10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paopao ơi"

Cậu lim dim mở mắt khi nghe tiếng hắn gọi mình, hôm nay lạ quá, hắn gọi cậu là Paopao, giọng hắn cũng ngọt đi nhiều phần nữa.

"Paopao dậy đi, ăn sáng với anh nữa chứ"

Hắn cuối xuống, tay vuốt tóc cậu ra sau tai rồi hôn nhẹ lên trán một cái.

"Anh...anh"

Cậu giật mình ngồi dậy, lùi ra cách xa hắn.

"Hửm? Anh làm sao?"

Hắn nhíu mày, mặt ra vẻ khó hiểu.

"Anh hôn em?"

Cậu nhỏ giọng nói đủ cho hai người nghe.

"Hôn thì sao? Chúng ta kết hôn rồi còn gì, em làm sao thế? Mau dậy ra ăn sáng với anh"

Hắn tiến tới, kéo cả hai tay để người cậu nhích gần lại phía mép giường.

Cậu mơ hồ đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng.

"Anh yêu em"

Hắn từ phía sau ôm cậu vào lòng, đầu tựa vào vai của cậu mà nói.

"Hưm"

Cậu giật mình thức giấc, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xoá, không một ai ở đây cả, chỉ có cậu và bốn bức trường. Thì ra cũng chỉ là mơ mà thôi.

Cậu chán nản tiếp tục mớ thủ tục thường ngày trước khi đến công ti. Cậu không còn đi làm chung với hắn nữa, hắn nói lịch làm việc của hắn quá kín nên sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu, vì vậy hắn đã đề nghị cho cậu đi sau, muốn đi giờ nào cũng được, miễn là không về trước chín giờ rưỡi tối.

Những bước chân nặng nề lê đến công ty của hắn, đang trên đường đi thì có một người đến bắt chuyện với cậu.

"Prem phải không em?"

Một người phụ nữ khá chững chạc bước đến.

"Vâng, em có quen chị không ạ?"

Cậu dừng bước, xoay sang đáp lại.

"Chị...chị là Anna, em còn nhớ chị mà đúng không?"

Cô ta trông có vẻ rụt rè khi nói ra tên của chính mình.

"Sao chị ở đây?"

"Chị vừa về nước, chị muốn xin lỗi anh BB. À không...Boun"

Cô ta nói xong liền mím chặt môi lại.

"Vâng"

Cậu gật đầu một cái, định đi tiếp thì bị cô ta níu lại.

"Em có phải là kết hôn với anh ấy rồi không?"

Cô bấu chặt hai tay mình lại với nhau.

"Đúng, nhưng anh ấy không yêu em đâu. Chị muốn thì cứ đem anh ấy đi, em không có quyền gì cản cả"

"Không phải đâu, chị không có ý đó"

Trên mặt cô thoáng hiện lên một nét cười, rõ ràng là vẫn còn muốn níu hắn về lại với mình.

"Còn gì không? Em phải đi làm"

Cậu gắng tách ra khỏi cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này. Ngay từ khi cô xuất hiện, cậu đã thấy một ngày của mình trở nên xui xẻo.

"Chị không, xin lỗi vì làm phiền em nhé. Em đưa chị đến công ty của Boun với được không?"

Cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục đi làm. Trong suốt buổi, cô ta cứ luôn miệng nói cậu nghe về những ngày tháng vui vẻ mà cô và hắn đã từng có, cậu không quan tâm đâu, vì đó chỉ là đã từng, nhưng thật ra thì cũng thấy ghen tị một chút xíu.

"Em biết không Prem, lúc trước Boun thương chị lắm, nhưng mà chị mù quáng vì gã đàn ông kia quá"

Cô ta nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, cô cố gắng rặng một chút nét buồn nhưng chỉ tiếc cậu chẳng thèm nhìn mặt.

"Vâng, chị tập trung vào hiện tại và tìm người tốt hơn nhé"

Cậu không thích cô ta chút nào cả, nhưng chẳng làm gì được, vì cô ta cũng chỉ đang nói sự thật thôi.

"Ừm, chị biết rồi, nhưng chị vẫn còn nhớ Boun từng nói sẽ cưới chị đó, và còn nói cả đời chỉ yêu mình chị thôi. Chắc hẳn ảnh từng yêu chị nhiều lắm nhỉ?"

"Vâng, em biết rõ anh Boun thương chị như thế nào, tất cả những yêu thương hai người trao em đều thấy cả rồi"

Cậu cố không tỏ ra buồn khi phải nghe quá khứ của cô ta, vì lúc trước cô ta biết cậu yêu hắn, cô ta tìm mọi cách thể hiện tình yêu của cả hai trước mặt cậu dù tất cả cũng chỉ là giả dối.

"Khi nào chúng ta đến nơi nhỉ? Lâu lắm rồi chị mới về đây, chị muốn gặp anh Boun"

Khi thấy tâm trạng cậu tuột dốc, cô ta liền tỏ ra vui vẻ hơn.

"Sắp rồi, nhưng đợi em hỏi anh ấy đã, không ai được tùy tiện vào phòng làm việc của chủ tịch đâu"

"Vậy còn em?"

"Em là thư kí, nơi làm việc của em ở trong phòng anh ấy, em có quyền vào và làm việc của mình"

Cậu dần bước nhanh hơn, cậu ghét tất cả những thứ cô nói, cậu ghét phải nghe về những điều hắn đã trao cho cô ta, cậu nhìn thấy hết rồi, cậu không muốn nghe nữa.

"À, ra là vậy"

"Đến rồi"

Cậu nói khi cả hai đang ở trước công ty của hắn.

Cậu đi trước, cô ta đi sau. Trong công ty này ai cũng biết cô ngoại trừ nhân viên mới, nhưng có lẽ không ai nhận ra, vì cô ta trông khác lắm.

Tới trước phòng làm việc của hắn, cậu đẩy cửa ra trước, cô ta thì đứng khuất sau mép cửa.

"Anh ơi, có người muốn gặp anh"

Cậu nói xong thì vội tiến đến chỗ làm của mình.

"Vào đi"

Hắn nói lớn để người bên ngoài có thể nghe được.

"Anh Boun..."

Cô ta bước vào, trông bẽn lẽn lắm.

"Cô là ai? Ai cho cô quyền gọi tên tô-"

Hắn ngước mặt lên, lúc nhìn thấy cô ta, câu nói của hắn liền bị ngắt.

"Anh có nhớ em là ai không?"

Mặt cô thoáng chút nét buồn, pha chút giả dối.

"Nhớ, Yang Anna. Đến đây làm gì? Còn muốn bao nhiêu tiền nữa?"

Hắn tiếp tục làm việc để che đi những kí ức đau đớn mà cô ta từng trao. Đáng lẽ hắn cũng sẽ không biết cô là ai, nhưng người mà mình đã từng yêu nhất thì làm sao mà quên được.

"Em không có, em muốn xin lỗi thôi"

Cô ta cuối đầu, không dám đối diện với hắn.

"Xin lỗi cái gì? Tôi và cô có liên quan gì đến nhau đâu"

"Em...em xin lỗi anh nhiều lắm, em biết chúng ta kết thúc lâu rồi, nhưng em không thể sống với đống tội lỗi đó mãi được"

Cô cuối mặt xuống đất, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để được thương xót.

"Ừ, bây giờ hết tội lỗi chưa? Muốn cái gì thì cứ nói đi, không cần ở đây giả khóc như thế, đừng tưởng bao nhiêu đó thời gian không đủ để tôi hiểu rõ cô"

Một cái nhìn cũng không thèm hướng về cô ta, hắn thật sự thấy khó chịu, nhưng đâu đó cảm giác nhói ở tim vẫn đang len lỏi.

"Em muốn nghe cái tên mà anh hay gọi em khi trước, một lần thôi cũng được"

"Anna, em yêu, Yang Anna hay đồ tồi? Cô muốn cái nào?"

Hắn cố nói thật dứt khoát để cô ta biết rằng, một cơ hội cô ta cũng không còn nữa rồi.

"Em...em"

Cô ta chẳng biết phải nói gì thêm khi nghe hai chữ 'đồ tồi', thì ra hắn còn hận cô đến như thế.

"Vậy để tôi tự chọn nhé đồ tồi?"

Hắn không hẳn là ghét, nhưng cũng không hẳn là yêu, chỉ là lúc trước hắn yêu cô ta quá nên bây giờ thành ra vẫn còn đau lòng, lúc gọi cô như thế thật sự có chút không nỡ.

"Vậy thôi cũng được, em đi trước"

Cô ta gập người chào hắn rồi cũng bỏ đi.

Cậu suốt buổi vẫn luôn nhìn hắn, cậu thấy hắn có vẻ không vui, thật sự bây giờ rất muốn an ủi hắn nhưng lại không có tư cách gì cả. Phải chi cậu cũng được hắn yêu, cậu sẽ đến và ôm hắn vào lòng, sau đó sẽ hôn hắn, vuốt ve hắn, dành cho hắn những lời yêu thương chân thành nhất, nhưng tất cả đều chỉ là mong muốn của cậu chứ không phải thực tế. Mơ cũng chỉ là mơ.

"Prem, anh cũng muốn có bạn để nói chuyện, anh làm bạn của em rồi, bây giờ đến em nhé?"

Hắn muốn tiếp tục làm việc nhưng lại không thể cầm nổi bút nữa, cô ta đến và khiến hắn đau từ lần này đến lần khác.

"Anh nói đi, có em ở đây rồi"

Cuối cùng cậu cũng sắp giúp được hắn rồi, cậu nhận thấy cả hai đang trở thành chỗ tựa cho nhau rồi thì phải, nhưng thứ tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ là anh em không hơn không kém, còn tình cảm của cậu dành cho hắn thì khác một chút.

"Anh...có nói gì sai không? Có quá đáng không?"

À, thì ra chỉ là hắn có lỗi với cô ta thôi.

"Không có, chị ấy mới là người sai, anh không thấy chị ta đã từng làm gì mình sao?"

Hắn thấy có lỗi với cô ta, còn cậu thì sao? Cô ta buồn thì cậu cũng biết buồn, tại sao hắn chỉ quan tâm cô ta?

"Vậy sao? Vậy em nghĩ anh nên làm thế nào đây?"

Hắn dần thấy bế tắc trước sự xuất hiện của Anna, hắn sợ mình sẽ rung động thêm lần nữa, hắn sợ cảm giác bị phản bội đó.

"Cứ làm những gì anh thích, còn yêu thì quay lại đi, đừng xem em như sợi dây trói buộc anh lại, em sẽ không vui đâu"

....

Phía Anna, cô ta sau khi bước khỏi phòng làm việc của hắn thì liền rẽ vào một góc khuất trong công tiy ở đó có sẵn một người đàn ông đang đợi cô.

"Cầm đi, nhiêu đây đủ rồi có phải không?"

Cô ta đưa một cái túi to tướng cho người kia.

"Đủ, nhiêu đây là dư luôn rồi đấy"

"Làm cho tốt đấy nhé, làm cho nó phải khốn khổ đến tột cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro