29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm muộn đơn thuần như mọi ngày, Boun nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cố giữ lại chút lí trí của mình, không dám đưa bản thân vào một giấc ngủ sâu. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đều trên tấm lưng gầy.

Hôm nay cậu ngủ được, đồng nghĩa với việc sẽ mơ thấy ác mộng.

Vẫn như những lần trước, trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, cặp chân mày xô chặt lại nhau, đôi tay dùng lực bám chặt lấy hắn, miệng vẫn luôn cất tiếng khẩn cầu.

Hắn vừa nghe được giọng cậu lí nhí đã vội tỉnh giấc.

Bàn tay lớn đem lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán cậu, hắn xoa nhẹ nơi hai chân mày xô lại với nhau.

"Prem ngoan, không sao đâu mà, mọi thứ ổn rồi"

Hắn nhỏ giọng mà thủ thỉ, cũng chẳng biết hắn có xoa dịu được phần nào giấc mộng đó hay không, nhưng hắn sẽ thử, với lại nhìn cậu như thế, hắn muốn im lặng cũng không được.

"Đừng sợ, anh ở đây, có anh ở đây với em"

Nhưng liệu hắn có nghĩ giọng nói của hắn sẽ khiến giấc mơ kia càng tồi tệ hơn hay không? 

Hắn đưa môi hôn nhẹ lên trán cậu, vén đi những lọn tóc bết dính vì mồ hôi, cứ lau rồi lại tuông ra tiếp. Rốt cuộc thì giấc mơ đó kinh khủng đến nhường nào vậy? Hắn xấu xa đến mức đó hay sao?

"Anh xin lỗi mà, lấy gì mới có thể đổi một giấc ngủ ngon cho em đây?"

Hai mắt hắn bắt đầu nặng trĩu. Hắn thật sự cần nghỉ ngơi, cần đánh một giấc thật dài để có thể tỉnh táo mà bước tiếp, nhưng nếu hắn chôn mình vào giấc ngủ, liệu cậu sẽ ra sao? Có lẽ sẽ quằn quại trong cơn đau thấu cả tâm can, hay một mình đắm chìm vào những giấc mộng đáng sợ hơn cả cái chết.

Một lúc sau hai chân mày của cậu giãn ra, lực tay ôm lấy hắn cũng dần được thả lỏng, cứ tưởng hắn sẽ bớt nặng lòng khi cuối cùng cậu cũng ổn, nhưng không. Bởi vì ở nơi khoé mi của cậu, một giọt nước mắt đã lăn dài. Cái tiếng nỉ non xin hắn buông bỏ cũng chẳng còn, giờ chỉ đơn độc mỗi tiếng thở bất lực.

"Anh xin lỗi, đừng khóc, anh biết anh tồi, đừng khóc mà"

Hắn thậm chí còn không biết cậu mơ thấy gì, nhưng nếu là phản ứng tiêu cực thì hắn dám chắc là cậu mơ thấy hắn, thế nên hắn mới ríu rít xin lỗi.

Tay hắn vội đưa lên xoa nhẹ ở khoé mắt của cậu, xót xa lau đi những giọt nước mắt đang chờ đợi để rơi ra. Cậu khóc nhiều, vậy là hắn lại làm cậu tổn thương nữa rồi.

"Anh tệ quá, anh xin lỗi"

"Em, khóc sẽ nghẹt mũi, sẽ khó thở lắm, lúc đó anh không biết phải làm sao đâu"

Hắn thương cậu đến mức đần độn rồi. Thử hỏi xem có ai nói chuyện với người đang ngủ để cố chen vào giấc mơ của người ta mà trấn an chưa? Thử hỏi xem có ai thấy người ta khóc vì mơ mà lại ríu rít nhận lỗi về phía mình chưa? 

Boun Noppanut vì yêu mà ngu ngơ, vì yêu mà đần độn, vì yêu mà phát cuồng. 

Hơi thở của cậu dần khản đặt vì nước mũi, và chắc chắn ai cũng biết cảm giác nghèn nghẹn ở khoé mũi khi khóc rồi, cậu bây giờ chính là như vậy đó. Nghẹn đến mức phải há miệng để thở.

Boun vươn tay lấy một vài miếng khăn giấy đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, hắn nhẹ lau đi những vệt nước chảy dài trên gương mặt đã ửng đỏ. Ngón tay lướt dọc ở phần sóng mũi, rồi hắn vươn tới hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Ngoan, đừng khóc, ngủ ngon, Prem ngủ ngon"

Cậu bất lực vì mắc kẹt trong giấc mộng không lấy chút vui vẻ, còn hắn bất lực vì chẳng thể kéo cậu ra. Hắn giờ đây thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé, ngoài việc nằm yên mà nhìn thì chẳng làm được gì khác, hắn cũng chẳng dám gọi cậu dậy, hắn sợ cậu sau đó phải dùng thuốc an thần mới có thể bình tĩnh mà ngủ trở lại. Nhìn đâu cũng thấy bế tắc, hắn hại cậu rồi, hắn dồn cậu vào đường cùng rồi. 

Đêm đó lại là một đêm hắn không thể ngủ.
____

Hôm sau hắn ra ngoài từ sớm, khi về nhà đã mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh, bên trong là cái máy xông tinh dầu mà hắn vừa mới sắm cho cậu. Hắn đã đặc biệt mua nó với hi vọng cậu có thể tròn giấc vào ban đêm, hắn đã lựa thật kĩ lưỡng mùi hương dễ chịu nhất, xem xét từng công dụng của từng mùi, xem mùi nào hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất. Cuối cùng hắn chọn oải hương, hắn không biết cậu có thích hay không, nhưng hắn rất trông chờ vào công dụng của nó.

Lúc hắn về đã thấy cậu ngồi gọn ở sô pha, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lên phòng rồi chọn chỗ cho máy xông tinh dầu. Sau đó hắn xuống nhà, có hơi ngập ngừng khi đến gần cậu, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng đến.

"Anh có mua đồ ăn vặt cho em, không biết em thích cái gì nên anh mua nhiều loại lắm"

Hắn đặt một túi lớn đồ vặt ở bên cạnh cậu, vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

Cậu không đáp, đôi mắt chăm chăm vào màn hình ti vi trước mặt, nhất quyết không ngó tới hắn dù chỉ một chút.

"Anh xin lỗi"

Hắn lí nhí, môi hắn mím lại.

"Xin lỗi cái gì?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt có tô lên chút ghét bỏ, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một chữ yêu.

"Xin lỗi vì tất cả, anh sai rồi, nhìn đâu cũng thấy sai"

"Vậy sao không để tôi đi?"

"Vì anh sợ"

Nếu hắn có vô số nỗi sợ và vô ngần nỗi đau. Hắn dám chắc nỗi sợ lớn nhất là đánh mất cậu, còn nỗi đau in hằn đậm nhất sẽ là không thể nhìn thấy hình bóng của người hắn yêu.

"Tôi cũng sợ, sợ hãi anh"

Hắn khựng người, tim hẫng xuống một nhịp, tai hắn bắt đầu ù ù, hắn ghét cái cảm giác này, nó đau, khó chịu nữa.

"Tránh xa tôi ra một chút được không? Coi như tôi xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi thật sự mệt lắm rồi, nhìn thấy anh liền cảm thấy bệnh của mình dần nặng thêm"

Cậu nói rất dõng dạc, có điều chính bản thân cũng rất đau lòng. Nói cậu nói dối cũng không đúng, nhưng nói là thật thì lại sai.

"Anh...anh xin lỗi. Bây giờ anh ra vườn để làm việc, em có cần thì gọi anh, đừng chịu đựng một mình"

Tim hắn chính thức quặn thắt lại, cảnh tưởng như có thứ gì đang cứa vào khiến nó rỉ máu. Hắn đau đến nổ tung mất.

Boun định đi nhưng đột nhiên lại khựng người, hắn quay trở lại, đôi mắt giương lên mà van nài.

"Anh ôm em một chút được không? Anh mệt quá"

"Không"

Câu trả lời không ngoài suy đoán của hắn. Mi mắt hắn rũ xuống, trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó nói, rồi hắn xoay người, chính thức mang theo một mớ sầu não để làm việc.

Cậu trong này cũng không khá hơn là bao nhiêu, hắn cứ dịu dàng, cứ quan tâm đến cậu như thế, cậu làm sao có thể đối mặt mỗi khi lỡ làm hắn đau lòng đây?

Prem cuộn mình tự ôm lấy bản thân, chỉ một cái ôm thôi mà, rõ là cậu đâu có ích kỉ đến thế, nhưng có lẽ vì lí trí của cậu không cho phép, và còn vì con tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro