09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem, làm giúp anh cái này"

Hắn đưa cho cậu một tập hồ sơ đang dang dở rồi vội vàng đi gặp một người đặc biệt.

"Vâng ạ"

Cậu cuối cùng cũng được đến công ty với hắn sau ba ngày chỉ ru rú ở trong nhà, thật sự là những ngày không có hắn rất chán. Suốt ngày cậu cứ phải đi lòng vòng từ chỗ này sang chỗ kia để giết thời gian trong khi đợi hắn về, kết quả là Prem đều ngủ say khi hắn về đến nơi.
___

"Boun, con có yêu Prem không?"

Là bà Rin

"Không"

Hắn không chần chừ gì mà lập tức trả lời thật dứt khoát, như thể câu hỏi này chỉ có một câu trả lời duy nhất và mãi mãi sẽ như vậy.

"Một chút tình cảm cũng không có sao?"

"Không có"

"Vậy con có muốn li hôn không?"

"Con không biết"

"Nếu Yang Anna quay lại, con có yêu con bé đó thêm lần nào nữa không?"

"Con không biết"

Cứ mỗi lần nghe thấy cái tên này, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, những nỗi đau mà cô ta đem đến cho hắn là cực kì lớn.

"Đừng làm khổ Prem, cả thanh xuân nó dành cho con rồi, thương nó một chút nhé"

"Con thương em ấy mà, nhưng thương theo kiểu anh em, không yêu được đâu. Prem và con chơi với nhau suốt từ thời trẻ con, mẹ nói xem làm sao con yêu được?"

Thử hỏi xem làm sao có thể yêu được một người như em trai của mình được chứ, trách số phận thôi.

"Mẹ không biết phải nói thế nào, nếu con không thương nó thì hãy nói, không ai ngăn cản việc hai đứa li hôn khi không hạnh phúc đâu, Anna nó không xứng để con khép lòng mình lại"

Yang Anna, cái tên sẽ ám ảnh hắn gần như suốt đời, bà Rin biết điều đó, bởi vì lúc cả hai yêu nhau hắn đã không ngần ngại cho tất cả mọi người biết hắn yêu ả đến nhường nào, nếu có thể thì lúc đó hắn sẽ cho cả thế giới biết luôn ấy chứ. Bà còn nhớ lúc đó bà đã hạnh phúc biết bao khi thấy con trai mình hạnh phúc, nhưng ai có ngờ được ả chỉ đến để làm hắn tổn thương, và ả là mối tình đầu cũng như cuối của hắn.

"Con xin lỗi"

"Không cần xin lỗi mẹ, rồi đến một ngày con sẽ nhận ra tầm quan trọng của Prem, con yêu nó hơn con nghĩ đó Boun à"

"Nhưng con thật sự không yêu em ấy, con không yêu bất cứ người nào hết mẹ ơi"

Sau cái lần tổn thương đó hắn đã nói rằng mình không thể yêu thêm ai nữa rồi, vậy nên khi thấy phụ nữ đến gần thì ngoài cảm giác khó chịu ra hắn chẳng thấy gì nữa cả, trái tim hắn không còn gì nữa.

"Tin mẹ đi, thời gian sẽ trả lời cho con biết, tương lai luôn là thứ bí ẩn nhất mà. Mẹ về nhé"

"Để con kêu người tiễn mẹ"

Hắn đứng dậy chào bà Rin rồi cũng trở vào phòng làm việc.

Cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn khoảng mười phút nhưng cũng đủ khiến hắn thấy khó hiểu. Tình cảm của hắn, cảm xúc của hắn chẳng lẽ hắn không biết sao.

Con yêu nó hơn con nghĩ đó Boun à.

Câu nói này cứ văng vẳng bên tai của hắn, mọi thứ dần mơ hồ đối với Boun, như thể hắn chẳng biết gì về cuộc đời của mình cả.
____

"Anh ơi, cái này em làm xong rồi, anh xem lại thử có chỗ nào không đúng để em sửa lại ạ"

Sau khi hắn vừa vào lại phòng làm việc được một lúc, cậu cũng vừa xử lí xong nhiệm vụ mà hắn giao cho mình.

"Em để đó đi"

Mắt hắn vẫn dán chặt vào đống giấy tờ của mình, chưa lần nào hắn ngước lên nhìn cậu cả, vì công việc quan trọng hơn cậu.

"Vâng ạ"

"Prem"

Hắn dừng bút, mặc dù có hơi không muốn nói nhưng hắn vẫn muốn biết.

"Vâng, sai chỗ nào hay sao ạ?"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Nói anh nghe em yêu anh như thế nào, có được không?"

Hắn không hiểu vì sao cậu lại yêu hắn, hắn không có gì cả, vậy mà cậu chấp nhận bỏ cả tuổi trẻ của mình để yêu hắn.

"Em..."

Cậu cuối đầu, có hơi ngập ngừng một chút khi gặp được câu hỏi bất chợt này từ hắn.

"Không sao, không muốn nói cũng được, anh không ép em"

"Như cái cách anh từng yêu chị Anna ấy, nhưng nhiều hơn một chút, anh hiểu không?"

Cậu thở dài một hơi rồi mới nói tiếp.

"Đâm đầu vào yêu và rồi biến thành một kẻ ngốc, em cũng sẽ như vậy khi nhìn thấy anh sánh bước bên người con gái khác trong lúc vẫn còn là chồng hợp pháp của em. Yêu đến mức quên cả bản thân, như lúc anh không ngần ngại vung tiền cho chị ta nuôi tình nhân đấy, em cũng như vậy nhưng mà chỉ khác em vung cả thanh xuân của mình cho thứ tình yêu ngu ngốc này. Yêu đến mức vụn vỡ cả tâm can, như lúc anh phát hiện chị ta chỉ lợi dụng anh, em cũng sẽ như vậy lúc anh tống em ra khỏi cuộc đời anh vì người con gái anh yêu muốn thế. Yêu đến mức điên dại dù biết không có kết quả, cái này chắc anh không hiểu đâu, vì lúc đấy anh nghĩ chị ta cũng yêu anh mà. Yêu đến mức chấp nhận tất cả nỗi nhục nhã, như những lúc anh lên báo vì yêu một ả không ra gì, em cũng thấy nhục nhã như thế khi anh bị chuốt thuốc và cướp đi tất cả lần đầu của em. Thế thôi nhé, còn lại đợi khi nào hai ta yêu nhau thì anh sẽ hiểu, có lẽ là chẳng bao giờ đâu"

Cậu nở một nụ cười nhẹ mang trong đó chút khinh bỉ. Khinh bỉ vì cậu vừa nhận ra cậu ngốc như thế nào, thì ra cậu yêu hắn nhiều đến thế.

"Vậy...em đừng yêu anh nữa được không?"

Câu hỏi ngốc nghếch nhất mà hắn từng đặt ra.

"Nếu được thì em cũng không yêu anh đâu, nhưng em phải làm sao bây giờ, em không còn ai để yêu cả, vì em quá ngu ngốc"

Có chút nhẹ nhõm, dù vẫn chưa nói ra hết nhưng cậu vẫn thấy nhẹ nhõm lắm, những cảm xúc giấu kín trong lòng cậu cuối cùng cũng được nói ra dù có hơi buồn một chút.

"Anh xin lỗi, anh nợ em rất nhiều"

Nợ cả một thanh xuân.

Hắn gồng chặt tay, từng nỗi đau mà cậu nhắc đến đều đang len lỏi trong hắn một lần nữa, chỉ vì cô ta mà tim của hắn đã vỡ ra thành từng mãnh. Giờ đây chỉ còn những mãnh tàn trơ trọi ở đó vì hắn không cho phép một ai đến và gắn lại cả, vậy nên sẽ không ai có thể chữa lành cho hắn nữa rồi, trừ khi một ngoại lệ khác bước đến bên đời hắn.

"Thì sao chứ, anh cũng có yêu em đâu mà nói thế, nợ này không ép anh trả đâu, không cần có lỗi"

Không ép nhưng rất cần, thật sự rất cần, tim cậu nhói đau khi phải nói ra những lời này, cứ như cậu đã tha thứ và chẳng cần một hồi đáp gì từ hắn cả, nhưng biết sao được vì hắn chắc không yêu đàn ông đâu.

"Anh nói thật đấy, anh không thể yêu em đâu. Tìm một người khác đi có được không?"

Hắn biết những câu này như đâm thật nhiều nhát vào tim của cậu, nhưng thật sự hắn rất muốn cậu tìm người khác chứ không phải hắn. Tình yêu quá quý giá để cho đi như thế.

"Làm gì còn ai nữa chứ"

Bộ dạng bây giờ của cậu trông có thảm không ấy nhỉ, một thằng đàn ông đang cố gồng mình mạnh mẽ trong khi nước đang đang trực trào nơi khoé mi, cậu có cảm giác như mình đang cô độc trên cái nơi có hơn bảy tỉ người vậy, và hắn là ánh sáng duy nhất trong nơi tối đen này.

"Xin lỗi"

Hắn chẳng biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi dù hắn biết những thứ đó quá lớn lao để hai từ xin lỗi có thể bù đắp lại được.

"Đừng xin lỗi. Nhìn này, anh có xin lỗi đến cỡ nào thì những vết đỏ này vẫn ở đây, ba ngày rồi nó vẫn chưa tan nữa, em thê thảm quá có phải không? Trông em có nhếch nhác không cơ chứ"

"..."

Hắn hoàn toàn cứng họng rồi, đúng là thê thảm thật, tất cả đều do hắn gây ra hết.

"Rõ ràng từ đầu em không nên nói, nếu em không nói thì đã không đưa anh vào thế khó như thế này"

Cậu cười thật tươi cho qua chuyện và cho những cơn đau thắt lòng không hiện ra bên ngoài, bây giờ cậu mới thấy thì ra bản thân cũng mạnh mẽ quá chứ.

Hắn cắn răng cố phớt lờ đi những câu nói đó, chính hắn là người muốn biết, cũng chính hắn cảm thấy mình ngu ngốc khi muốn biết.

Rồi cứ thế cả hai vẫn tiếp tục cuốn vào vòng xoáy công việc, nhưng không ai tập trung được cả, những nỗi đau tinh thần vẫn dần ập đến. Hắn sợ cậu tổn thương khi nói ra câu li dị, nhưng hắn đâu biết rằng cậu càng đau khổ hơn khi bị siết chặt bên người không yêu mình.

Cậu sợ hắn bỏ rơi mình, dù cậu biết không có chút hạnh phúc nào khi ở bên hắn. Suy cho cùng thì ai cũng đáng thương, nhưng kẻ đau nhất bây giờ lại chính là Prem, vì nỗi đau của hắn dù nhiều nhưng đã phai mờ theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro