20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày, hắn quay lại chỗ của Anna, mặc dù là hai ngày vẫn chưa gọi là quá nhiều để ả bị hành hạ trong cơn nghiện, nhưng mà hắn muốn nhanh chóng tìm đến xem ả là đang như thế nào.

Hôm nay trời đẹp, trời xanh trong và mây rải rác, nắng không quá gắt và không khí thì trong lành. Hắn lái xe đến căn nhà nhỏ quen thuộc, vừa mở cửa ra đã thấy Anna đang đau đớn nhìn ống tiêm đang lăn lóc trên sàn, vì ả vốn dĩ chẳng thể quơ tay múa chân mà với tới nó được.

Hắn tiến gần đến phía ả, bàn chân dẫm mạnh xuống ống tiêm để nó vỡ vụn cả ra. Rồi hắn lạnh nhạt cất lời.

"Sao? Vui không?"

"Con mẹ mày. Thả tao ra, sau đó biến khỏi đời tao!"

Ả trừng đôi mắt lên nhìn hắn, hơi thở ả nặng nhọc, cơ thể ả quằn quại trong cơn nghiện đang bùng phát.

"Hửm? Chưa đâu, Prem Warut đang ở đâu? Khi nào chưa trả lời được, khi đó đừng hòng thoát khỏi tay của BOUN. NOPPANUT!"

Hắn nhấc chân dẫm mạnh lên bàn tay ả, đôi bàn tay vẫn đang bị những cây kim nhỏ đâm sâu vào từng đốt ngón tay. Nó dường như sắp lành và khiến cho những cây kim trở thành một phần cơ thể ả, nhưng giờ đây một lần nữa vết thương lại rỉ máu.

"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Prem Warut gì ở đây? Tao không giữ nó!"

Ả đau đớn gào lên một tiếng rồi lại đanh đá thét vào mặt hắn, thật sự tức điên lên được, ả đang không tỉnh táo, không biết khi nào lại tiếp tục lên cơn, thà rằng đoạt mạng ả đi.

"Xưng hô như thế với người yêu cũ à? Xưng hô như thế với người nuôi mày cùng thằng tình nhân à con khốn?"

Hắn ngồi xổm xuống bên ả, tay hắn vươn đến nắm chặt lấy tóc ả giật ngược để đầu ả ngẩng lên đối diện hắn.

"Xem mày đối xử thế nào với tao này?"

Ả nghiến răng ken kén, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn xoáy vào mắt hắn, cổ họng yếu ớt gắng gồng ra từng chữ.

"Tao đang lấy lại số tiền mà mày đem đi từ tao thôi, mày nghĩ tiền của tao là lá cây à? Đâu phải muốn là được!"

Ả không ổn rồi. Ả nằm dưới sàn, miệng không ngừng rít vào từng hơi nặng nhọc, cơ thể ả vặn vẹo, đôi mắt lờ đờ.

Hắn đứng dậy di đến phía bàn lấy thêm ống tiêm khác rồi bơm chất gây nghiện vào trong, sau đó hắn quay lại chỗ ả.

"Ồ, vui thật đấy! Muốn cái này phải không?"

"Thằng đa nhân cách, đưa cho tao!"

Ả không ngừng giãy giụa để trườn cơ thể mình về phía hắn, nhưng mà mấy cái dây xích lại ngăn ả. Ả thề nếu được thoát ra, việc đầu tiên ả làm là cắn xé hắn ra thành từng mảnh.

"Đa nhân cách? Mày nói nhỏ thôi, lỡ như nó nghe thấy thì sao? Chuyện này đâu phải ai cũng được biết, tốt nhất là im lặng đi rồi muốn gì thì cầu xin tao"

"Ha...còn chưa biết? Mày ngu thế haha"

Ả bật cười thành tiếng, lí trí dần trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn đủ để đấu khẩu với hắn.

Mặt hắn tái mét nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình thản, hắn đưa thứ trên tay lên, nhướng mày hỏi ả.

"Muốn thứ này không? Muốn thì im đi. Đâu phải dễ dàng gì mà tao khiến nó không biết đến sự tồn tại của tao, mày mà hó hé để nó nghe được thì chết dưới tay tao là cái chắc!"

"Mày đưa đây cho tao!"

"Hửm? Cầu xin sao cho tao mềm lòng đi chứ hả?"

Boun cầm tay ả lên, hắn lướt mũi kim qua lại trên da thịt ả, thành công kích thích ả.

"Đưa cho tao! Mau đưa đây! Mẹ kiếp!"

"Tao nói thế nào?"

Hắn trợn mắt, tay hắn siết mạnh lấy tay của Anna, chút thương tiếc cũng không có. Từng mạch máu của ả như sắp bị bóp cho nát ra hết, ả cảnh tưởng như rằng tay mình đang bị tê liệt mất rồi.

"Đưa cho tao....có được không?"

Ả thều thào, thứ cảm giác chết tiệt này khiến đầu óc ả tê rần, cứ lâng lâng như trên mây nhưng lại khó chịu và đau đớn vô cùng.

"Vẫn chưa đủ, nhưng thôi cũng được"

Hắn đâm kim tiêm vào tay Anna, bơm hết thứ chất lỏng bên trong vào cơ thể ả, sau đó còn không quên ấn mạnh kim vào tay ả xoáy sâu vào vài vòng.

"Mẹ kiếp thằng chó!'

"Im đi! Tao không đến đây để phục vụ mày. Tao ở đây và giúp mày là quá cao cả rồi, không biết dập đầu cảm ơn thì thôi đi, mày còn dám chửi tao?"

Boun nắm tóc ả giật ngược, giọng hắn mang tính đe doạ vô cùng lớn.

"Mày cũng là đứa khiến tao như thế này, đừng ở đó nói điên!"

"Còn Prem thì sao? Nhớ những gì mày làm không? Nhớ không?"

Hắn càng nói, càng siết chặt lấy tóc ả. Anna có cảm giác như hắn sắp giật hết da đầu của ả đi rồi.

"Nhớ thì sao? Dù gì tao cũng không biết nó ở đâu, chẳng phải lúc đó mày vui vẻ bên tao sao? Mày không quan tâm tới nó thì còn trách gì tao?"

"Ai nói tao ở bên mày? Con ngu!"

"Mày...."

"Sao? Cãi hết được rồi đúng không? Mày chỉ là một đứa bình thường, đừng nghĩ tao cũng tầm thường như mày. Nên nhớ lấy, tao bị tâm thần! Tao đa nhân cách! Và hơn hết, tao biết tất cả về đời tao, còn người ở bên mày lúc đó thì không hề"

Hắn lôi ra một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng châm lửa, rít vào một hơi rồi phả khói vào mặt ả, khiến ả ho sặc sụa.

"Thích không?"

"Khó ngửi chết đi được!"

Ả thề, trên đời này ả ghét nhất là thuốc lá. Nó khiến mũi ả ngẹt cứng không thở nổi, và bây giờ ả đang phải hít thứ khói dơ bẩn này vào sâu trong phổi, càng nhìn ả càng căm ghét hắn vô cùng.

Hắn cười khoái chí rồi đem tàn thuốc dúi ngay giữa trán ả, khiến ả đau đớn mà gào lên.
___

Thấm thoát đã hơn sáu tháng qua đi, hắn bắt đầu ổn định được cuộc sống và quay lại với nhịp sống của mình trước đây, có điều hắn vẫn tiều tụy và không lành mạnh hơn là bao nhiêu. Trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, công ty rơi vào đà phá sản, nhưng may sao ông Nik đã kịp thời cứu vãn, thế nên giờ đây việc của hắn là gầy dựng lại công ty.

Nói ổn định là thế, nhưng gần đây hắn vẫn có gì đó còn khuất mắt, hắn sống nhưng lại không hẳn là sống? Có nhiều việc trong trí nhớ hắn quá mơ hồ, cứ như...hắn đang sống với người khác trong cùng một cơ thể nhỉ? Nhưng quan trọng hơn hết, cái tên hắn mãi khắc ghi là Prem Warut, một mực vẫn là Prem Warut.

Đời hắn bây giờ tóm gọn chỉ trong vài thứ. Buổi sáng đến công ty làm việc đến tận tối, sau đó lại ráo riết tìm kiếm thông tin của cậu, nhưng kết quả vẫn thế, vẫn không một chút hi vọng. Đã nhiều lần hắn cố chấp nhận việc cậu chẳng còn trên đời, nhưng cớ sao hắn vẫn ôm theo một hi vọng nhỏ, hắn hoàn toàn không thể bỏ được, hắn đã khắc ghi cái tên đó sâu trong não bộ của mình mất rồi.
____

Về phía Prem.

"Anh gọi em có việc gì ạ?"

Prem gần đây cũng gọi là tạm ổn, cậu bắt đầu chăm sóc cho bản thân sau khi trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Tóc cậu đã được nuôi dài qua cằm, mái thì là mái ngố, nửa phần tóc phía sau được cậu buộc gọn lên thành một chùm nhỏ. Gương mặt trắng trẻo nay lại điểm lên vài chiếc khuyên, cụ thể là trên chân mày và môi, cả tai nữa. Trên tay cậu chi chít những hình xăm, kín lên đến tận vai. Rất ra dáng nha!

"Không có gì, chỉ để hỏi xem mày cảm thấy thế nào thôi, ổn hơn chưa?"

Ohm ngồi ở ghế đối diện cậu trong một phòng VIP ở quán bar của gã.

"Ổn ạ, anh xem này, em mới vừa đi xỏ thêm khuyên ở đây này"

Prem cười tươi, vui vẻ chỉ tay lên tai để khoe khuyên mới.

"Ừ, đẹp. Từ bây giờ anh cho phép mày ra ngoài thoải mái, chỉ vậy thôi"

Từ lúc cậu bỏ hắn đi, gã đã đặc biệt giữ kín về tất cả thông tin của cậu, ra đường phải cải trang kín mít để không ai nhận ra, làm gì cũng phải thận trọng, mục đích để tạo tin giả rằng cậu biến mất rồi. Vì gã biết rõ hắn sẽ tìm cậu, còn bây giờ gã yên tâm để Prem được quyền sống như con người bình thường là vì đã quá sáu tháng trôi qua. Nhưng có điều, gã vẫn cứ mãi lăn tăn trong đầu vài ba câu nói...

"Vì đây là sản phẩm mới và vẫn chưa được thử nghiệm, có thể sẽ có một số chuyện ngoài dự tính. Nếu như cả hai có thể hồi phục, mong mọi người hãy đem hai cậu ấy đến để kiểm tra lại một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro