31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun sắp có một chuyến công tác, may sao lần này công tác gần, chỉ cần đi xe vài tiếng là có thể về đến nhà nên nếu cậu có bị gì thì hắn có thể quay về ngay, nhưng hắn thừa biết nếu cậu có ra sao thì cũng sẽ không gọi cho hắn đâu.

Vì đợt công tác này kéo dài, thế nên hắn quyết định mua thêm thú cưng để bầu bạn với cậu. Hắn chọn mua một chú phốc sốc, rồi hắn đặt cho nó tên là Giant. Bộ lông của nó màu vàng, một vài chỗ phủ lên một màu vàng hơi ngã nâu một chút.

Hắn nghĩ cậu sẽ thích bé con này lắm, vì nhìn nó rất giống với một cục bông, vừa nhìn liền muốn cưng nựng. Và đúng thật cậu rất thích nó, từ khi Giant xuất hiện, cậu lo thường xuyên ra vườn chơi với nó, thỉnh thoảng lại ôm nó trong lòng để cùng xem ti vi.

Hắn đứng phía sau Prem, thích thú nhìn cậu đang ôm chú chó nhỏ trong lòng để vuốt ve, thú thật hắn thấy lúc này yên bình lắm, nếu như cậu chấp nhận hắn thì sẽ còn yên bình hơn nữa. Hắn vô thức nhoẻn miệng lên cười, trong đầu đã sớm tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi trong lòng hắn, còn chú chó nhỏ đang dễ chịu trong lòng cậu. Rồi hắn sẽ vươn người đặt lên má cậu một nụ hôn, cùng nói với cậu những lời yêu thương, cùng đan tay nhau rồi cười thật hạnh phúc.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn là đang tưởng tượng. Nụ cười trên môi dần chua chát, những hụt hẫng và thất vọng chen nhau tràn vào đại não.

"Vài hôm nữa anh đi công tác, em ở nhà chăn sóc cho Giant nhé. Lần này anh đi lâu, em cứ yên tâm mà vui vẻ. Có gì thì nhớ gọi cho anh, nhưng anh biết em không gọi đâu"

Hắn cất giọng, ngay lập tức phá vỡ bầu tâm trạng của cậu.

Thấy cậu không đáp, hắn mới nói tiếp.

"Không có anh ở nhà nhắc nhở, em nhớ ăn uống đầy đủ một chút, đêm có đau bụng thì lấy túi chườm anh để ở trong ngăn tủ kế đầu giường. Nước ấm hằng ngày sẽ có người chuẩn bị trong bình giữ nhiệt cho em, anh có nói người ta mang lên phòng luôn rồi, nên nếu có đau thì cứ lấy túi rồi cho nước vào thôi"

"..."

"Tay em lột như vậy sẽ không tốt, thuốc bôi anh cũng để trong ngăn tủ, nghe lời anh thì bôi vào nhé"

"..."

"Thuốc dạ dày của em anh có gọi người chuẩn bị kèm theo đồ ăn sáng, em ăn xong nhớ uống, không có anh ở nhà nên phải yêu bản thân một chút"

"..."

"Còn thuốc an thần...anh nghĩ em không cần vì trong khoảng thời gian đó em sẽ không phải nhìn thấy anh. Nhưng anh vẫn sẽ để phòng ở nhà năm viên, em nhớ thật sự cần thì mới dùng thôi nhé"

Từ nãy giờ hắn vẫn không dám đến gần sợ làm cậu không vui, chỉ bất lực cách xa hơn hai bước để dặn dò. Thật sự thì hắn rất muốn đến gần hôn cậu một chút, là hôn công khai, không phải đợi cậu ngủ mới lén lúc gửi gắm.

"Nếu có đi ra ngoài thì hãy mang theo ô, mùa này đang mưa, cẩn thận một chút nếu không sẽ cảm, anh không có ở nhà để chăm em đâu"

"..."

"Em có ra ngoài thì hãy về nhà chứ đừng bỏ anh đi nhé"

"..."

"Anh ra vườn làm việc, có gì thì gọi anh ngay"

Hắn lúc nào cũng nói câu này, nhưng ngặt cái là cậu chưa bao giờ nghe theo, vì thế mà hắn cứ làm việc được một lúc liền phải ngó nghiêng xem cậu đang thế nào. Hỏi hắn có mệt không, hắn chắc chắn trả lời là có, nhưng mà nếu hắn không làm như thế thì hắn sẽ còn mệt hơn gấp nhiều lần.

Prem từ đầu tới cuối đều phớt lờ hắn, cậu chỉ chăm chăm vào chú chó ở trong lòng, mắt thậm chí còn chẳng thèm liếc tới hắn một lần.
____

Tới ngày hắn đi, cậu cũng chẳng tỏ vẻ gì gọi là lưu luyến, chỉ khư khư ngồi ở một chỗ cùng với chú chó nhỏ trong lòng.

"Prem, bây giờ anh đi, em nhớ thương bản thân mình một chút"

Hắn đem một đống đồ từ trên phòng xuống, đồ đạc trên người cũng tươm tất, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đôi lời.

Hắn thấy cậu không đáp, trong lòng cũng chỉ buồn rầu một chút rồi thôi. Hắn kéo theo một cái vali thật to, kèm theo đó là một chiếc túi lớn, lần này hắn đi lâu, chắc chắn sẽ rất nhớ cậu cho xem.

"Nhớ dặn người chăm sóc Prem tốt một chút"

Hắn vừa lên xe đã nhắc nhở người bên trong, là Kevin, dạo gần đây y không đảm nhiệm ở quầy lễ tân nữa, y quản lí đám người mà hắn tin tưởng thuê về để chăm sóc cho cậu, y làm mọi thứ và gần như luôn xuất hiện khi hắn cần.

"Tôi rõ rồi, cậu còn gì căn dặn không?"

Y và hắn dần thân thiết hơn nên cách gọi cũng bắt đầu thoáng, y không cần gọi hắn bằng những cái tên tôn sùng hắn đúng nghĩa nữa, bây giờ thoải mái nhất có thể.

"Thường xuyên báo cáo cho tôi tình hình của em ấy"

"Được!"
___

Sau khi hắn rời đi, cậu liền khoác lên mình một bộ đồ khác, cậu muốn đi ra ngoài một chút cho khuây khoả, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là trại trẻ mồ côi.

Cậu vừa bước ra khỏi cổng, một làn gió mát đã lùa đến, cơ thể của cậu run nhẹ một đợt vì cảm giác man mát đó luồn qua gáy của cậu. Sau đó cậu bắt đầu sải bước, cảm giác tuyệt thật, lâu lắm cậu không ra ngoài, nay lại được dịp hắn đi xa, không gò bó, không khó chịu, cũng không có đám người nào đứng sẵn để lôi cậu trở về, vì cậu bị gắn định vị theo bên người rồi.

Trên đường đi, cậu tắp vào một cửa hàng mua ít đồ vặt cho mấy đứa nhỏ, khi bước ra đã mang theo một túi thật to.
___

"Cô ơi, chú Prem đến kìa"

Một đứa nhỏ nắm lấy tay của người phụ nữ nọ, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cậu cùng đống đồ trên tay. Mấy đứa khác nghe thấy tên cậu, ngay lập tức chạy ào đến, tụi nó bám lấy tay chân cậu không rời, trông mặt đứa nào cũng háo hức tột độ.

"Chú ơi, sao lâu quá chú mới đến vậy ạ?"

"Chú ơi, chú có nhớ tụi con không ạ?"

"Chú ơi..."

Tụi nó hỏi han không ngớt, cậu thậm chí còn chưa kịp ú ớ được lời nào thì đứa khác đã hỏi thêm.

"Từng người hỏi thôi, chú trả lời hết mà"

Tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn khi nhìn thấy tụi nhỏ, ngay lập tức trên môi đã nở một nụ cười, hình như cũng lâu lắm cậu chưa cười.

"Sao lâu quá chú mới đến vậy ạ?"

Đây là đứa nhìn thấy cậu đầu tiên, là đứa chạy tới nắm lấy cậu đầu tiên, cũng là đứa hỏi đầu tiên. Nó quý cậu vô cùng, lúc nào cũng tranh giành để được cậu xoa đầu.

"Nhà chú có việc, nhưng bây giờ chú tới chơi với mấy đứa rồi này, chú mua nhiều đồ ăn lắm đó"

Prem ngồi thấp xuống bên tụi nó, cậu mở túi đồ mà mình đã mua ra, cẩn thận phát cho từng đứa. Tụi nó ngoan lắm, vừa thấy cậu mở túi đã vội xếp hàng để được cho bánh kẹo, không đứa nào xô đẩy lẫn nhau hết.

"Tóc chú dài quá ạ!"

Sau khi phát đồ xong, tụi nhỏ ngoan ngoãn ngồi vây quanh cậu vừa ăn vừa trò chuyện.

"Ừ, dài quá rồi nhỉ? Một chút nữa chắc chú sẽ đi cắt thôi"

Cậu sờ vào mấy lọn tóc của mình, đứa nhỏ đó nói cậu mới để ý đó.

"Tụi con nhớ chú lắm đó ạ, cô Ann cũng nhớ chú nữa"

Ann là tên của cô giáo dạy chữ của tụi nhỏ, trong mắt tụi nó thì cô vừa xinh, vừa giỏi, dịu dàng và hiền lành nữa, thế nên được lòng tụi nó lắm.

"Chú cũng nhớ mấy đứa"

Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu nó, mấy đứa khác thấy vậy liền ríu rít đòi cậu xoa cho, Prem trong trường hợp này chỉ biết cười rồi chiều theo tụi nó.

"Mấy đứa vào ngủ nào, tới giờ ngủ trưa rồi"

Giọng phụ nữ phát ra, đồng thời một cô gái cũng xuất hiện, là Ann.

"Chú ơi, con phải đi ngủ rồi, con không chơi với chú được"

"Không sao, mấy đứa đi ngủ đi, ngày mai chú lại đến"

Nghe cậu nói, tụi nhỏ cũng vâng theo răm rắp, nhanh chóng chạy vào và để lại không gian thật im ắng, giờ chỉ còn mỗi cậu và Ann.

"Lâu quá anh không đến nhỉ?"

Ann tiến gần đến phía cậu, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh, trên môi giữ một nụ cười mỉm.

"Tôi bận"

Nói thật thì cậu không thích Ann lắm, vì cô hay bám theo cậu, lúc nào cũng rót vào tai cậu những câu nói phiền phức. Cô ta ngầm tán tỉnh cậu.

"Dạo này anh ốm đi nhiều quá, có chuyện gì không ạ?"

Cô đặt tay lên tay cậu, nhẹ xoa xoa trên làn da mềm mịn, nói thật thì hành động đó khiến cậu phải nổi da gà.

"Không có"

Cậu vội rút tay ra, nhanh chóng nhích người xa một chút, tránh đi những cái chạm đến từ Ann.

Khoé mắt của cô bỗng giật mạnh khi nhìn thấy những vết thương trên tay cậu, cô cầm tay cậu lên, tiếp tục hỏi han cho dù cậu đã tỏ thái độ rất rõ.

"Tay anh sao vậy ạ? Sao lại như thế này?"

"Không cần cô quan tâm đâu, tôi không sao cả"

Thú thật, cậu thà phải ở nhà với hắn còn hơn ngồi đây và mắt kẹt với Ann. Cậu không thích con gái, loại con gái giả tạo như Ann lại càng không thích.

"Tôi về, tụi nhỏ ngủ rồi nên tôi cũng không nên ở đây làm gì nữa, cô ở lại chăm tụi nó nhé"

Cậu vội ngồi dậy, không để Ann nói được lời gì đã vội rời đi. Nói thật, cậu thấy Ann là một người mặt dày, có những chàng trai ngoài kia vẫn chưa rõ về cô nên mới gọi cô là mĩ nhân, là một người dịu dàng và nữ tính. Đám đàn ông đó bị dắt mũi cả rồi! Prem tội nghiệp cho những người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro