28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra hức...đi mà, xin anh đấy"

Prem ngồi bó gối trong một góc tường, đôi mắt cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn cái bóng to lớn đã đem nhốt cậu lại. Cả người cậu gần như mềm nhũn, cứ luôn miệng xin hắn thả mình đi.

"Không sao đâu mà, em bình tĩnh lại một chút, mọi thứ vẫn ổn, em vẫn ổn"

Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, trông như một kẻ đang bắt cóc trẻ em nhỉ? Hắn thì cứ dang tay ngỏ ý sẽ ôm nếu cậu cần, còn cậu thì như muốn chui cả người vào tường để trốn hắn.

"Tôi...tôi không yêu anh đâu, đừng hức...đừng giữ tôi lại nữa!"

Nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt, trông cậu tiều tụy đến thương. Dạo gần đây cậu chẳng ăn gì nhiều, hầu hết thời gian đều chỉ ngủ, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn kích động như bây giờ đây, mà nguyên nhân là do hắn vô tình khiến cậu có cảm giác bị giam cầm.

Mỗi lần như thế hắn đều đau lòng vô cùng, hắn thương cậu kinh khủng, nhưng cậu cứ mãi trốn tránh hắn, luôn muốn gạc bỏ hắn ra khỏi đời.

"Em có buồn ngủ không? Đi ngủ nhé?"

Hắn thở dài ra một hơi, lùi ra một chút để nới lỏng khoảng cách giữa cả hai. Hắn nhìn đôi mắt sưng vù của cậu, chỉ trách bản thân không thể khiến cậu thấy an toàn.

"Không! Tôi không ngủ, cũng không hức...uống thuốc nữa, anh để tôi ra ngoài đi, để tôi rời xa anh đi mà"

Bệnh tình của cậu ngày càng nặng thêm nhờ có sự hiện diện của hắn, cậu như người mất trí, đôi lúc lại tự ngồi bó gối mà lẩm bẩm một mình. Nếu cứ mãi thế này thì cậu sẽ không còn lí do nào để sống nữa mất, rồi một ngày nào đó cậu có thể sẽ lén hắn đi lên thiên đàng một mình.

"Prem, em bình tĩnh lại, anh không hại em, cũng không nhốt em. Anh chỉ là...chỉ là đang níu lấy chút tình yêu của đời mình thôi mà"

Hắn biết cậu sẽ không hiểu, nhưng hắn sẽ nói, nói với hi vọng tình yêu nhỏ kia sẽ không bỏ hắn đi, sẽ bình tĩnh lại và chấp nhận hắn. Nhưng có lẽ hắn sai rồi, vì hắn đang làm tình yêu nhỏ của hắn vỡ vụn, tình yêu nhỏ của hắn tan nát cả rồi.

Cậu khóc thật lớn, hai tay che tai lại để không phải nghe hắn nói nữa, cả người cậu co rúm cố dồn sâu vào góc tường, mái tóc cũng bị vò đến rối bời cả lên. Với tình trạng như bây giờ thì e rằng hắn có nói cả ngày cậu cũng không nghe đâu, thuốc là cách duy nhất để trấn an cậu.

Hắn lấn người muốn ôm cậu nhưng rồi lại thôi, hắn đứng dậy đi tìm thuốc, khi quay lại vẫn thấy cậu ngồi đó.

"Uống thuốc nhé?"

Hắn đưa viên thuốc ra trước mặt cậu.

"Tôi không uống, anh lừa tôi! Anh nói hức...nói nếu uống thuốc thì mọi thứ sẽ ổn, hức...anh nói dối, tôi không ổn chút nào. Tôi hức...tôi không nghe lời anh, không bao giờ!"

"Nếu em uống thuốc thì sẽ không phải nhìn thấy anh, tuy chỉ là một khoảng thời gian nhưng lúc đó sẽ ổn mà có đúng không? Miễn anh không xuất hiện thì em sẽ ổn mà"

Nghe hắn nói, cậu như bị thuyết phục, nhanh chóng túm lấy viên thuốc rồi uống.

Cậu ngồi đó và dần lim dim, khoảng mười phút sau thì ngủ hẳn. Hắn mệt mỏi tiến gần đến, hắn xoa tóc cậu vào nếp, hôn nhẹ vào trán cậu, sau đó là bế cậu vào phòng. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, bật điều hoà rồi kéo chăn lên ngang ngực cậu.

Hắn biết hắn sai rồi, hắn sai khi mang cậu về nhà, nhưng hắn không thể để giuộc mất cậu.

Tình trạng của cậu bây giờ thật sự rất tệ, tâm lí ngày càng bất ổn, ăn uống quá ít và không đều độ nên đã dẫn đến việc bị đau dạ dày. Nếu là buổi sáng thì hắn có thể quản, nhưng khi đêm đến, hắn không tài nào biết được cậu có đang đau hay không.

Rất nhiều lần vào lúc đêm tối, dạ dày của cậu quặn thắt lại, cơn đau kéo dài thật lâu, lúc đó cậu chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, mặc kệ nước mắt có rơi ra, cậu vẫn nhất định không gọi hắn giúp lấy một lần nào.

Cũng vì thế mà hắn càng không dám ngủ, hắn cố không ngủ sâu giấc để khi cậu cần thì hắn liền ở bên, nhưng con người thì ai mà chẳng cần một giấc ngủ thật sâu để nghỉ ngơi. Những lúc như thế thì cậu phải một mình quằn quại trong cơn đau, hỏi xem tại sao cậu lại mạnh mẽ được như thế chứ.

Rồi đôi khi cậu cứ ăn rồi lại trào ngược ra hết cả, cậu đã không ăn được gì nhiều mà lại còn nôn ra, lúc đó hắn xót xa vô cùng.

Ngày qua ngày, cậu dần xanh xao, gương mặt tròn bầu bĩnh cũng không còn, thay vào đó là cái vẻ thật hốc hác, hai má cậu hóp lại, đôi mắt xuất hiện quầng thâm bởi nhiều đêm phải thức vì dạ dày kêu đau. Cả người cậu lúc trước nhìn đầy đặn biết bao nhiêu, bây giờ sờ vào liền cảm nhận được mỡ đã mỏng đến mức chạm được đến xương. Hắn đau lòng lắm chứ, nhưng cậu thì đau tinh thần, đau cả thể xác.

Cũng vì tình trạng tâm lí của cậu mà dạo gần đây hắn bắt đầu có một nỗi sợ, hắn sợ Prem sẽ tự làm đau mình nên tất cả đồ nhọn hay vật thủy tinh trong phòng đều giấu nhẹm đi, nhưng hắn nào có ngờ được, cậu còn chẳng cần những thứ đó để tự làm đau bản thân. Cậu tự cạy da của mình ra mà lột, lột cho đến khi nơi đó rỉ máu thì lại chuyển qua ngón khác, một bàn tay năm ngón thì đều rỉ máu hết năm. Vết cũ chưa kịp khô thì cậu đã quay lại mà lột tiếp. Hắn nhìn hai tay của cậu mà lại đau vô cùng, mỗi khi cậu ngủ hắn đều lén lút bôi thuốc cho cậu, nhưng rồi thuốc cũng chẳng cứu vớt được bao nhiêu.

Hắn tự hỏi...liệu bản thân mình có nên lùi lại và nhìn cậu hạnh phúc thôi hay không? Vì nếu lỡ đâu một ngày nào đó Prem của hắn vì đau quá nên rời bỏ hắn đi thì hắn biết phải làm sao?

Nghĩ là thế, nhưng con tim của hắn lại quá cố chấp, có muốn bỏ cũng khó lòng mà bỏ được.

Hắn thậm chí còn cài hẳn định vị vào điện thoại của cậu. Từ bây giờ cậu đi đâu hắn cũng biết, thế nên cậu càng không có hứng thú ra ngoài nữa, suốt ngày chỉ nằm trong nhà mà ngủ rồi lấy sức để thức cả đêm chịu đau. Còn những đêm không đau thì cậu lại gặp ác mộng. Lúc đó cậu níu chặt lấy hắn, mồ hôi chảy nhễ nhại, gương mặt cậu nhăn nhó, miệng cứ luôn nói mớ.

Mỗi lần nhìn cậu co rúm trong lòng, hắn thương lắm chứ, thương cái vẻ bám víu lấy hắn như rằng hắn là điểm tựa an toàn nhất của cậu lúc đó. Rồi mỗi khi hắn nghe được cậu lẩm bẩm xin hắn thả mình đi, hắn đau lắm chứ, hắn đau vì hắn lại chính là ác mộng đối với cậu.

Boun chui vào chăn nằm cùng cậu, hắn vươn tay xoa trên vùng bụng phẳng lì, rồi lại xoa lên đôi môi khô khốc. Hắn nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền, hắn đã từng thích nó biết bao nhiêu, nhưng bây giờ...nhìn đôi mắt đó vô hồn, đôi khi lại loé lên vài tia sợ hãi và căm hận.

"Em ơi, anh thương em quá"

Chữ thương bây giờ sao mà nghe nặng nề quá.

"Anh biết phải làm sao? Anh không thể để em rời đi, nhưng như thế thì không khác gì đang hại em. Anh khó xử lắm"

Rất nhiều lần hắn thủ thỉ với cậu khi cậu đang say giấc, hắn muốn nói nhiều thứ lắm, hắn muốn cậu nghe được, nhưng cậu nào có muốn nghe, ngược lại còn sợ hãi lời nói của hắn. Thế nên đây là cách duy nhất mà hắn có thể nói chuyện với cậu, não nề quá nhỉ?

Hắn cầm tay cậu lên, cẩn trọng đặt từng vết hôn lên những vết thương mới lẫn cũ. Hắn đan tay mình vào tay cậu, áp mu bàn tay của cậu vào mặt mình, hít vào hương thơm dễ chịu, hai mắt dần khép lại.

"Anh xin lỗi"

Hắn dụi mặt mình vào tay cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mới vài tháng đã biến em thành thế này"

Hắn im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên ở nơi khoé mắt lại lăn dài một giọt nước.

"Prem ngủ ngoan, đừng mơ thấy anh nữa nhé, đừng mơ thấy ác mộng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro