15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bừng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng vào giữa đêm. Gần đây cậu luôn mơ thấy những thứ rất kì lạ, cậu đã nghĩ là do tâm lí của mình có lẽ không được ổn hay do mệt mỏi nên cũng không quan tâm mấy, có điều là mơ những thứ như vậy liên tục lại khiến cậu rất khó chịu.

Cậu quay sang nhìn hắn, trong đầu dần trở nên hỗn loạn. Không biết vì sao mà trong giây phút nào đó, cậu muốn được kết liễu bản thân khi ở cạnh hắn, bởi Prem mong rằng giây phút cuối của đời cậu sẽ được ở bên người mình yêu.

Prem cố dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên, bước xuống giường, cậu nhẹ nhàng nhất có thể vì bây giờ đang là một giờ khuya, và hắn thì vẫn đang ngủ ở bên cạnh. Cậu ra phía ban công, đôi mắt to tròn chất chứa biết nao nhiêu tuổi nhục hướng về phía những toà nhà vẫn đang sáng đèn.

Dưới kia xe vẫn chạy, gió vẫn thổi, đèn vẫn sáng. Cậu đột nhiên lại khóc, không rõ lí do vì sao lại khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ vô tội vạ mà lăn ra.

Prem ngồi ở đó, nước mắt không ngừng tứa ra ở nơi khoé mi, cậu thấy trống rỗng, thấy bất lực, thấy bối rối và cả mệt mỏi. Cậu nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt này quá vô nghĩa, nhưng mà cậu lại không cách nào kìm được nó.

Tim quặn đau, nó như thể sắp xé toạt lồng ngực của cậu ra mất.

“Boun Noppanut? Boun Noppanut...cả đời em cũng không dám mơ tới anh"

Không có một Boun Noppanut nào nghe thấy cả. Chỉ có mình Prem Warut đang quằn quại trong nỗi đau của chính mình mà thôi. Cậu tự nói cho bản thân mình nghe thấy, cậu tâm sự cho chính trái tim đã tan vỡ của mình.

Bầu trời đổ một màu đen huyền bí, sao trời rọi xuống đôi mắt ướt nhoè, trăng soi lên gương mặt đỏ ửng vì khóc đến nghẹt thở.

Đôi mắt to tròn phủ một màu đượm buồn, buồn đến xé lòng.

Cậu lại nhớ lúc hắn tình tứ với Anna nữa rồi, ganh tị quá đi mất. Nhìn người mình yêu, người mình dành cả thanh xuân để gửi gắm tình cảm vui vẻ bên người khác mà chẳng làm được gì, đây chính là cảm giác bất lực đến tột cùng. Trong lòng đau như cắt nhưng có tìm mọi cách cũng không thể giải toả ra được hết, tất cả cảm xúc đều ngưng động, nghẹn thắt lại ở trái tim đã nứt ra nhiều phần.

Cậu gắng gượng một nụ cười nhưng con tim cậu thì trái lại, nó bắt đầu hụt đi vài nhịp, trở nên nặng nề, bất lực và đau đớn hơn tất cả nỗi đau thể xác.

Cậu kìm lòng không cho một vết nứt nào lan rộng hơn nữa, tiếng vụn vỡ thật sự rất to nhưng người nghe được chỉ có mình cậu. Mà dù có thét lên cho cả thế giới nghe thì cũng có được bao nhiêu người thương lấy thân cậu đâu.

Một lần nữa cậu làm bản thân mình đau đớn chỉ vì một vài mãnh kí ức nhỏ không đáng nhớ.

Prem đứng dậy, những bước chân khập khiễng bước trở lại phòng, cậu khụy bên hắn để có thể nhìn rõ gương mặt của hắn hơn.

"Anh ơi em không điên đâu, anh có tin em không? Việc duy nhất em khác biệt chỉ là vô tình yêu một người cùng giới tính, em không cố ý, em đơn giản chỉ là con người, một con người hoàn toàn bình thường thôi Boun à. Em không phải chỉ yêu anh vì vẻ đẹp mà anh sở hữu, em yêu anh vì em cũng có cảm xúc. Vậy mà tình yêu của em bị người ta chê cười, lăng mạ đến mức dơ bẩn như thế"

Cậu thì thầm, cậu không muốn hắn tỉnh giấc và nghe được những lời này đâu.

"Em muốn li hôn quá, nhưng mà em vẫn muốn ở bên anh thêm một chút nữa, đợi một chút nữa nhé? Em sẽ kí đơn li hôn ngay thôi, chúng ta sẽ tự do đó, anh phải sống thật tốt như cái lúc chúng ta chưa kết hôn có biết không?”

Cậu vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt khả ái, may mắn vì cậu vẫn còn có thể khóc chứ không phải đau đến mức mất hết cảm xúc.

"Anh có còn yêu chị Anna không? Sau khi chúng ta li hôn thì anh có định sẽ đi tìm chị ấy không? Nếu anh thấy hạnh phúc thì nhất định phải làm như thế đấy, nếu như chị ấy lại làm anh tổn thương thì nhớ đến tìm em, em nhất định sẽ tìm cách trả thù cho anh"

"Bây giờ nếu em đi ngủ thì sáng thức dậy em sẽ phải làm gì tiếp theo đây hả anh? Đời em sao mà chán quá đi mất, anh có thấu cho em không?"

"Một chút nữa thôi, cho em ngắm anh thêm chút nữa rồi em sẽ đi"

Prem sau đó không nói thêm gì cả, chỉ ngồi bó gối ở đó và ngắm nhìn gương mặt mà bản thân yêu đến mức không tả nỗi. Cậu vừa ngắm nhìn hắn, vừa nghĩ rằng có nên li hôn không? Cậu vẫn chưa chắc chắn về quyết định của mình.

Như ánh tà dương dần khuất dạng, bấy giờ cậu chỉ mong tình yêu của cậu dành cho hắn cũng sẽ được như thế, khuất dần khuất dần vào màn đêm tăm tối như chưa hề hiện hữu, để cho cậu có thể dứt khoác rời khỏi nơi đây mà không vướng bận điều gì.

Một tiếng ba mươi phút trôi nhanh như thổi, cậu nghĩ đã đến lúc rồi. Mắt luyến tiếc rời khỏi hắn, cậu đi đến bàn, nhẹ nhàng tìm một cây viết cùng với giấy. Tay run rẫy nắn ra chữ, mực in trên giấy một cách không can tâm.

Đến cuối cùng, Prem hít sâu vào một cái, môi nở một nụ cười, một nụ cười khó tả. Tay chần chừ một chút rồi mới kí một đường thật gọn. Vậy là kết thúc rồi.

Cậu thu dọn đồ đạc của mình rồi cô độc rời đi ngay. Prem biết đã khuya lắm rồi, nhưng mà cậu cũng chẳng còn chỗ để đi nữa, tiền cũng không có, đành phải làm phiền Ohm vào giờ này thôi.

"Anh còn chỗ không ạ? Em cần một chỗ để sống"

Prem lấy điện thoại ra gọi ngay cho Ohm.

"Bộ mày có chuyện gì hay sao mà hỏi anh chỗ ở ngay giờ này vậy? Mày ở đâu để anh ra đón"

"Để em gửi định vị, phiền anh một chút nhé, vì bây giờ em không có đồng nào trên người cả nên mới phải gọi anh. Còn chuyện của em thì chút nữa nói sau"

"Ừ, tìm chỗ ngồi đợi anh một chút, mặc ấm vào không lại bệnh"

Khoảng chừng mười lắm phút sau thì đã thấy người đến đón cậu. Prem được đưa đến nhà của gã.

"Sao đấy? Đồ đạc của mày dọn hết về đây luôn à?"

Gã đón cậu về nhà, để cậu ngồi gọn ở sô pha để nói chuyện.

"Em kí đơn li hôn rồi ạ"

"Hết yêu rồi?"

"Không có, còn yêu nhiều lắm, nhưng mà đau quá không chịu được nữa"

Cậu cúi đầu, giọng mang theo một mớ u buồn rõ rệt.

"Không nói chuyện này nữa, anh có việc cho mày làm rồi, đi ngủ rồi sáng dậy gặp anh"

Gã phớt qua chuyện khác, nhìn cậu như thế, gã thật sự cũng không vui vẻ được là bao.

"Vâng, cảm ơn anh, không có anh thì em cũng không biết phải đi đâu"

Thật ra cậu vẫn còn ba mẹ Warut, nhưng mà nếu trở về rồi đột nhiên nói đã li hôn thì cậu không dám.

"Không có gì, chuyện muỗi với anh mày thôi"
___

Sáng hôm sau khi Boun thức dậy, hắn cũng không quan tâm gì mấy đến việc thiếu bóng cậu, cho đến khi hắn di chuyển đến bàn để lấy tài liệu đến công ti thì mới ngó mắt đến đơn li hôn.

Boun cầm lên đọc, nhìn tới cái chữ kí nằm vỏn vẹn ở cuối tờ đơn, hắn chẳng hề xao động chút nào, hoàn toàn không cảm thấy được bất cứ thứ gì cả.

Chẳng biết thế nào, cũng không biết ra làm sao, hắn không kí, chỉ lặng lẽ đem cất vào một góc trong ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro