06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát, đến bây giờ cũng là tối muộn, cậu thuận theo đồng hồ sinh học nên hai mi mắt cứ khép khép mở mở. Hắn thì vẫn cứ thản nhiên lướt ngón tay trên những phím máy vuông vứt.

Được một lúc, Prem cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông thả cơ thể gục xuống mặt bàn cứng cáp, thật sự là không thể mở mắt thêm phút giây nào nữa.

Boun vẫn cứ ngồi im một tư thế từ phút này qua giờ nọ. Mỗi ngày của hắn đều như vậy, không phải vì công việc của hắn quá nhiều, mà vì hắn tham công tiếc việc.

Đôi mắt nai vẫn nhắm nghiền, Prem cứ thi thoảng lại chóp chép miệng không lí do. Ngủ ngon tới như vậy thì chứng minh rằng hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, những ngày sau này sẽ cướp đi càng nhiều sức lực nữa đây, điều trước giờ ai cũng đều biết là làm thư kí cho hắn chỉ có nước bị hành cho tơi tã, còn cậu thì chưa biết thế nào.

Nửa đêm hơn, hắn cuối cùng cũng chịu đóng laptop, đứng lên khởi động một chút cho cơ thể đỡ nhức mỏi. Hắn nhìn qua bàn thư kí, cậu vẫn đang say giấc.

"Prem, về thôi"

Hắn bước tới lay nhẹ thân cậu. Không rõ là hắn không biết thật hay cố tình không biết, giọng của hắn vừa trầm lại vừa ấm, điều đó khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ vào giấc, đã vậy còn không dám lay cậu mạnh một chút. Có thật là muốn gọi cậu thức dậy không?

Tất nhiên là cậu vẫn say ngủ, gọi kiểu hắn thì có mà đợi đến sáng mai để cậu tự thức dậy thôi. Hắn vẫn cứ cố chấp lay lay với hy vọng cậu sẽ cảm nhận được, nhìn hắn cứ như sợ lay mạnh một chút thì cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất, đúng là khiến cho người khác nhìn vào liền tức chết.

Không còn cách nào khác, hắn mở điện thoại của mình lên, đặt báo thức ngay sau một phút nữa rồi để điện thoại ngay cạnh cậu. Nghĩ ra cách này cũng ngộ nghĩnh quá đi chứ.

Âm báo thức ám ảnh reo lên, công nhận là có hiệu quả, cậu ngay lập tức ngước đầu dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của hắn phóng to ra ngay trước mắt.

"Tới giờ về rồi"

Hắn cầm điện thoại bỏ vào túi, hai mắt cuối cùng cũng chịu dán xuống nhìn cậu.

"Ưm...mấy giờ rồi?"

Prem nheo mắt vì vẫn chưa thích nghi được với ánh đèn chói loá, cậu cất lên một giọng đầy mơ màng.

"Một giờ hai mươi ba, về nhà thôi".

Hắn nói xong liền quay lưng đi ra cửa trước.

Lúc này trong công ti cũng chẳng còn ai cả, sự im lặng bao trùm cả một không gian rộng lớn. Vừa lúc cậu cũng bước ra, nhìn thấy một nơi lớn tới như vậy nhưng lại không một bóng người khiến cậu có cảm giác rất lạ. Vừa thấy thoải mái nhưng cũng cơ chút sợ sệt.

Cậu theo chân hắn ra đến xe, ngồi ở ghế sau, bởi lẽ vì ghế trước chỉ dành cho hắn và một người đặc biệt khác thôi. Hắn nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm, đạp ga nhanh tới một quán ăn nhỏ.

"Xuống ăn rồi hẵng về"

Vì cả cậu và hắn vẫn chưa ăn tối, hắn quyết định sẽ đưa cả hai đi đến một quán ăn nhỏ.

"Ôi, chào Boun nhé, hôm nay lại như cũ có phải không?"

Một bà cô tầm năm mươi tuổi bước ra, gần như mỗi ngày hắn đều đến đây ăn, đến mức trở thành khách quen ở nơi này.

"Chào cô, cho cháu hai phần"

"Hai phần? À, cho cậu trai này nhỉ"

Cô chủ quán cười tươi, bước vào trong chuẩn bị phần ăn cho hắn. Cô ấy đúng là không giống những cô nhân viên trong công ti của hắn, không vội tò mò cậu là ai, thân thế ra sao.

"Anh hay đến đây ạ?"

Prem cùng hắn bước vào chọn một bàn ăn ngẫu nhiên, vừa ngồi xuống cậu đã không kìm được tò mò mà hỏi hắn.

"Phải, gần như là ngày nào cũng đến"

Sau câu trả lời của hắn lại là một khoảng im lặng đến khó lòng chịu được. Một phần vì cậu thấy buồn khi hắn thà ăn đồ bên ngoài còn hơn về nhà ăn đồ cậu nấu, một phần vì chẳng còn gì để nói với nhau.

"Có thức ăn rồi đây, hai con ăn ngon miệng nhé"

Cô chủ quán bước ra cùng với hai phần mì nóng hổi, kèm theo là ít thịt nướng thơm phức.

Cả hai dường như đã đói meo cả bụng thế nên ăn uống trông rất ngon miệng, chỉ trong hơn mười phút mà đồ ăn đã được xử lí một cách sạch sẽ. Sau đó Boun thanh toán và cùng cậu bước ra xe.

Chiếc xe di chuyển, những ánh đèn vàng tựa như thi nhau hắt vào bên trong khung cửa kính, trông cứ như những đóm lửa tí hon đang đem mình thắp sáng cả con đường. Đèn màu vàng nên trông rất ấm mắt, nhưng ngược lại thì lòng hắn lạnh tanh.

Prem ngồi tựa đầu vào cửa kính mà ngắm nhìn những tia sáng nhỏ, tự ngẫm nghĩ rồi nhận ra một điều, thì ra do hắn vất vả đến như vậy, bận đến như vậy nên mới không có thời gian để yêu cậu. Thì ra do cậu quá rảnh rỗi nên mới đâm đầu vào yêu hắn.

Vè đến nhà, Prem lê thân thể mỏi nhừ lên phòng, vừa nhìn thấy cái giường ngủ, cậu liền không nhịn được sức hấp dẫn mà lao vào. Cậu bây giờ không muốn nhấc cơ thể lên để làm thêm bất cứ thứ gì nữa.

Boun có lẽ đã quen với việc đi làm đến mức kiệt sức, thế nên hắn khá hơn cậu, thay vì nằm dài ra giường thì hắn chọn thả mình vào bồn tắm cho vơi bớt những mệt mỏi. Hắn cứ ngồi đó thật lâu để thứ chất lỏng ấm áp bao bọc lấy cơ thể, để những tàn dư của công việc theo đó mà vơi đi.

Ngồi được một lúc bỗng hắn có ý định muốn ngắm trăng, chỉ là hôm nay tâm sự của hắn có chút nhiều, ngắm trăng có lẽ là một lựa chọn tốt. Nghĩ là làm, Boun bước ra khỏi nhà tắm với một cái áo choàng trắng, hắn đi ra ban công với một cái ghế nho nhỏ và một chai rượu độ thấp. Ngoài ban công của hắn có sẵn một cái bàn, thế nên cũng khá tiện và lí tưởng cho việc nhấp rượu ngắm trăng.

Boun hết nhìn trăng lại nhìn xuống đường, hắn rũ mắt trông thật buồn bã. Thật sự việc sống cùng với người mà mình không có tình cảm quá khó khăn, sống với thân phận là một cặp chồng lại càng khó hơn nữa. Bỗng Boun nhớ lại mối tình cũ của hắn trước kia, cô ấy từng là cả thế giới của hắn, từng là người cho hắn những rung động mãnh liệt và cũng chính cô ấy lấy mất một Boun Noppanut có cảm xúc như bao người.

Nhớ lại thì phải nói đến khoảng thời gian hắn theo đuổi cô ta, nó dài đằng đẵng. Boun làm mọi cách, cho cô ta mọi thứ chỉ để chứng minh tình cảm của mình, nhưng cuối cùng thì hắn lại bị cô ta chơi cho một vố đau điếng, cô ta là một ả đàn bà không ra gì! Hắn từng ngỡ như khi được yêu đương người mà mình cũng có tình cảm thì sẽ rất hạnh phúc, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt, hắn nào ngờ bên trong cô ta lại đi yêu một thằng đàn ông khác, tệ hơn nữa...cô ta quen hắn để moi tiền cho người khác. Boun  đã rất đau. Mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, hắn nhớ như in lúc cô ta rạch nát tim hắn, thật sự quá tàn nhẫn.

"Yang Anna, em làm gì vậy hả?"

"Tận bây giờ anh mới phát hiện cơ đấy, tôi cũng không muốn giấu anh làm gì. Tôi bên anh để moi tiền cho người yêu tôi đấy ngốc ạ, bị lừa lâu như thế mới phát hiện ra"

"Anna...bấy lâu nay anh yêu em, tin tưởng em chỉ để nhận lại những thứ này thôi sao? Em đừng đùa nữa"

"Tôi không đùa, cũng không hề ép buộc anh phải yêu tôi. Chỉ trách anh quá cố chấp, mang theo khối tài sản kia và bám theo tôi thôi"

"Sao vậy hả em? Anh không tốt đúng không? Hay do anh chưa đủ thật lòng. Anna, em đừng như vậy, em yêu anh mà"

"Anh tốt lắm, cũng rất thật lòng là đằng khác, nhưng người này mới là người chiến thắng anh hiểu không? Tôi không yêu anh đâu Boun"

...

Boun Noppanut một khi đã yêu thì sẽ yêu đến điên dại, dù sự thật có rành rành ra trước mắt, hắn vẫn không nghĩ người hắn yêu xấu xa với hắn cho tới khi mọi thứ kết thúc, hắn rời xa cô ta và mang theo một tổn thương, một mất mát to lớn. Đó là lần đầu tiên hắn khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên hắn tin tưởng một người phụ nữ đến tột cùng. Cũng vì thế mà sau cái ngày đó, hắn dường như chẳng dám tin thêm một ai nữa, như người vô cảm mà không còn cảm giác yêu nữa. Một Boun Noppanut khác đã thay thế kẻ ngu ngốc trước kia, cứng rắn hơn, khó mở lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro