08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như thường lệ, hôm nay Prem là người tỉnh giấc trước. Cậu khó khăn mở ra mi mắt nặng trĩu, cả người cậu đều rất đau nhức vì trận kịch liệt tối qua, cậu thấy mệt lắm, hình như là sốt mất rồi, nhưng hơi ấm do hắn truyền tới lại làm cậu rất thoải mái. Nếu được thì cậu muốn mỗi sáng thức dậy đều được hắn ôm vào lòng như hôm nay.

Cậu lại nhắm mắt, mặc kệ cảm giác đau nhức đến mức muốn tê liệt và cả cảm giác mệt mỏi vì cơn sốt đột ngột kéo đến, cậu chịu được tất cả, miễn là vẫn được hắn ôm trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được hơi ấm từ người mình yêu. Bình yên đến lạ thường, nó như liều thuốc chữa lành cho cậu, nhưng sau khi hắn thức giấc, mọi thứ sẽ tan biến như màn sương nhạt nhoà.

Boun tỉnh giấc khi cậu đã một lần nữa say mộng đẹp, đầu hắn đau như búa bổ, những chuyện hắn gây ra hắn đều nhớ cả, có điều rất mơ hồ. Nhưng may thay hắn đủ biết hắn là người sai.

Hắn từ từ buông cậu ra, bế cậu đặt lên ghế sô pha để thay miếng trải giường và dọn dẹp lại tất cả, sẵn tiện cũng lau người rồi mặc quần áo cho cậu, xong xuôi hắn đặt cậu lại giường. Hắn nhận ra cậu bị sốt, nhưng vậy thì vẫn không ngăn được việc hắn sẽ đi làm.

Prem một lần nữa tỉnh giấc khi đã giữa trưa, sự mệt mỏi ám lấy cả cơ thể chỉ toàn những vết đỏ mà hắn gây ra. Trên chiếc bàn nhỏ ở gần giường có một chút cháo và nước do hắn kêu người mang đến, cậu bước tới khi mà chỉ cần cử động nhẹ thì bên dưới lại đau rát. Trên bàn có một mẫu giấy nhỏ, hình như là do hắn để lại.

"Anh xin lỗi chuyện tối qua, mong em chỉ xem nó là nhu cầu của mỗi người và quên nó đi, thuốc anh đã để sẵn xem như chuộc lỗi nhé. Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà một ngày"

Chẳng biết nên vui hay buồn vì hắn vẫn còn quan tâm đến cậu, nhưng chút quan tâm này sao vẫn còn lác đác sự thờ ơ trong đó, mà có lại hơn không. Bây giờ cậu biết cậu tồn tại trong hắn một đóm nhỏ của trái tim.

Prem ngoan ngoãn ăn hết, cậu ăn xong rồi uống thuốc, lấy một miếng hạ sốt tự dám lên trán rồi ngã lưng xuống giường. Cậu nhìn trên tay mình, đến ở đây cũng toàn vết đỏ, cậu nghĩ chắc hẳn bây giờ cả cơ thể cậu chẳng khác gì một thứ tàn tro dơ bẩn, toàn rải đầy những vết không trong sáng, không đứng đắn.

Prem không biết vì sao nữa, nhưng đột nhiên cậu lại bất giác thấy tủi thân, người ta bệnh liền có người ở bên chăm sóc, cậu thì chỉ biết một mình ôm lấy cơ thể nhếch nhác của chính mình. Trách sao được vì người ta yêu nhau cơ mà.

Cậu mở điện thoại, bây giờ cũng gần bốn giờ chiều, tất nhiên còn lâu lắm hắn mới về. Ấy vậy mà cơ thể của cậu lại trở nên thất thường, lúc thì nóng ran, lúc thì dễ chịu.
___

Còn hắn. Hắn thản nhiên ngồi trong phòng làm việc trong khi cậu đang đấu tranh để ngưng nghĩ về Boun Noppanut, một chút gì đó về cậu cũng không xuất hiện trong đầu hắn.

Boun về nhà khi đã tối muộn, khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn tiến tới thăm dò nhiệt độ trên người cậu, đã đỡ hơn lúc sáng nhưng vẫn còn rất cao. Hắn thấy có lỗi một chút, hắn vệ sinh sạch sẽ rồi mang ra một thau nước ấm cùng với khăn. Nhúng khăn vào nước, vắt ra rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu, hắn đã nhủ rằng sẽ cố tỉnh dậy vào những lúc cậu cần nhất, vì vậy hắn đặt lưng xuống nệm và chợp mắt thay vì thức cả đêm.

Đúng thật hắn đã cố gắng hết sức gắng gượng mở mắt để đều đặn thay khăn cho cậu, và mỗi khi hắn cảm nhận được chút động tĩnh của cậu, hắn liền bật dậy kiểm tra nhiệt dộ. Mặc dù Boun đã làm tất cả rất tốt nhưng không hiểu sao cơn sốt vẫn dai dẵn bám trên cơ thể của cậu.

“Prem, em thấy trong người thế nào?”

Hắn hỏi cậu khi thấy nhiệt độ cơ thể của cậu lại tăng cao thất thường.

“Em mệt một chút, không sao”

Cả cơ thể của cậu chìm sâu vào cơn nóng lạnh đột ngột, mũi cậu bị nghẹt, tay chân như thể tê liệt.

“Có cần đến bệnh viện không? Em nóng lắm”

Hắn quấn quýt cả lên vì không biết nên làm gì, đây là một trong những lần cực kì hiếm hoi hắn phải chăm người bệnh. Trước cậu là mẹ của hắn và Anna.

“Không đâu, ngủ tới sáng là hết thôi”

Cậu không thích mình phải phiền tới hắn vào hơn giữa đêm thế này, hắn đi làm về muộn đã vậy còn lại chăm cậu nữa, thật sự sẽ rất mệt.

“Đợi chút, anh đi pha thuốc hạ sốt”

Hắn rời giường, lục lọi ở cái tủ y tế nhỏ để tìm thuốc hạ sốt, hắn không nhớ đã bao lâu mình không đụng tới cái tủ này nữa.

“Em ngồi dậy uống một chút đi”

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đưa tới cho cậu một ly thuốc.

Cậu uống hết số thuốc mà không cần một lời khuyên nhủ nào từ hắn, cái cảnh chăm người bệnh này thật sự làm hắn nhớ tới trước đây hắn cũng từng dịu dàng như thế này với ả tồi kia. Hắn nhận thấy rất rõ rằng cậu hiểu chuyện, mọi sự đều nghe và làm theo hắn cả, không cằn nhằn hay than vãn về tình hình sức khoẻ của mình hiện tại. Nếu là Anna, chắc hẳn cô ta sẽ mè nheo với hắn rất nhiều.

“Cần gì cứ gọi anh, anh ở ngay cạnh em”

Cậu vẫn gắng đáp trả lại hắn bằng một cái gật đầu khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thấy vậy hắn cũng yên tâm nghỉ ngơi một chút,

Cả đêm hắn đã chăm sóc cậu thế nào, vất vả ra sao cậu đều biết mặc dù cơn sốt đã đánh mất đi gần như tất thảy phần lí trí của cậu. Cậu vẫn nhớ được là luôn có một hơi ấm truyền đến khi cậu cần, một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ rằng anh ngay đây và hãy gọi anh khi em cần, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu không thể dứt ra khỏi hắn được.
____

“Hôm nay em đi làm được không? Hay nghỉ thêm một ngày nữa nhé?”

Hắn chỉnh lại vạt áo của mình, xem xét kĩ càng trang phục của bản thân đã hoàn hảo hay chưa.

“Được rồi ạ, em khoẻ và có thể đi làm được!”

“Hay em cứ ở nhà đến khi nào hoàn toàn khoẻ đi”

Hắn tiến tới, chạm tay vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Mặc dù cậu đã khỏi rồi nhưng theo như trực giác thì hắn nghĩ cậu nên ở nhà thêm một hôm, dù gì cậu cũng chỉ vừa thoát sốt được một thời gian ngắn.

Cái hành động đấy khiến cậu phát điên lên được, tim cậu gần như đập loạn xạ hết cả lên, mặt mày đỏ tía, ánh mắt cũng bắt đầu lúng túng không biết nên đặt nơi đâu.

“Vâng ạ”

Prem không rõ lí do vì sao mình lại nghe lời hắn răm rắp, trong khi cậu thật sự muốn cùng hắn đến công ty lắm.

Hắn im lặng gật đầu, với lấy chiếc áo khoác rồi cũng rời khỏi nhà. Hành động của hắn ban nãy và cả tối hôm qua nữa, tất cả đều là do hắn có lỗi với cậu nên mới làm vậy, nhưng vô hình chung lại gieo rắc một mớ hy vọng cực lớn vào cậu, hắn hoàn toàn không biết điều đó.

Cậu ngẫn ngơ mãi vì cái chạm của hắn, có chút cảm giác nảy nở bên trong cậu, dù rằng cả hai đêm nào cũng cùng giường nhưng sự quan tâm của hắn đối với cậu thật sự cũng không nhiều. Cậu biết bản thân mình không nên vui quá mức đến vậy đâu, vì đằng nào hắn cũng không tồi đến mức bỏ rơi cậu hay không để tâm gì đến cậu, nhưng làm sao ngừng được khi mà cứ được hắn quan tâm chút ít, cậu lại cảm thấy yêu hắn thêm nhiều chút.

Cứ vậy rồi yêu càng đậm, đau sẽ càng thấm hơn.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro