19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua, hắn bị nhốt trong cái lồng làm bằng gai nhọn, tự tìm đến mọi thứ có thể an ủi bản thân. Thuốc lá, rượu bia, và thậm chí là tự làm hại cơ thể để ngắm nhìn dòng máu tươi chảy ra.

Up đến tìm hắn, anh thấy cổng không đóng, bước chân không nhanh không chậm tiến vào nhà. Mở cửa ra, anh thấy cái vẻ u ám quen thuộc.

Hắn ngồi ở một góc, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đóm lửa, khói trắng đọng thành một màng mỏng bao bọc lấy hắn.

Anh tiến tới, giọng nhẹ cất lên.

"Boun Noppanut!"

Hắn ngước mặt lên, thân thể đã gầy lại càng gầy đi nhiều lần, trông đáng thương biết bao. Điếu thuốc được hắn đưa lên miệng rít một hơi, rồi lại thêm một lớp khói dày được phả ra.

"Cái gì? Prem Warut đâu?"

Điều duy nhất mà hắn muốn nghe là tin tức về cậu, nếu không thì hắn sớm điên mất.

"Con khốn Anna, vì nó mà Prem chịu khổ, vì nó mà Prem đau đớn"

Anh gằng từng chữ thật rõ ràng, sự căm ghét bộc lộ rõ trong từng con chữ mà anh nói ra.

"?"

Hắn nhìn anh, im lặng thay cho một câu hỏi.

"Lúc Prem bị đám nhân viên của mày hành hạ ấy, có nhớ không? Con ả đó gây ra tất cả, nó là đứa chủ mưu"

Để moi họng được đám người kia đã khó, bắt được Anna về lại càng khó hơn, nhưng anh là ai chứ? Có chuyện gì anh muốn mà không được đâu.

"Con đó đang ở đâu?"

Hắn chẳng buồn kêu ả bằng một danh xưng lịch sự nào nữa. Bất cứ ai làm tổn thương cậu thì hắn không tha thứ đâu. Đến cả bản thân hắn còn không tha, ngày này qua ngày khác tự hủy hoại chính mình.

"Đang bị nhốt, muốn gặp không?"

Hai tay anh đút vào túi quần, sắc mặt từ nãy giờ vẫn không thay đổi.

"Muốn!"

Hắn lên tiếng mà chẳng hề do dự.

Rồi cả hai cùng ra ngoài, đi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cách nơi hắn ở khá xa.

"Vào đi, ở trong đó"

Hắn mở cửa xe, tiến gần đến căn nhà. Bàn tay hắn áp vào tay nắm để mở cửa, tiếng cót két kêu lớn cho thấy căn nhà đã cũ.

"Ai? Thả tao ra!"

Hắn vừa bước vào, giọng của Anna đã phát ra. Nhìn ả điên điên dại dại, hai chân hai tay bị xích vào một góc tường.

Hắn đảo mắt nhìn một lượt, một cái bàn thu hút sự chú ý của hắn, trên đó đặt rất nhiều vũ khí. Dao lớn dao bé đều có, súng, gậy hay những cây kim nhỏ chi chít. Ồ, còn có cả kim tiêm và chất hây nghiện? Hắn với lấy cây súng cùng một số thứ khác trên bàn, đôi chân bước về phía ả.

"Anh...Boun, giúp em với, thả em ra đi, có được không?"

Ả vừa nhìn thấy hắn thì như vớ được vàng, đôi môi nhoẻn lên, hai mắt sáng rực, cái chất giọng điên dại cũng dẹp mất.

Hắn không đáp, chỉ tiến gần hơn rồi nửa ngồi nửa quỳ đối diện ả, nòng súng chĩa dưới cằm ả.

Ả trợn cả mắt, hành động dần trở nên mất kiểm soát, ả vùng vẫy không ngừng để tìm cách thoát thân nhưng cũng đều vô dụng.

"Anh...anh muốn gì? Thả ra!"

Hắn lướt súng từ cằm, dọc theo xương hàm chĩa ngay thái dương của ả dí mạnh.

Ả tức thời câm cả họng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Không! Cô làm gì Prem? Nói!"

Hắn gằng giọng, hai mắt loé lên tia giận dữ, gân nổi đầy trên trán, răng thì nghiến lại tạo thành tiếng động khó nghe. Trông hắn bây giờ đáng sợ vô cùng.

"Em không làm gì hết, thật đấy, anh tin em mà có đúng không?"

"Ồ, anh tin mà, anh phải tin tưởng Haeunie chứ có phải không?"

Hắn như thành một người khác, giọng hắn dần dịu lại, súng cũng hạ xuống. Thay vào đó là tay của hắn, tay hắn lướt nhẹ từ xương hàm tới má rồi lại vuốt tóc ả ra sau tai.

"Em biết anh tin em mà aaaaa"

Một tiếng thét kinh hồn, máu chảy nhỏ giọt trên gương mặt của con người kinh tởm trước mặt, vỏn vẹn một vết cắt từ con dao nhỏ. Hắn dành tặng vết máu tuyệt đẹp này cho ả khi đang mân mê phần da thịt khô khốc trên gương mặt khó coi của người phụ nữ.

"Sao thế? Anh xin lỗi nhé"

Rồi hắn đưa tay miết mạnh trên vết thương như cơ hồ muốn đâm cả ngón tay vào xé nát.

"Anh...anh muốn gì? Bỏ ra, làm ơn bỏ ra!"

Ả đau đớn kêu gào, tay hắn dính đầy cát xát mạnh vào vết thương của ả.

"Sao thế? anh chỉ đang kiểm tra vết thương cho Anna thôi mà, sẽ nhanh ổn thôi"

Hắn nâng tay ả lên, hạ đầu xuống, mũi chạm trên bàn tay trắng thon của ả, rê dọc từ những ngón tay đến cổ tay.

"Khốn nạn, đừng động vào tôi, kinh tởm"

Ả mất kiểm soát mà kêu gào. Trong khi đó thì mấy cây kim được hắn cẩn thận đâm vào từng đốt ngón tay của ả, ấn thật sâu để ghim vào cả xương.

"Sao thế? chúng ta không phải đang rất vui vẻ sao?"

"Đồ điên, đừng động vào tôi, đem mấy thứ đó cút khỏi đây"

Ả nhìn hắn thật kinh hãi, đôi mắt dao động không dừng, cơ thể giãy dụa muốn bỏ trốn.

"Điên? Ai điên?"

Boun xám mặt, xung quanh hắn loé lên chút gì đó rất kinh khủng, khiến người khác cảm giác như muốn sống thì đừng lại gần.

Giọng hắn rõ mồn một bên tai ả, từng chữ hắn phát ra, từng nhịp hắn hít thở đều khiến ả thấy bức bối vô cùng. Ả rụt người, cơ thể dần trở nên nhỏ bé trước hắn.

"Sao thế Anna ơi?"

Những vết cắt lớn nhỏ vẫn đang chào hỏi trên mặt ả. Máu tươi nhuốm đỏ cả một phần da thịt, gương mặt ả dần dần biến dạng, sự xinh đẹp vốn có đều bị một tay hắn hủy hoại hết.

"Anh rút móng em làm kỉ niệm nhé?"

"Không!! Anh muốn gì? Đừng chạm vào tôi!"

Như người điên mất trí, ả ra sức vùng vẫy, mặc cho những sợi xích đang siết lấy tay chân của mình khiến cho nó đỏ hoe. Cả cơ thể ả đều nhận lấy sự đau đớn, cả đời ả chưa bao giờ thấy bản thân đáng thương đến thế.

"Im nào, anh đã làm gì em đâu?"

Boun bóp lấy cằm ả, lực càng ngày càng mạnh. Ả có cảm giác xương hàm mình sắp nát mất rồi.

"Ngoan, không nói tiếng nào luôn này. Em như con chó ấy, rất nghe lời chủ"

Đáp lại tiếng hắn chỉ toàn những âm thanh ú ớ không ra tiếng người, và hắn xem đó như tiếng chó đang gầm gừ. Một con chó thật sự đang cần dược dạy dỗ vì thói cắn người.

"Nhìn xem anh có thứ gì đây? Một cái vòng sắt rất đẹp. Mấy cái gai này chắc sẽ đâm sâu lắm đây, anh tin chắc Anna sẽ thật đẹp khi nhuốm máu!"

Hắn cầm lên một thứ như vòng tay bản to, nhưng mà mặt trong của nó thì được phủ một lớp gai nhọn. Hắn mở ra, đặt cái vòng vào tay ả rồi nhấn mạnh để đóng lại. Tiếng la hét thất thanh vang vọng bên tai hắn, nó khiến hắn rất kích thích, rất muốn được hành hạ con người này một cách thật đau đớn.

Từng cái gai đâm vào da thịt ả khiến cho máu tươi theo đó mà rỉ giọt ra ngoài, và hay thật, gai đó không đủ dài để đâm vào xương ả. Nó khiến ả phải chấp nhận những cái gai sắt có chút gỉ sét đang cấm sâu vào từng thớ thịt.

"Đẹp, rất đẹp!"

"Bỏ ra, thằng điên, mày tởm thật đấy!"

Ả la hét và bắt đầu chửi bới, tay ả đỏ tươi vì máu, dưới sàn nhà cũng nhỏ giọt toàn là máu của ả.

"Xem nào, anh có cái này hay lắm. Anh sẽ bơm cái này vào người của Anna, sau đó sẽ bỏ em một mình ở đây một vài ngày, đợi xem lúc anh quay lại thì em sẽ như thế nào nhé?"

Hắn cầm trên tay cái kim tiêm đã bơm chất gây nghiện, miệng hắn cong lên thành một nụ cười thật quỷ dị. Hắn tiến gần ả hơn, đâm mạnh ống kim tiêm vào tay ả rồi bơm thứ chất lỏng phía trong vào.

"Vài ngày nữa nhất định phải bày ra cái bộ dạng đau khổ cho tao coi đấy con chó chết!"

Hắn đứng lên, quăng về phía ả đôi mắt sắc hơn cả dao rồi một mạch quay lưng bỏ đi. Mặc kệ con người đáng thương kia đang quằn quại dưới sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro