, vậy mà mãi vẫn không nhớ được tên của anh chàng tiếp tân. Thật tình, đi đến đâu là mất mặt đến đó. Không phải vì yêu y chắc anh cũng không rảnh rỗi gì mà đến gần con người này.

"Hai anh làm ồn đủ chưa? Prem em ấy ở đằng sau kìa"

Boun lắc đầu ngán ngẫm, ông anh rể của hắn cũng thật là đa nhân cách đó chứ, khi đi với Up thì cứ ra cái vẻ khù khờ, thử một mình xem, chẳng khác gì một con dao nhọn.

"Ôi trời, chào em nha Paopao, nhớ anh không. Up nè"

"Em chào hai anh"

Khỏi phải nói cũng biết cậu đang hoang mang tới nhường nào rồi, lúc nhỏ cậu chỉ hay tiếp xúc với hắn, còn Up thì lâu lâu mới có dịp gặp một lần, không nhớ cũng là chuyện đương nhiên.

"Nhìn mặt em là biết không nhớ rồi. Anh Up, anh trai của thằng Boun"

Anh vừa nói, vừa kéo cậu cùng ngồi ra chỗ sô pha để tiếp khách, mặc kệ Kao vẫn đang đứng đó.

“Em sống tốt chứ nhỉ? Boun nó có bắt nạt em không, cứ nói cho anh biết hết, anh xử nó cho”

Anh cưng cậu lắm nhưng lúc nhỏ vì phải đi học suốt nên cũng không có thời gian chơi cùng. Dần dần lớn lên, anh cũng phải đi du học nên cậu cũng không gặp được anh nữa. Mãi cho đến bây giờ cả hai mới có dịp chạm mặt nhau.

“Em bình thường thôi ạ, anh ấy cũng không bắt nạt em”

“Vậy anh cũng yên tâm phần nào, lâu lâu em ghé nhà anh chơi nhé? Anh đãi em thật nhiều món ngon luôn”

“Anh Up, còn em thì sao? Em cũng muốn nói chuyện”

Kao không nhịn được nữa, y cũng muốn được hoà chung không khí với anh và cậu cơ mà.

“À Prem, đây là Kao”

“Thiếu rồi, Kao NoppaKao - chồng đã cưới của Up Noppanut. Nhỉ?”

“Có cần phải chi tiết vậy không hả? Có ai mượn đâu mà khoe”

Có ai nghe tiếng động gì không nhỉ? Là tiếng con tim của y đang vỡ vụn đó, quá phũ phàng đi mà.

“Hai anh uống trà nhé? Em đi pha”

Cậu cười gượng, tìm chủ đề để phá vỡ sự quê độ mà anh trao cho y.

“Không cần không cần,Prem cứ ngồi đây với anh nhé? Còn trà thì...Kao, cậu đi pha đi”

“Nhưng tại sao là em?”

“Miễn nói nhiều, đi pha trà”

Y ngậm ngùi mang theo đống uất ức để pha trà, có cậu cái là anh liền bỏ rơi y ngay, tức thế chứ!

“Boun, mày có chăm sóc tốt cho Paopao không đó, để anh biết được mày làm gì em ấy là anh không để yên cho mày đâu”

“Em làm gì được? Anh thử hỏi em ấy xem, em có làm gì đâu"

Thật không hiểu nổi, hắn ngồi không cũng bị đe doạ nữa, có phải anh quá thiên vị cậu rồi không.

Bỗng đâu đó phát ra tiếng đổ bể, anh và cậu vội vàng lần theo tiếng động đi đến nơi phát ra âm thanh. Kao đang đứng nhìn đống bể vỡ dưới đất, bình trà tội nghiệp đã trở thành nạn nhân của y rồi.

“Em không làm gì hết, tự nhiên nó bể”

Ngước mặt lên thấy anh, y liền giải thích.

“Rồi ai tin cậu?”

Anh quen rồi, đáng lẽ không nên để y đi pha trà mới đúng, hại mất một cái bình trà.

“Để em dọn”

Cậu nhanh chóng chạy đến nhặt từng miếng sứ nhọn hoắc, nhưng lại bị anh chạy đến cản.

“Không được, để anh kêu lao công đến dọn, em cứ ra làm việc tiếp nhé”

Anh còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, nhanh chóng kêu người dọn chỗ này rồi đi về thôi. Người đẹp trai như anh vậy mà lại chọn cưới con người hậu đậu này cũng hay.

“Em cảm ơn, em đi kêu lao công cho ạ. Hai anh cứ ra ngồi đi ạ”

Cậu nhanh chân chạy đi kêu lao công đến dọn đống kết quả của y.

“Anh về luôn nhé, gửi lời chào cho Prem giúp anh”

Up nhân thời cơ liền chạy trốn, sao có thể có người cứ đi đến đâu sẽ phá hoại đến đó như thế này được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro