39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Boun tiếp tục chuyến công tác, vậy mà tối hôm qua hắn say bí tỉ rồi về nhà than thở với cậu. Hậu quả là sáng thức dậy đầu hắn đau như búa bổ, hắn khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra hoàn toàn. Việc đầu tiên hắn làm là thắc mắc vì sao mình ở trên phòng và còn đang ôm cậu trong lòng, nhưng thôi hắn cũng vội phớt lờ và nhanh chóng bật dậy. Cậu hết bám hắn rồi, vì gần đây hắn toàn để một ngủ một mình nên cậu cũng đã quen.

Boun loạng choạng đi vệ sinh cá nhân, rồi hắn nhận ra bản thân thậm chí còn chưa thay nổi bộ vest ra, đã vậy mắt hắn còn sưng húp không rõ lí do nữa. Hắn tạch lưỡi một cái sau đó lại tự trách mình rằng đáng lẽ hôm qua không nên đi uống rượu để bây giờ như người mất trí. Nhưng hắn không có thời gian để ngồi ngẫm nghĩ lại nữa, hắn phải nhanh nhanh chỉnh trang lại vẻ ngoài để tiếp tục đi làm việc, cũng may là đồ đạc hắn vẫn còn để ở chỗ công tác nên bây giờ không cần soạn quá nhiều thứ, chỉ cần mang theo mớ hồ sơ mà hắn đã tranh thủ làm trong mấy ngày nay thôi.

Khoảng hai mươi phút sau hắn cũng đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài thì cũng vừa lúc thấy cậu đã thức. Cậu ngồi ở trên giường và dụi dụi đôi mắt, đầu tóc rối bời vẫn chưa kịp chỉnh lại. Boun thấy thế liền bật cười, cơn đau đầu vì hôm qua say xỉn cũng tan biến đi hết. Hắn tiến lại phía cậu, cẩn thận vuốt lại mấy lọn tóc cho vào nếp.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh lỡ lên phòng, mùi rượu khó chịu lắm đúng không? Để anh gọi người kêu họ chút nữa giặt sạch cho em"

Prem vẫn đang còn mơ màng, đôi mắt cậu cũng sưng không kém gì hắn, hắn thấy vậy liền đưa tay lên xoa nhẹ một chút. Hắn muốn hỏi nhưng rồi cũng thôi, vì hắn nghĩ là do cậu lại gặp ác mộng, mặc dù gần đây tầng suất cậu gặp ác mộng rất ít nhưng vẫn có thể mà đúng không?

"Để anh bế, mới sáng lực còn yếu nên dùng nạng rất khó"

Hắn cuối người đặt lên trán cậu một nụ hôn nho nhỏ, sau đó hắn luồng tay bế cậu lên và đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết rồi thì hắn lại bế cậu trở lại giường. Hắn không nói không rằng lại bỏ đi mất, cậu cứ tưởng hắn cứ vậy mà đi luôn, nhưng đột nhiên hắn quay lại với một khay thức ăn.

"Một chút nữa Kevin mới đến nên bây giờ anh mang lên cho em luôn, nhớ ăn rồi uống thuốc vào, đau dạ dày khó chịu lắm"

Cậu nhìn hắn, đôi mắt tự nhiên lại bắt đầu ửng đỏ, cậu vội cuối gầm mặt và giả vờ xoa bóp hai mắt để hắn không nhìn thấy. Trong lòng cậu đột nhiên lại bắt đầu rối tung lên khi nhận được mấy hành động cùng lời nói quan tâm này của hắn, có lẽ chuyện lúc khuya hắn đã không còn nhớ nữa.

"Hôm nay anh đi, ừm...anh nói thế thôi"

"..."

Một sự im lặng vốn có như từ trước tới giờ, không có gì lạ cả, hắn tự nhủ bản thân rằng mình không được buồn.

"Đi cẩn thận"

"Hửm?"

Boun  mở to mắt và vô thức hỏi lại, hắn không tin vào tai mình nữa rồi, cậu vừa mới trả lời hắn đúng không? Cậu là vừa nói chuyện với hắn dù việc này không cần thiết đúng không?

Prem mím môi và không đáp, hắn cũng thôi không hỏi lại nữa. Tâm trạng hắn bây giờ tốt hơn rất nhiều, thật sự chỉ cần một câu nói đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm giác như ngồi trên mây vậy, cứ lâng lâng và khó tả biết bao.

"Cảm ơn em"

Hắn cười thật tươi, tất cả mệt mỏi trong người như được rũ bỏ. Chắc chắn đợt này hắn sẽ làm việc thật chăm chỉ cho xem.

'ding dong'

Tiếng chuông cửa vang lên, không quá khó để đoán đó là Kevin, hắn không vội vì phía dưới đã có người mở cổng nên chỉ từ từ bước ra ngoài để đón y.

"Hôm nay cậu vui nhỉ?"

Y hỏi khi thấy cái vẻ mặt tươi rói của hắn, cái con người này từ khi nào mà lại bộc lộ cảm xúc ra gương mặt nhiều đến như thế vậy? Chơi thân với hắn rồi y mới bắt đầu nhận ra rất nhiều mặt khuất bên trong hắn đấy, lúc trước có ai mà ngờ được người như hắn lại dễ khóc dễ cười thế này đâu. Đã vậy người ta còn đồn oan hắn là con người vô cảm nữa chứ.

"Ừm, Prem trên phòng, tôi mang cơm lên cho em ấy rồi. Cậu nhớ chăm em ấy kĩ một chút"

"Tôi biết rồi, có chết cũng không dám lơ là"

Vì chính y đã nghe hắn nói yêu cậu rất nhiều lần, thế nên y thừa biết người kia quan trọng với hắn đến mức nào, làm sao mà y dám phụ lòng hắn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro