30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Noppanut! Còn tính giữ con nhỏ đó đến khi nào đây hả?"

Mới sáng ra hắn đã nhận được một cuộc gọi từ Up, hắn vội đi ra sau nhà rồi mới bắt máy, vừa bấm nút đã nghe thấy tiếng mắng chửi của anh, kèm theo đó là tiếng đàn bà đang gầm gừ trong điên loạn.

"Anh giúp em một chút đi mà, giữ cô ta đến khi nào em có thể đưa Prem đến đó để em ấy tùy tiện muốn hành hạ, muốn chà đạp ra sao cũng được"

Hắn đưa điện thoại cách ra xa một chút để tránh đi tiếng ồn ở đầu dây bên kia, gương mặt cũng dần trở nên khổ sở.

"Mày có biết thuốc phiện cho nó ngốn bao nhiêu tiền không? Còn chưa nói đến tiền ăn uống của nó, ngày nào cũng phải đưa đồ ăn đến rồi tiêm thuốc cho nó, anh thật sự ngán ngẫm lắm rồi"

Người anh nói đến tất nhiên là Anna, tính đến nay thì cũng hơn nửa năm hắn nhẫn tâm níu giữ lấy mạng sống của ả, ả dần dần như người mất trí, như một con thú bị giam cầm trong bóng tối. Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục đối với ả, thân thể ả bây giờ nhếch nhác và hôi hám biết bao nhiêu, ả thà rằng mình chết đi cho rồi.

"Tiền em gửi lại anh mà, giúp em đi, em muốn cô ta phải trả giá cho những chuyện cô ta làm"

Hắn lôi trong túi ra một bao thuốc lá, nhẹ rút ra một điếu rồi đưa lên miệng, sau vài tiếng xẹt của bật lửa thì khói thuốc đã bay bổng trong không khí.

"Còn hút thuốc sao?"

Up nhạy tai thật, chỉ vài tiếng xẹt mà đã nhận ra.

"Không bỏ được, với lại khi hút cũng tránh xa Prem rồi, không hại em ấy đâu"

Hắn bỏ thuốc lá được vài tuần kể từ khi đưa cậu về, nhưng rồi vì hắn quá căng thẳng nên mới tìm đến thuốc lá một lần nữa. Vừa phải tiếp quản công việc, vừa phải nhìn cậu chán ghét hắn, thật sự hắn rất khủng hoảng.

"Ừm, hút ít thôi, cố bỏ được thì càng tốt. Còn Prem khoẻ không?"

"À...vẫn ổn thôi, khoẻ thì không hẳn, nhưng em vẫn đang cố chăm"

Hắn có hơi khựng người, thật sự thì cậu không khoẻ chút nào, nhưng nếu hắn nói thật thì liệu Up có đem người đi khỏi tay hắn không?

"Chăm tốt vào nhé, Prem có mệnh hệ gì thì anh không để mày yên đâu!"

"Biết rồi, em ấy có mệnh hệ gì thì em cũng chết mất"

"Ừ thì không yêu, được cái miệng thôi nhé!"

"Thì...thì tại lúc đó chưa biết...aiss, thôi bỏ qua đi!"

Hắn bối rối, câu nói ra cũng vấp lên vấp xuống.

"Hối hận chứ gì. Thôi anh không nói chuyện với mày nữa, anh có việc rồi"

Nói rồi anh không để hắn ư a được gì thì đã nhanh chóng ngắt máy.

Boun dựa người vào tường, rít một hơi vào phổi rồi lại phà ra một làn khói trắng, hắn biết là không tốt, nhưng hình như hắn nghiện thuốc rồi.

Hắn nghĩ thầm trong đầu, nếu như có thể thay thế việc ngậm đầu lọc thuốc lá này bằng môi cậu giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà hắn xem qua thì hay biết mấy. Nhỉ?

Hắn lại rít vào một hơi, một hơi dài đến mức hắn tưởng như mình sẽ ho sặc sụa rồi thậm chí không thở được, nhưng may quá vì hắn vẫn ổn.

Hắn đứng dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc mà hút, một tay xỏ vào túi quần, đôi mắt nhìn vào một hướng vô định, nhìn thì giống như hắn đang suy nghĩ điều gì đó phiền toái, nhưng thật chất thì đầu hắn trống rỗng.

Boun đứng đó hồi lâu, hắn nhâm nhi hết điếu thuốc mà bản thân cho là ngon lành, tàn thuốc bây giờ bị chà đạp nhẫn tâm dưới đế giày của hắn. Tay hắn lần mò trong túi quần rồi đem ra một viên kẹo nhỏ vị bạc hà, cẩn trọng bóc vỏ rồi cho vào miệng, cái vị ngọt ngọt the the nhanh chóng xuất hiện khi vừa chạm đến đầu lưỡi, rồi ngay sau đó mùi bạc hà man mát đã lấn trọn khoang miệng.

Hắn bắt đầu sải bước vào nhà, cẩn thận đặt gọn đôi giày ở một góc, hắn lên phòng tìm cậu. Prem đang ngủ, hắn kéo cái ngăn nhỏ ở tủ cạnh đầu giường rồi lôi ra một tuýp thuốc. Sau đó nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương vẫn còn đang ẩm vết máu, vậy chắc hẳn cậu vừa mới ngủ dậy để ăn chút gì đó, hắn sẽ kiểm tra xem cậu đã ăn bao nhiêu sau.

Sau khi thoa thuốc xong, hắn nâng tay cậu lên, rải dài những nụ hôn lên các đốt ngón tay trắng hồng. Thật sự thì trên người cậu điểm nào cũng đáng yêu, vậy mà lúc trước hắn không nhận ra đấy.

Hắn xoa nhẹ tay cậu, lần mò lên đến gương mặt mềm mại. Hắn khẽ vuốt dọc xương hàm, vẫn chưa khá hơn được bao nhiêu. Hắn đã dày vò nghiên cứu những loại thực phẩm tốt nhất dành cho cậu, vậy mà vẫn vô ích, cậu vẫn không béo lên thêm miếng nào cả.

Hắn đứng dậy, tiến đến khay đồ ăn mà mình đã chuẩn bị cho cậu, hôm nay cậu chỉ ăn chưa đến một nửa phần ăn, nhưng điều đáng nói là thanh sô cô la hắn đặt kèm theo mỗi bữa ăn thì lúc nào cũng hết sạch, cũng đúng thôi, vì đây là loại sô cô la tốt và giá cũng nhỉnh hơn so với những cái thông thường nên chắc vị cũng sẽ ngon hơn.

Mà hình như một phần cũng do cậu thích sô cô la nên mới thế, vì hắn thường xuyên thay đổi món vặt trong phần ăn, hôm thì sẽ có bánh kem, hôm thì sẽ có bánh quy hay kẹo dẻo, nói chung là đầy đủ các loại, nhưng đa số thì cậu chỉ ăn gần hết chứ không chén sạch. Nhưng nghĩ thì cũng đúng thôi, vì theo hắn tìm hiểu thì sô cô la rất tốt cho người trầm cảm mà, nó khiến người trầm cảm trở nên tốt hơn đôi chút.

Hắn dọn dẹp đống tàn dư trên bàn, sau đó nhanh chóng trở lại phòng để làm việc. Màn hình laptop vẫn đang sáng đèn, kèm theo đó là tiếng gõ phím lạch cạch.

Một lúc sau thì cậu thức, vừa mở mắt đã nghe tiếng giấy tờ sột soạt, cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn, lúc hắn làm việc trông rất đẹp, cậu thích ngắm hắn những lúc thế này, nhưng bây giờ thì...cậu không biết nữa.

"A!"

Prem vạ miệng kêu một tiếng khi đầu cậu đập mạnh vào thành giường, mặt cậu nhăn lại, tay đem xoa lên chỗ bị va chạm. Đúng là xui xẻo, muốn ngồi dậy thôi cũng không xong.

"Prem? Em làm sao đấy?"

Boun giật mình quay người lại, hắn vội chạy đến phía cậu, hốt hoảng đặt tay lên chỗ mà cậu đang xoa, sốt sắn thổi phù vài hơi vào nơi đó.

"Không cần anh quan tâm đâu! Né ra đi!"

Cậu hất tay hắn ra, khiến hắn phải giữ ý tứ mà lùi lại một chút.

"Anh xin lỗi, nhưng em có làm sao không?"

Hắn bối rối, tay đem ra sau lưng mà giấu, gương mặt vẫn chưa hoàng hồn vì đang tập trung thì lại bị giật mình.

"Không!"

Cậu phun ra một câu phũ phàng, sau đó ôm đầu đi về phía nhà vệ sinh, chẳng ngó ngàng hắn dù chỉ một chút. Cậu đứng trước gương, tay đưa lên vén tóc qua để nhìn phần đầu bị đụng vào thành giường, chưa gì mà nó đã đỏ lên và còn xuất hiện một cục u nhỏ. Xui xẻo, đời cậu chẳng còn gì ngoài xui xẻo.

Còn Boun, hắn tối sầm mặt, lại đi ra sau nhà, lôi trong túi ra một bao thuốc lá, thêm một điếu nữa được hắn rít đến tàn.

Nói về tình trạng của hắn gần đây thì chỉ khá hơn cậu, ngoài ra thì chẳng tốt lành gì mấy. Hắn cũng mất ăn, cũng mất ngủ. Gương mặt đẹp thì vẫn cứ đẹp, nhưng khuyết điểm thì lại không ít.

Hắn và cậu, cả hai đều không ổn.
____

Mặc dù còn lâu mới tới kết, nhưng mà sắp tới cột móc quan trọng để chuyển hướng tình tiết nên là tui muốn hỏi ý mọi người một chút. HE hay SE đây ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro