27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Boun là người tỉnh giấc trước. Hắn giữ nguyên tư thế của mình, vẫn đang ôm cậu, vẫn đang để cậu chui sâu vào lòng mà ngủ. Hắn sợ cậu sẽ tỉnh giấc chỉ vì mình nên cả đêm đã không dám nhúc nhích hay thậm chí là đi vệ sinh, bởi vì chỉ cần hắn rục rịch muốn rời giường, Prem liền nhíu mày rồi níu chặt lấy hắn.

Hắn lợi dụng thời cơ, cứ mãi hôn khắp mặt cậu cho thỏa nhớ, tay hắn nâng niu gương mặt nhỏ, thỉnh thoảng lại thích thú chạm vào khuyên trên mặt cậu. Hắn ngắm cậu thật lâu, hiếu kì nghiên cứu những hình xăm trên tay cậu, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không hiểu gì hết.

"Prem ngoan, buông ra để anh xếp đồ của em vào tủ nào, hôm qua đem về vẫn chưa kịp sắp xếp gì cả đấy"

"Nếu giờ em không buông, một chút nữa tỉnh dậy liền sẽ trách anh dám tự tiện chạm vào người cho xem"

Hắn khẽ thì thầm, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để ngồi dậy mà không làm cậu thức. Nếu ngày nào cũng phải như vậy thì hắn sẽ đau tim mất, vừa gỡ cậu ra được một chút thì cậu liền nhúc nhích rồi tiếp tục níu hắn lại như ban đầu.

Hắn thở dài ra một hơi, phải làm sao đây? Lỡ như cậu tỉnh dậy rồi nhìn thấy thì sẽ không hay đâu.

Hắn cứ loay hoay mãi, nhưng thôi hắn chịu thua rồi, bức lắm thì hắn dỗ cậu rồi tránh mặt đi một chút cho cậu bình tĩnh.

Một lúc sau cậu thức dậy, nhưng mà sao khác với hắn nghĩ quá. Cậu mắt nhắm mắt mở rời giường rồi đi đến phía nhà vệ sinh, mà hình như do cậu vẫn nghĩ cậu đang ở nhà của mình, mà hướng nhà vệ sinh nhà cậu lại nằm ngay ở phía tủ đồ nhà hắn, thế nên cậu đi đến phía tủ đồ rồi mở cửa.

"Prem, em muốn đi vệ sinh có phải không? Ở phía này"

Hắn nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn cậu. Thấy cậu chui vào tủ quần áo hắn mới vội ngồi dậy, tiến đến dắt tay cậu đến phía nhà vệ sinh.

Biết chút nữa cậu sẽ sớm ra ngoài nên hắn đi xuống nhà cho khuất mặt cậu. Hắn kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng, còn việc dọn đồ cho cậu thì để sau vậy.

Một lúc sau, khi đồ ăn đã chuẩn bị xong hắn mới đi lên phòng định gọi cậu, nhưng vừa mở cửa thì thấy cậu đã quấn chăn quanh người mà ngủ tiếp.

Thấy vậy hắn mới nhớ ra một điều, người trầm cảm thường có xu hướng ngủ thật nhiều hoặc thật ít.

Hắn vào trong vệ sinh cá nhân rồi trở ra với cậu. Hắn nhìn cậu, trong lòng có chút buồn, vì sao hắn đã từng vô tâm đến thế? Vì sao hắn yêu cậu trễ quá...

Hắn tiến gần về phía cậu, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen. Hắn bây giờ lại muốn thốt lên hai chữ giá như, giá như lúc trước hắn chịu nhìn sâu vào đôi mắt này để biết được tình yêu cậu dành cho hắn chính là vô ngần, giá như lúc trước hắn chịu ngắm nghía gương mặt này lâu một chút thì có lẽ đã thành công vẽ lên một câu chuyện tình thật đẹp. Rồi bây giờ hắn nhận ra, 'giá như' là từ dành cho kẻ thất bại, kẻ sống trong hiện tại nhưng lại mãi ân hận về quá khứ.

"Khi nào thì em mới khỏi bệnh và chấp nhận anh đây?"

Hắn nâng niu bầu má của cậu, lại thì thầm.

"Làm sao mới có thể chữa khỏi bệnh cho em đây?"

Tay hắn đưa lên nghịch khuyên tai của cậu.

Cậu chóp chép miệng, đột nhiên lại đưa tay lên rồi nắm lấy ngón tay của hắn.

Hắn bật cười.

"Anh thương em, thương thật. Đừng kinh tởm anh..."

"Anh buồn lắm"

Hắn xoa xoa trên những ngón tay của cậu, trên miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm, nhưng trong lòng hắn sớm đã không còn giữ lấy một chút vui vẻ nào nữa. Hắn mệt, hắn muốn dừng chân một chút, nhưng hắn lại yêu, vậy nên hắn phải tiếp tục.

Hắn nhìn lên đồng hồ, đã trưa mất rồi, đồ ăn cũng nguội lạnh hết, chắc hắn sẽ gọi người làm buổi trưa rồi gọi cậu dậy thôi. Prem ngủ tham quá.

Khoảng ba mươi phút sau thì thức ăn đã xong, và hắn đang nghĩ phải làm sao để gọi cậu đây?

"Prem, dậy ăn đi em"

Hắn nhẹ lay người cậu, nhưng cậu ngủ say quá.

"Prem, không ăn sẽ đau bao tử mất"

Hắn đỡ hẳn người cậu ngồi dậy, thành công đánh thức cậu, nhưng có lẽ cậu vẫn còn đang mơ ngủ.

"Tôi không muốn ăn, để tôi yên đi"

"Ăn xong rồi lại ngủ tiếp có được không?"

"Không thích đâu!"

"Nếu em không tự giác thì anh sẽ bế em đi"

Hắn cầm lấy tay cậu vòng qua cổ mình, định bế cậu lên thì cậu đã liền đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Câu nhíu chặt mày, mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng nên chỉ có thể he hé.

"Vậy thì mau ngồi dậy. Bây giờ anh xuống nhà, nếu mười phút nữa chưa thấy em thì anh sẽ lên bế em xuống"

"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Boun  hơi khựng người, có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói, đúng là đau lòng thật đó, câu nói như khẳng định cậu và hắn chấm dứt thật rồi.

"Ừ nhỉ, anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho em"

Hắn nghiêng đầu qua một bên rồi cười, tay đưa lên xoa tóc cậu.

"Bỏ tay ra!"

"Em có quyền gì mà ra lệnh cho anh?"

Hắn cúi người hôn nhẹ lên tóc cậu.

Câu nói của hắn khiến cậu câm nín, không ngờ chính lời nói của bản thân lại đập cậu một vố đau điếng.

"Mười phút nữa không thấy thì anh sẽ lên bế em xuống. Em không có quyền cản anh!"

Hắn nói xong thì cũng xoay người đi xuống nhà đợi cậu.

Ngay sau khi hắn đóng cửa phòng, cậu lập tức thở dài ra một hơi, cậu ngồi đó cuộn người lại và bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu tự vỗ vào mặt mình mấy cái, lắc đầu liên tục, hai mắt cậu bắt đầu đỏ hoe và long lanh ánh nước.

Prem chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương và tự nhìn bản thân mình, tiếp đến cậu xả nước rồi tạt vào mặt. Rốt cục thì người bất lực không phải hắn mà chính là cậu, cậu mệt mỏi khi mỗi sáng thức dậy sẽ thấy hắn đầu tiên, mệt mỏi khi phải sống một cách sợ hãi, phải cố che giấu đi tất cả những nỗi đau của mình. Bây giờ thì không còn gì có thể giải thoát được cho cậu ngoại trừ việc ngủ.

Cậu gắng gượng vệ sinh cá nhân trong khi tâm trí đang dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát, tay cậu run rẫy không còn sức lực, nước mắt cứ thế mà rơi đều đều. Cậu cứ mãi tạt nước lên mặt rồi chà sát, vì cậu nghĩ làm thế sẽ rửa trôi đi nước mắt, nhưng không hề, không những nước mắt chảy nhiều hơn mà đôi mắt cậu cũng dần dần sưng lên.

Cậu cần hắn ngay lúc này.

Nhưng cậu lại sợ hãi thứ tình yêu của hắn.

Hơn mười phút sau thì tiếng hắn từ ngoài đã vọng vào bên trong, hắn cứ mãi luyên thuyên việc cậu phải mau mau xuống nhà ăn sáng, nhưng cậu vẫn một mực trả lời ngang như cua.

"Mười phút rồi đấy Prem"

"Thì sao?"

"Thì mau xuống nhà ăn trưa thôi"

"Không thích!"

Hắn chỉ có thể thở dài. Còn cậu bên trong vẫn đang tìm cách cho nước mắt ngừng rơi.

"Đừng bướng nữa mà, em là người chịu thiệt thòi chứ đâu phải anh. Nghe lời anh, xuống ăn sáng nhé?"

Hắn đứng một hồi lâu bên ngoài nhưng vẫn không nghe được tiếng cậu đáp lại, vừa thở dài ra một hơi thì cánh cửa bật mở. Mặt cậu cuối gầm xuống đất, bước chân vội vàng lướt qua hắn. Thấy vậy hắn mới đi theo cậu cùng xuống phòng ăn.

Cả buổi hắn có để ý, cậu chỉ chăm chăm đôi mắt vào chén của mình, cứ mãi gục đầu như thế mà không chịu ngẫng lên. Bỗng cậu nhìn lên đồng hồ, ngẫng mặt lên định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em nói đi, anh nghe này"

"Sao giờ này không đi làm?"

Nghe hắn nói, cậu có chút rụt rè nhưng vẫn đáp lại.

"Anh đem việc về nhà làm để dễ chăm em"

"Tôi đâu có cần!"

Cậu lại đanh đá trả lời lại hắn. Lúc trước thì muốn hắn ở nhà với cậu, bây giờ lại muốn hắn đi làm và bỏ cậu một mình.

Ai rồi cũng thay đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro