11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta chỉ toàn ngán đường thôi, thì ra là ép hôn chứ không phải em trai của chủ tịch, nói dối trắng trợn! thở cùng bầu không khí với cậu ta đúng thật rất bẩn thỉu"

"Nghe nói chủ tịch không yêu cậu ta, đúng là loại người không ra gì mà, chắc cũng chỉ nhắm vào tiền thôi chứ gì"

"Nhìn mặt thì sáng láng dễ thương vậy mà lại vì tiền che mắt rồi ép cưới chủ tịch sao? Đúng thật đồng tính thì cũng chỉ được như thế, nam không ra nam, nữ không ra nữ"

"Cậu ta mà xứng đáng cưới chủ tịch sao? Suốt ngày toàn thấy tự kỉ trong phòng làm việc, chắc là do xấu hổ nên không dám ló mặt ra ngoài"

"Lúc trước rõ ràng chủ tịch yêu con gái, cậu này nhìn vậy mà ghê gớm thật, cả đời chắc chỉ biết phá chuyện tình cảm của người ta chứ không làm được cái gì nên thân nên phận"

"Nhìn thì tốt lành lắm, hoá ra cũng chỉ là dụng cụ thoã mãn cho người khác"

"Thứ đồ thoã mãn, sống làm gì nữa nhỉ? Tôi mà như thế thì thà chết đi cho rồi, đúng là tiền che mờ mắt"

Tất cả những lời này gần đây đều nhắm vào Prem. Không biết ai đã moi được thông tin cậu và hắn đã kết hôn, dần thì việc này đã lan khắp công ty và bị biến dạng.

Có người nói cậu là con của một gia đình thân thiết với gia đình hắn nên mới đòi cưới hắn cho bằng được, chủ đích chỉ để moi tiền của hắn. Có người lại bảo cậu ép hắn cưới bằng mối quan hệ của hai bên gia đình để phá chuyện yêu đương của hắn. Người lại đồn cậu chấp nhận làm người "hầu" cho hắn mỗi đêm để duy trì cái danh chồng hợp pháp, cuối cùng cũng chỉ vì danh tiếng mà làm mấy việc trơ trẽn như vậy.

Cứ thế, những thứ xấu xa nhất đều đổ dồn lên đầu cậu, mấy người đó xa lánh cậu, thậm chí còn làm khó làm dễ cậu. Mỗi ngày đi làm cậu đều phải nghe thật nhiều tiếng bàn tán về chính mình, toàn là những câu nói sai lệch thực tế, những thứ đó đã hoàn toàn phá hủy nhân cách của một con người thuần khiết như Prem Warut.

Người ta hễ cứ thấy cậu liền đưa mắt khinh bỉ, chửa rủa thậm tệ sau lưng cậu. Không một ai biết sự thật và cũng không một ai dừng đồn những câu chuyện sai lệch.

Vì thế, hắn cũng phải cho cậu nghỉ việc một thời gian để sự việc nguôi ngoai, thân làm chức lớn nhưng hắn lại không quản được tất cả, ra giọng cảnh cáo cỡ nào thì tiếng xấu lại càng vang thêm cho cậu. Nào là cậu ép hắn làm thế này thế kia để lấy lại danh dự cho bản thân, cuối cùng cũng do cậu dơ bẩn.

Cậu tuy được tạm nghỉ nhưng tin nhắn gửi đến vẫn không ngừng, bọn người đó moi thông tin của cậu và rồi tấn công cậu qua cả mạng xã hội, hằng ngày những lời rủa nặng nề nhất đều được gửi đến cho cậu.

Prem ngồi trên ghế sô pha, hai tay tự ôm lấy thân thể gầy xơ xác của mình, mỗi ngày cậu đều sống trong sự tủi nhục, người ta ghét cậu, người ta nói sai sự thật về cậu.

Được một hôm hắn về sớm, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi bó thành một cục trên ghế, hai mi mắt rưng rưng nhìn vào một điểm vô dịnh.

"Prem, em có làm sao không?"

Cậu đã thế này được một tuần rồi, trạng thái tâm lí lúc nào cũng khó nói, cứ nhìn thấy cậu là thấy một màu u ám bám theo sau.

"Anh ơi, họ không thương em, họ ghét em lắm, họ nói sai sự thật về em, họ nguyền rủa em. Anh thương em với"

Cậu tha thiết cầu xin một chút tình cảm ngay bây giờ, đã bao lâu cậu không có cảm giác được yêu rồi ấy nhỉ, chắc là từ khi cậu phải lòng hắn.

"Đến đây, anh thương em"

Hắn dang hai tay ra ngỏ ý sẵn sàng ôm cậu vào lòng an ủi.

Đôi chân loạn choạng đi từng bước nặng nề đến phía hắn, vừa đến gần cậu đã ngã cả cơ thể mệt nhoài vào lòng hắn.

"Anh yêu em với có được không?"

Nếu bây giờ hắn yêu cậu thì chắc họ sẽ không có ý kiến gì cả đúng không.

"Không"

Lại là câu trả lời đó, một câu trả lời mặc định.

"Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi có được không?"

"Tại sao anh phải yêu em?"

"Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"

"Chờ lâu vậy thấy như thế nào? Sao lại không bỏ cuộc?"

"Đau, đau đớn lắm anh ơi. Sao họ không nghe em nói vậy? Sao không ai cho em nói? Em sống như chết rồi vậy, em có nên sống tiếp nữa không? Mọi điều tồi tệ luôn chỉa vào em cả, em bỏ cuộc, em chết nhé?"

Nước mắt lăn dài trên hai gò má đã hóp đi nhiều phần, từng câu từng chữ nhẹ như gió thoảng. Cậu cầu xin một chút tình yêu ngay lúc này, cậu khao khát nó trước khi ra đi.

"Nghe anh nói, em đang sống và sống thì chưa bao giờ dễ dàng cả, nếu muốn tướt đi quyền lợi lớn nhất của bản thân thì em của quá khứ sẽ tức giận như thế nào? Rằng em đã hoàn thành tốt một phần đời của bản thân chỉ để kết thúc khi đang dang dở, không đáng! Anh không hề bắt em bỏ cuộc theo kiểu đó"

Hắn như đang thương hại mà cứu vớt lấy một sinh mạng nhỏ đang thoi thóp ở tận đáy của vực thẳm.

"Thế à? Vậy khi nào họ mới tha cho em, rốt cục ngoài cái quyền đấy thì em còn gì không hả anh? Tình đơn phương suốt ngần ấy năm, những lời mỉa mai không đúng sự thật, một thân thể xơ xác, có đúng không?"

Cậu vừa nói, hai cánh tay dần buông lỏng hắn ra như đang muốn bỏ cuộc, bỏ đi tất cả và sống lại từ đầu bằng hình hài một đứa trẻ sơ sinh.

"Không, em còn mẹ, còn gia đình, còn nơi để về và còn rất nhiều thứ. Tại sao cứ phải nhắm vào những thứ đó mà nghĩ? Em đang làm cuộc đời em thêm tồi tệ và bề ngoài em càng đáng thương thôi"

Hắn vuốt nhẹ lưng cậu như để an ủi, không ngờ một người luôn hiểu chuyện và chưa bao giờ kể lễ như cậu lại có ngày bi quan thế này trước mặt hắn.

"Làm sao em nghĩ được tốt hơn khi họ vẫn đang gieo cho em những thứ cay nghiệt như thế, ngay cả khi em không xuất hiện trước mặt họ, họ vẫn không tha cho em"

Từng giây từng phút trôi qua, chưa một khoảng yên bình nào dành cho cậu, những người đó vẫn liên tục tấn công cậu.

"Ý em là thế nào?"

"Điện thoại"

Cậu buông hắn ra, tay chỉ về phía cái điện thoại đang nằm đơn độc trên ghế.

"Bọn họ làm tới mức đó à?"

Hắn bước tới chiếc điện thoại vẫn sáng đèn liên tục vì tin nhắn gửi đến.

"Chết đi, cậu sống cũng không có ích gì cho xã hội, tôi ghét cậu"

"Đồ dơ bẩn, cậu sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu"

"Thì ra cậu chỉ có bấy nhiêu, tưởng có tiền thì muốn gì cũng được hả? Chết đi!"

Hàng loạt tin nhắn với nội dung như thế liên tục được gửi đến, nhưng với mục đích gì? Không lẽ chỉ để thoã mãn con thú dữ trong hình hài con người của họ sao?

"Prem"

Hắn ngước lên nhìn cậu.

Cậu đi đến phía hắn, lấy lại chiếc điện thoại của mình.

"Tại sao họ biết được thông tin của em? Hơn nữa họ cũng không rảnh đến mức liên tục tấn công em"

"Ý anh là thế nào? Em thuê họ làm vậy để nhận được sự thương hại từ anh? Anh cũng thấy em xấu xa có đúng không? Rủa em đi, em vẫn đang nghe đây"

Cậu không còn gì để nói nữa rồi. Thân thể cậu và cả nhân cách của cậu nữa, tất cả đều đang thối nát trong mắt của mọi người.

"Không, đừng nghĩ bậy, bây giờ anh đổi điện thoại cho em có được không? Đừng bận tâm đến họ nữa"

"Không cần, cứ để đó đi. Dù gì thì em vẫn là người thuê họ mà có đúng không?"

Cậu sau khi nói xong thì cười phá lên, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì người điên cả, vô cùng đáng thương.

"Prem, em mau bình tĩnh lại, đừng như thế, anh đưa em đi khám nhé?"

Hắn tiến đến giữ hai vai cậu lại.

"Khám cái gì? Em đâu có điên, hay anh nghĩ em bị điên?"

Đôi mắt của cậu lúc trước đã từng rất đẹp, rất long lanh, nhưng từ khi nào mà nó lại vô hồn như thế? Lúc nào cũng nhìn vào một điểm vô định như người mù.

"Nghe anh nói, anh không nghĩ em bị điên và cũng không hề nói em bị gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Thế thì đừng đưa em đi đâu cả, cũng đừng gọi bác sĩ. Em không bị gì cả, em chỉ muốn được yêu thôi, làm ơn"

Prem kothả lõng cơ thể của mình, cậu không còn muốn chống cự bất cứ thứ gì nữa, cậu muốn buông xuôi, cậu muốn tan biến khỏi thế gian này.

"Được, nhưng nếu không ổn thì phải nói anh ngay, anh sẽ đưa em đi khám"

Hắn gật đầu một cái rồi cũng thôi không nói nữa, tiếp tục bước lên phòng để tắm.

"Thì ra trong mắt anh em cũng chỉ là một thằng tâm thần thôi, em tội nghiệp quá, em muốn về nhà"

Cậu ngồi xuống sô pha, đôi mắt vẫn cứ lơ lững ở nơi đâu, nước mắt phủ kín cả khoé mắt rồi đều đều lăn dài trên má. Nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì bây giờ cậu chắc chắn đang là một cái xác không trơ trọi, hoàn toàn trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro