38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một đêm khác hắn rót rượu vào người. Bây giờ trên người hắn nồng nặc mùi cồn, nhưng lần này không giống với những lần trước, hắn không ra sô pha ngủ, hắn lên phòng tìm cậu. Đầu óc hắn quay cuồng, từng bước chân đều loạng choạng, hắn bây giờ có thể gọi là bò lên phòng để tìm cậu chứ không phải là đi nữa.

"Prem, em ức...nghe anh nói một chút được không?"

Hắn đổ rạp cả cơ thể lên giường, và cái nệm đột ngột bị lún sâu xuống làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu vội ngồi dậy tựa người vào thành giường, khó chịu vì cái mùi rượu nồng cay khoé mũi, mặt mày của cậu cũng nhăn nhó khi thấy cái vẻ nhếch nhác của hắn.

"Anh thương em..."

Hắn khựng lại sau khi nói ra câu đó, và cậu cũng khựng lại, không biết vì sao lại thấy có chút đau lòng.

"Anna là vết thương lớn nhất đời anh. Cô ta giết chết trái tim của anh, anh xin lỗi, chỉ vì sai lầm ở mối tình trước mà...ức...mà vô tình làm em tổn thương, nhưng Prem à...anh cũng tổn thương. Tình cảm mà em dành cho anh lúc đó và tình cảm anh đã từng dành cho con ả kia là một chín một mười, ức...nên anh mới mù quáng không để ý đến em, em đừng giận anh được không? Nhưng mà em có hiểu không? Em hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội nó tổn thương đến mức nào không? Em, vì thế mà anh đã thề ức...thề không bao giờ dính líu đến thứ gọi là tình yêu nữa, anh kinh tởm nó, anh ghét bỏ nó vô cùng, và cũng vô tình...ức...thứ em dành cho anh lúc đó lại là tình yêu. Em hiểu cho anh với, em thương anh với Prem ơi"

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, đầu hắn xoay qua một bên, và cũng vì thế mà cậu thấy rõ rằng nước mắt hắn đang tuôn ra, khoé hắn hắn đỏ hoe, hắn khóc. Nhìn hắn đáng thương lắm.

"Rồi lúc anh còn quen cô ta nữa, sao em không nói với anh...ức...không nói là cô ta bắt nạt em? Em, tại sao lại chịu đựng một mình vậy?"

Vì có nói anh cũng không tin.

"Anh xin lỗi Prem, anh xin lỗi em, anh...hức...anh tồi lắm phải không?"

"Anh không muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng..."

Cổ họng hắn nghẹn cứng, mặt hắn mếu lại, nước mắt cứ được đà mà làm ướt cả một mảng đệm lớn. Hắn oà khóc, và đây là lần thứ hai cậu thấy hắn thảm hại đến nhường này.

"Anh...anh xin lỗi mà..."

Anh đã nói xin lỗi quá nhiều lần.

"Anh chỉ muốn cho em biết thôi, vì anh yêu em, anh hoàn toàn tin tưởng em, anh...hức...anh muốn cho em biết"

"Anh buồn lắm em biết không? Nhiều đêm nghe em lí nhí xin anh hãy thả em đi, anh cảm giác bản thân không khác gì một thằng tồi đáng chết...hức...rồi mỗi khi em đau, anh không giúp được gì nhiều, anh nhìn em, anh xót em nhiều lắm"

"Nhưng mà chính anh cũng không có tư cách gì để trách mắng cuộc đời cả, bởi vì cũng chính là anh, là do anh nói sẽ không thể, sẽ không bao giờ yêu em. Vậy mà bây giờ anh lại yêu em nhiều như thế, có phải cuộc đời đang trừng phạt anh vì tội nói dối không?"

Không, do lúc đó tôi chỉ là kẻ thừa thải nên anh không yêu tôi. Bây giờ tôi là kẻ thay thế nên anh mới đem lòng yêu.

Hắn càng nói càng ấm ức, nhưng cũng nhẹ lòng lắm. Từng giọt nước mắt, từng câu và từng chữ hắn tuông ra bây giờ là từng chút gánh nặng được gỡ bỏ.

Cậu nhìn hắn, tất nhiên là buồn, mặc dù lời hắn nói có chút linh tinh, câu từ thậm chí còn có chút không liên quan đến nhau vì hắn say rồi, nhưng mà tất cả đều là những nỗi niềm mà hắn đã che giấu.

"Anh ngu lắm...hức...ngu, thế nên bây giờ anh mới phải trả giá cho những thứ mà mình đã gây ra. Anh làm em tổn thương, anh khiến bệnh tình của em trở nặng, anh là nỗi sợ, là ác mộng của em. Anh gánh đầy tội lỗi, anh phá hủy con người em nhưng...vì anh yêu em quá"

Tôi cũng ngu khi đâm đầu vào yêu anh, nhưng thật tiếc vì có lẽ tôi sẽ ngu cả đời.

"Tay em đẹp lắm, vừa mềm ức...vừa trắng, nhưng mà em lại làm nó bị thương, có thể...đừng làm như thế nữa được không?"

Bàn tay hắn múa may loạn xạ để tìm lấy cậu. Khi đã thành công tìm thấy, hắn liền bao bọc cả bàn tay nhỏ, nhẹ nâng niu như ngọc ngà châu báu.

"Anh cũng tổn thương...hức...Prem ơi, anh đau lắm, anh mệt, anh muốn chết cho rồi, nhưng mà em vẫn còn ở đây. Anh sống chỉ để nhìn thấy em thôi, nhưng mà hức...nhưng mà em ghét anh"

Tôi cũng tổn thương, cũng đau và cũng mệt, tôi gần như đã chết đi nhưng tôi lại chợt nhớ ra trên đời vẫn còn một người tên Boun Noppanut cho tôi chút hi vọng sống. Thế nên đừng đổ tội cho tôi như thế, chưa bao giờ tôi dám ghét anh cả, vì tôi ngu cả đời.

"Anh làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại tình yêu mà em từng gửi gắm nhưng mà càng làm thì tội lỗi càng chồng chất lên người anh"

Hắn vì khóc nhiều quá nên phải dừng nói lại một hồi lâu để cơn nghẹn nguôi ngoai một chút, hơi thở hắn khàn đặc, hô hấp bây giờ cũng dần khó khăn hơn.

"Có thể em đã từng thấy một thằng Boun Noppanut vô tâm và nhạt nhẽo, một thằng chối bỏ hai chữ tình yêu ra khỏi hức...cuộc sống, một thằng tồi tệ đã làm em tổn thương, nhưng mà em liệu có biết vì sao thằng đó nó lại như thế ức...hay không? Vì nó biết yêu! Nó từng yêu và nó cũng từng đổ vỡ như người ta, nó bị chơi một vố chí mạng, nó bị người ta phản bội, nó ngu đến mức không tả nổi"

Anh đang thấy một Prem Warut thảm hại nhất trần đời đây...

Vì Prem Warut đó bị anh làm cho tổn thương, bị cả một tập thể ghẻ lạnh, sao lúc đó anh không bảo vệ tôi để bây giờ trông anh cũng thảm hại không khác gì tôi như thế? Sao bây giờ anh mới hối hận? Sao vậy Boun Noppanut?

Nói đến đây hắn lại một lần nữa vỡ oà, vừa đau khổ về quá khứ của bản thân, vừa đau khổ vì hiện tại không lấy chút vui vẻ.

"Rồi tự nhiên nó vô duyên đến mức đem tổn thương của chính nó ức...đổ dồn lên người đem lòng yêu nó hơn cả bản thân"

Hắn khóc to hơn, hắn cũng chẳng còn biết mình nói gì nữa rồi, cứ trong đầu có thứ gì thì hắn đều tuông ra cho bằng hết. Bây giờ hắn không cần cậu hiểu những gì hắn nói, hắn cũng không cần cậu dỗ dành, hắn chỉ cần cậu nghe thôi

"Rồi cuối cùng anh cũng chỉ là một thằng tồi không hơn không kém"

"Xin lỗi, anh xin lỗi mà"

"Anh biết anh sai, đáng lẽ sau những chuyện đã hức...xảy ra thì anh mới là người phải chịu tổn thương nhưng mà tại sao người chịu lại là em chứ?"

Mắt hắn sưng vù lên, tầm nhìn mờ đến mức không thấy được gì cả. Mà bây giờ có thấy thì hắn cũng không biết mình nhìn gì đâu, hắn say lắm rồi.

"Em ơi....anh xin em, xin em hãy cho anh một chút tình yêu, được không? Anh thảm....ức....anh thật sự thảm lắm"

Vậy anh nhìn tôi không thảm sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn van xin một điều gì đó, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khát khao điều gì đó đến tột cùng.

"Đáng lẽ anh không có quyền than thở, vì những thứ anh trải qua có lẽ không là gì so với em, nhưng đối với anh thì nó đau đớn lắm"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, thật sự...ức...thật sự xin lỗi em"

Nước mắt của cậu cũng bắt đầu rơi ra và nhỏ giọt trên cái chăn đã sớm thấm mùi cồn, lòng cậu quặn thắt lại, con tim gần như đau đến ngừng đập.

"Mặc dù anh biết tình yêu của anh so với tình yêu mà em từng dành cho anh thì...thì nó quá rẻ mạt! Nhưng mà anh dám thề đó là tất cả những gì mà anh có"

"Prem ơi...anh yêu em. Bằng mọi giá xin em đừng rời bỏ anh, làm ơn, em cho anh xin một chút tình yêu nữa thôi, anh có thể tự nuôi lớn nó, chỉ cần em cho anh một hạt mầm thôi Prem. Anh thật sự rất yêu em"

Còn tôi thì thật sự quá ngu ngốc, nên anh không cần nuôi lớn bất cứ thứ gì cả.

Sau câu nói đó thì hắn đã khóc cho đến khi thiếp đi, tay hắn vẫn bám víu lấy tay cậu mà nắm, thỉnh thoảng có giật mình tỉnh giấc, lúc đó hắn lại xoa xoa trên mu bàn tay của cậu rồi từ từ mơ màng trong giấc ngủ.

"Xin lỗi"

Cậu đưa bàn tay của hắn áp lên mặt mình và nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm đang lan toả.

"Tay này giết người rồi, anh biết được sẽ không thấy đẹp nữa đâu"

Giọng điệu của cậu nhẹ như lông hồng, nhưng trong lòng lại chất chứa những nỗi sầu nặng đến mức có thể đè bẹp cả thân xác. Prem tuy chẳng hề sai khi ra tay trước những người đó, nhưng cậu cứ mãi dày vò bản thân mình, rõ ràng cậu không muốn làm như thế.

"Đừng như thế nữa, mệt thật đấy"

Nghe thì giống khiển trách có đúng không? Nhưng thật ra lại là một lời khẩn cầu, cậu khẩn cầu hắn đừng vì mình mà tổn thương, đừng vì mình mà đem rượu lấp đầy cả lí trí, bởi khi nhìn hắn như thế thì cả tâm trí cậu cũng não nề lắm.

"Nhìn anh đau...chính tôi cũng rất đau kia mà"

Rồi cậu khóc nấc lên, mặt dùi sâu hơn nữa vào bàn tay kia, bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh, cậu liền hiếu kì đưa tay hắn ra trước mặt mình.

"Nhẫn?"

Là chiếc nhẫn chứng minh cho mối quan hệ hợp pháp của cả hai, bây giờ nó đang nằm yên vị ở ngón áp út của hắn.

"Lúc trước anh còn không thèm đeo kia mà"

Cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra và đặt cái nhẫn trên tay, cậu nhìn nó với vẻ mặt khốn khổ.

Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cầm lấy cây nạng và đi đến phía tủ quần áo rồi lục lọi tìm một cái áo cũ đã lâu lắm không mặc, cậu đưa tay lần mò cái túi nhỏ bên áo và đem ra một vật nhỏ được bao bọc kĩ càng

Prem chậm rãi gỡ từng lớp giấy, cuối cùng vật nhỏ cũng lộ ra, là nhẫn của cậu.

Cậu lại khó khăn bước về phía giường và ngồi cạnh hắn, đặt hai chiếc nhẫn trên lòng bàn tay, cậu nhìn nó một hồi lâu rồi cẩn thận đeo lại nhẫn cho hắn, đồng thời cũng đeo lại chiếc nhẫn của bản thân.

Cậu giơ tay ra trước mặt, tay còn lại thì nắm tay hắn giơ ở bên cạnh, nhìn hai bàn tay đều có nhẫn, cậu bỗng bật cười. Đây từng là mong ước nhỏ nhoi của cậu, lúc trước mỗi khi thấy hắn đeo nhẫn cậu thích lắm, vì nó là vật định tình của cậu và hắn, nhưng ngặt cái là hắn chẳng bao giờ đeo cả, vì làm gì có tình để định đâu!

Bỗng mi mắt cậu rũ xuống, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, bây giờ...nhẫn này không có nghĩa lí gì cả, nó chỉ là một vật vô tri vô giác, thích thì đeo, không thích thì bỏ xó.

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt lại lần nữa ửng đỏ, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao cuộc đời cậu lại ngoằn ngoèo đến như thế?

"Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này, nhỉ?"

Cậu nằm xuống bên hắn, dùng lực lật người hắn nghiêng sang một bên để chui người vào lòng hắn. Mặc dù là mùi rượu khó chịu thật đấy, nhưng cậu chẳng ngần ngại đâu.

"Làm ơn bỏ cuộc đi mà..."

Rồi đến khi nào cả hai mới thật sự trò chuyện với nhau đây? Người này ngủ thì người kia mới dám nói, có trời cũng không thể minh chứng cho loại giao tiếp này.

"Anh làm em đau quá Boun"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro