16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ làm gì ạ?"

Prem đứng trước mặt gã, trong một căn phòng kín đáo, căn phòng cách âm và phủ lên mình một màu trắng tinh khôi, nhưng mà căn phòng nhuốm máu, cái vẻ tinh khôi đó cũng không còn nữa, những tàn dư còn xót lại chính là mùi hương tanh tưởi.

"Cầm lấy"

Gã đưa cho cậu một khẩu súng, mặt gã bình thản, bình thản đến mức đáng ghét.

"Em...em phải làm gì với thứ này?"

Cậu biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì, nhưng cậu chưa thể chấp nhận nó ngay. Gương mặt dần trở nên ngơ ngác, đôi tay run rẫy cầm khẩu súng.

"Thấy người đó không?"

Gã chỉ tay về người đàn ông bị trói tay, bịt mắt, chặn miệng ở góc phòng.

"Thấy"

"Bắn đi"

"Em...nhưng mà..."

Prem dần hoảng sợ, gã hiểu cậu hơn bất cứ ai, gã biết cậu thương người, gã biết cậu quá nhân từ để có thể nổ súng, ấy vậy mà gã vẫn muốn bôi máu dơ lên tay cậu.

"Nó giết ba người rồi, bây giờ mày không giết nó thì tức sẽ có nhiều người nữa chết trong tay nó. Có muốn không?"

Gã nhẹ giọng, nhưng trong đôi mắt đó lại giận dữ không thôi. Gã tuy bị người ta gieo rắc lên mình cái danh máu lạnh ăn thịt người, ấy vậy mà những người bị gã 'ăn thịt' chỉ toàn là quỷ dữ. Người nào được đưa đến cho gã, tức người đó thật sự đáng chết.

"Em không thể, em không muốn giết người"

Cậu lắc đầu, khẩu súng trên tay cũng dần được buông lỏng. Sự sợ hãi xâm lấn lí trí của cậu, nó dày vò não cậu đến rối tung cả lên.

"Nhưng mày phải sớm quen với việc đó, như thế thì sau này mới bảo vệ được bản thân. Cứ bắn đi, những người được đưa đến đây đều nhận án xử tử, mày không giết, người khác cũng sẽ giết"

Gã muốn Prem phải giết người mà không rợn tay như gã, vì cậu là em của gã, và những người liên quan tới gã luôn luôn bị rình rập bởi mớ nguy hiểm ngoài kia. Nếu như không biết cách bảo vệ bản thân mình, e rằng tỉ lệ chết là cực kì cao.

"Vậy tại sao không để người khác làm? Thật đấy anh ơi, đời em đủ khốn rồi, đừng bắt em làm những việc này, em xin anh"

Prem sợ sệt dúi lại khẩu súng vào tay gã, cậu lùi lại, cách xa gã hơn để chắc rằng gã sẽ không ép chặt súng vào tay mình lần nữa.

"Không phải tự nhiên mà anh bắt mày giết người, mày biết tính anh mà có đúng không Prem?"

Tính gã chưa bao giờ làm gì mà không có lí do chính đáng, gã chưa từng hành động một cách ngu xuẩn và sáo rỗng, mọi việc mà gã làm đều có rõ mục đích của nó.

"Vậy anh có hiểu em không?"

Prem là một chàng trai tốt mang theo một trái tim bao dung và nhân hậu, nếu kêu cậu giết người, có phải sẽ vấy bẩn tâm hồn vốn dĩ trong trẻo hiếm có này không? Mà cũng không đúng, vì người ta sớm đã vấy bẩn nó rồi.

"Hiểu, anh hiểu mày chứ, nhưng mà mày phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, có biết được ngoài kia bao nhiêu thứ đang ẩn nấp không? Có biết khi nào thì tụi nó xông ra và đem mày đi mất không?"

"Em phải làm sao đây?"

Prem hoàn toàn rơi vào tình thế bế tắc, cậu nghe không lọt lời nào nữa, cậu cũng không biết giây tiếp theo phải phản xạ như thế nào, trả lời ra làm sao.

"Giết nó đi"

Gã một lần nữa chỉ tay về phía người đàn ông co rúm dưới sàn.

Bịt mắt được mở ra, hai mắt anh ta thoáng nét sợ hãi tột cùng, nhưng sâu thẳm vẫn thấy khao khát được bắt đầu cuộc sống mới, vì bây giờ có sống tiếp thì cũng không bằng chết.

"Đến đây, anh giúp mày. Không sao cả"

Gã nhẹ nhàng tiến gần cậu hơn, nhưng gã không hoàn toàn bước thẳng về phía cậu, gã chừa ra một khoảng cách để Prem có thể lựa chọn cho những quyết định của mình.

Cậu ngập ngừng, hai chân trở nên bủn rủn, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Cậu chậm rãi bước về phía gã, mặt cuối gầm xuống đất.

Gã cầm tay cậu lên, khẩu súng được gã luồn vào tay cậu. Gã bắt đầu bao bọc tay cậu cùng với súng, chầm chậm, gã ấn tay cậu xuống cò để viên đạn được bắn ra.

Một tiếng động lớn vang lên, xé toạt khoảng im lặng vốn có, mùi máu tươi cứ thế xộc thẳng vào mũi, cảm giác bứt rứt và khó chịu vô cùng.

"Dễ mà có đúng không?"

"Không"

Prem buông lỏng tay, chân bắt đầu nhũn cả ra, cậu không ngẫng mặt lên nhìn, chỉ dám hướng mắt về phía sàn nhà.

"Sau này sẽ dễ"

"Em không muốn giết người, thật đấy"

Cậu hạ giọng, cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ sau một tiếng động thật lớn, ngay lập tức cậu đã mang danh một kẻ giết người.

"Anh cũng từng như vậy, quá khứ của anh cũng không vui vẻ đâu Prem, mày phải vứt bỏ thứ lương tâm chết tiệt kia đi, hãy dành những yêu thương của mày cho người thân hay ít nhất là ngoại lệ của mày thôi. Tuyệt đối đừng đi gieo rắc tình thương đó cho những kẻ lạ mặt không xứng đáng"

"Em không biết, em không biết gì cả, em phải làm sao đây? Em bế tắc lắm, em bất lực quá"

Bế tắc vì những tháng ngày sau này khi mà mỗi ngày cậu đều sẽ giết người, đều sẽ bôi máu lên tay, đều chứng kiến hộp sọ hay bất cứ đâu trên cơ thể người bể nát. Bất lực vì không biết phải làm sao khi nhớ hắn.

"Ngày qua ngày rồi sẽ biết"

Prem cứ thờ thẫn, mắt dán chặt lên đôi bàn tay nhuốm máu người, và rồi sau này, chính đôi bàn tay dính đầy máu này sẽ giằng xé cậu, xé nát cả tâm can của cậu.

"Có muốn về nhà không? Về chỗ của ba mẹ ấy"

Gã đút hai tay vào túi quần, mắt hướng nhìn em trai của mình đang thương tiếc cho người ta.

"Không, em không muốn"

"Vậy có chịu làm việc này không?"

"Em...em"

"Ngập ngừng có đúng không? Ngập ngừng thì có nghĩa là không muốn, anh không có ép mày"

Gã vỗ lên vai cậu xem như một lời động viên nho nhỏ.

"Em làm, nhưng mà đừng nói với ba mẹ là em ly hôn"

Prem cũng không biết vì sao phải dấu, nhưng mà trước hết là làm theo cảm giác của cậu thôi.

"Ừm, anh không nói đâu, chuyện này để khi mày muốn thì tự nói"

"Vâng, em cảm ơn"
______

"Đem cái này làm lại hết từ đầu cho tôi, cái công ti này bị sao hết rồi hả? Năng xuất làm việc tệ, thành quả đưa ra lại càng tệ hơn. Tôi trả lương để mọi người làm việc chứ không phải vào tán tỉnh hay bàn chuyện thiên hạ!"

Hắn tức giận ném cả xấp hồ sơ lên bàn, tâm trạng hắn không tốt, lúc nào cũng thấy khó chịu trong người, làm việc gì cũng không thấy hài lòng. Mà tình trạng này lại kéo dài từ khoảng vài ngày sau khi cậu bị đám nhân viên của hắn ăn hiếp tới bây giờ rồi.

"Xin lỗi chủ tịch ạ, chúng tôi sẽ cố gắng hơn, mong chủ tịch tha thứ cho sai xót của chúng tôi"

Một nhân viên nam đứng trước mặt hắn, anh ta nhanh chóng cầm xấp hồ sơ lên lại, người gập xuống thật sâu để tỏ lòng hối lỗi.

"Nói câu này bao nhiêu lần rồi? Lần nào nói xong cũng đem cho tôi một đống lỗi, có thấy bản thân mình tệ không?"

"Tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ cố hơn nữa, nhất định sẽ không để chủ tịch thất vọng nữa đâu ạ"

"Tôi cho mọi người lần cuối cùng đấy nhé, đừng nói cho có"

"Vâng ạ, tôi xin phép"

Người nhân viên cuối đầu chào hắn rồi cũng rời phòng.

Boun mệt mỏi ngã người ra ghế, thở dài ra một cái. Hắn thấy tâm trạng rất ủ rũ, rất cáu gắt, gần đây cứ hễ gặp chuyện gì là lại bực mình, ngay cả tiếng động nhỏ cũng khiến hắn thấy phiền toái.

Hai tay nâng lên xoa xoa thái dương, đống mệt mỏi trong hắn cứ thế được đà tăng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro