18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u, và lại thêm một ngày nữa hắn đi tìm cậu trong vô vọng.

"Giúp em với, giúp em tìm Prem với có được không? Em nhớ em ấy, làm ơn...."

Hắn đến chỗ của Up, hắn đi tìm mọi sự cứu rỗi dù cho có khó khăn.

"Nhớ rồi à? Anh tưởng mày không có chút tình cảm nào, chỉ xem là em trai thôi chứ"

Up ngồi trên ghế, anh nhìn hắn với ánh mắt có chút khinh bỉ.

"Em...em"

Boun cúi gầm đầu xuống đất, hắn xám cả mặt, miệng thốt không ra lời.

"Em sợ cảm giác phải yêu có đúng không? Hay là em không thể yêu thêm ai nữa chỉ vì cô ả kia?"

"Anh ghét em có đúng không? Có phải anh đang muốn em phải nếm qua những nỗi đau mà Prem phải chịu không?"

"So với những thứ mà Prem trải qua thì bao nhiêu đây có là gì? Nghĩ xem, em ấy im lặng vứt bỏ thanh xuân quý giá nhìn mày hạnh phúc bên người ta. Mày biết con ả Anna đã gieo rắc lên ẻm những gì sau lưng mày không?"

Sắc mặt của anh vẫn bình thường, ấy thế mà trán đã nỗi đầy gân, trong đôi mắt sâu thẳm một tia giận dữ.

"Cô ta làm gì? Em không biết, thật sự không biết..."

"Ả ta chửi rủa em ấy, nói em ấy là thứ cặn bã xen vào chuyện tình cảm của người khác, trong khi đó em ấy thì lúc nào cũng lùi về sau và dõi theo bóng của mày, chưa từng có giây phút nào mà Prem muốn đoạt mày từ tay ả, thậm chí em ấy còn không dám nghĩ tới chuyện sẽ được đến gần mày"

Trong lúc hắn quen Anna, mặc dù anh không có ở bên, nhưng mà anh vẫn luôn dõi theo sau cậu và hắn.

"Sao anh biết? Sao lúc đó anh không nói với em?"

Hắn ngước mặt lên, trong lương tâm cắn rứt không thôi, hắn thật sự không biết bất cứ thứ gì về cuộc đời mình cả.

"Vì mày ngu, mày yêu ả, mày có tin đâu mà tao nói, nói xong rồi mày lại quay lưng đi ghét Prem thì sao?"

"..."

"Có thấy mình khốn nạn không?"

"Có"

"Ừ, thế thì cứ chịu đi nhé, khi nào chịu đủ rồi thì sẽ tìm được"

"Giúp em đi mà"

Hắn hạ giọng, đôi mắt ngước lên cầu xin một ít phép màu nhỏ. Đôi mắt chứa chan một nỗi niềm sâu thẳm, vừa vô hồn nhưng cũng vừa buồn đến nao lòng.

"Anh phải giúp mày làm sao đây?"

Nhìn hắn, nhìn cái bộ dạng đáng thương ấy, anh thấy có chút mềm lòng.

"Nói cho em biết Prem ở đâu đi, hay chỉ một tung tích về em ấy thôi cũng được"

Tim hắn đập nhanh, miệng hơi nhoẻn lên, đôi mắt hắn cũng sáng lên đôi chút.

"Anh không biết!"

Up siết chặt tay thành hình nắm đấm, xót cũng có xót, không đành nhìn hắn trong bộ dạng này cũng có, nhưng mà anh không nói cho hắn biết được đâu, anh cũng có vấn đề của riêng mình mà.

"Anh không biết? Có thật không?"

Miệng hắn không nhích thêm nữa, hoàn toàn xụ xuống, không còn một tia vui vẻ nào cả. Đôi mắt lại trầm xuống như ban đầu.

"Thật"

Hắn trầm mặt, không nói không rằng mà chỉ đứng dậy rồi quay lưng ra về.
___

Lúc Boun về đến nhà thì trời cũng vừa mưa, hắn tựa vào một góc tường rồi ngã khụy xuống.

"Em ơi, Prem ơi...nhìn người ta yêu nhau, anh ganh tị quá"

Liệu có ai nghe không? Nghe được không tiếng từng hạt mưa nặng trĩu rơi rớt xuống nơi trần gian đầy rẫy những tai ương, nghe không tiếng gió hiu quạnh làm lay động những tán lá cô độc, nghe được không tiếng hét lạc lõng giữa những mảnh vỡ của trái tim?

"Anh nhớ em"

Hắn co mình lại, hai tay nhồi mái tóc đến rối tung.

Cứ thế, hắn tự dằn vặt bản thân mình bên góc tường lẻ bóng cho đến lúc bầu trời chẳng còn rọi sáng. Hôm đó trời mưa to.

Boun loạng choạng đứng lên, hắn bước về phía tủ lạnh, lôi ra một vài thứ đồ uống có cồn, hắn vươn tay chộp đại một cái ly, chân bước đến bàn, và rồi thứ chất lỏng ấy cứ tuôn trào cho đến khi tràn khỏi ly.

Hắn cầm ly lên, dứt khoát nốc hết, thứ chất lỏng trong suốt cứ thế chảy dài ra hai mép môi, trôi tận xuống cổ hắn. Thế rồi hắn trở thành một tên nghiện rượu, một con mọt cồn.

"Em biến mất, cả một bức ảnh cũng keo kiệt không để lại cho anh, làm sao đây em ơi? Anh cần em, Prem Warut...em có nghe thấy không em?"

Thêm chút rượu nữa được hắn rót tràn cả ly.

"Anh đã say chưa? Mới một ly thôi mà, sao anh lại thấy mơ hồ thế hả em ơi? Rốt cuộc thì anh phải tìm em bằng cách nào?"

Hắn cứ uống từ ly này sang ly khác, hết chai thì hắn lôi ra chai khác, bây giờ có thần mới cản được hắn, không thần thì chỉ có cậu thôi.

"Prem ơi, sao không ai nói với anh rằng nếu thiếu đi em, cuộc sống của anh sẽ khó khăn hơn gấp ngàn gấp vạn lần thế hả em?"

"Sao không trả lời anh, em ơi?"

Boun gục đầu xuống bàn, hắn luyên thuyên mãi về cái tên mà hắn nhớ nhất, ấy thế mà chẳng ai đáp hắn ngoài tiếng nưa lác đác bên tai.

"Anh lạnh quá, Prem đến ôm anh nhé?"

Hắn run rẫy, từng đợt gió lạnh men theo khung cửa sổ mở rộng cứ luồng vào, le lói bên trên da thịt khiến hắn thấy lạnh lắm.

Rồi hắn thiếp đi giữa những cơn gió lạnh thấu cả tâm can. Mặc kệ cho nó có thấm sâu vào người hắn đi nữa.
_

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy, chẳng ngoài dự tính, hắn bị cảm mất rồi, cảm rất nặng.

Cả người hắn nhức mỏi, mũi nghẹt cứng đến mức chẳng thở được, cừng cơn hắc xì cứ thế mà ập đến, nuốt nước bọt bây giờ đối với hắn cũng khó khăn hơn khi cổ họng đang đau nhói.

Hắn mặc kệ, vẫn nằm gục ở phía bàn, rượu vươn vãi xung quanh hắn. Từ khi cậu đi, hắn trở nên bừa bộn biết bao nhiêu, bản thân không thèm ngó, nhà cửa không thèm chăm.

Nước mắt bỗng dưng tuôn trào, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà trở nên yếu đuối, hắn gục đầu xuống bàn rồi khóc tức tưởi không ai hay.

Hơi thở hắn yếu dần, từ cái nghẹn mà cơn cảm mang đến, nay lại thêm cái nghẹn của đợt yếu lòng bất chợt ấp đến, hắn khó khăn há miệng để tự cứu lấy bản thân.

Trông hắn thảm biết bao nhiêu, từ một người cao ráo sáng sủa, một người nắm chắc cả sự nghiệp xán lạn trong tay, một người mà bao nhiêu cô gái và thậm chí những chàng trai đều phải ngước nhìn. Hắn bây giờ gầy gò ốm yếu, hắn bây giờ nằm dài trên bàn mà há miệng thở dốc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, hắn bây giờ khát tình đến điên dại.

Cổ họng hắn vừa đau vừa khô khốc, khoé mắt hắn cay xè, những xúc cảm đau đớn nhất của đời người đều tìm đến hắn, dày vò hắn ngày này qua ngày khác.

Boun lại tìm đến rượu, thay vì uống nước thì hắn lại chọn rượu. Rượu làm cổ họng hắn thấy đau rát, nhưng nó lại giúp vơi đi phần nào những nhớ nhung tha thiết.

Sức khoẻ của hắn thảm lắm rồi!

Ừ, hắn biết chứ, nhưng hắn nào có quan tâm đâu, con người ta khi đã biết yêu, yêu một cách sâu sắc thì làm gì nghĩ tới bản thân được nữa.

"Prem Warut, em vẫn còn trên thế gian này mà...phải không em?"

Bằng cái chất giọng khàn đặc vì rượu và vì cảm, hắn thều thào.

Câu nói đầu tiên của hắn trong ngày mới, cũng là câu nói bất lực nhất của hắn.

Hắn sợ một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã luôn tìm kiếm bóng hình của một người đã biến mất vĩnh viễn, lúc đó thì hắn biết chống chọi ra làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro