40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt em sưng quá Prem, tại sao thế?"

Kevin lên phòng nhắc cậu uống thuốc, y thấy đôi mắt sưng húp của cậu nên liền thắc mắc, y hỏi han trong khi bản thân đang gỡ mấy viên thuốc ra khỏi khay cho cậu.

"Em không biết nữa"

Không hiểu sao cậu lại thấy có chút xấu hổ trong bộ dạng này, để người khác biết được cậu đã nằm trong lòng hắn mà khóc cả đêm thì sẽ nhục nhã lắm. Rằng khi người cố chối bỏ hắn là cậu, người tự rũ bỏ tình cảm của mình qua một bên cũng là cậu, rồi người mềm lòng và khóc nấc lên trong mớ khốn đốn cũng là cậu.

"Boun làm gì em phải không?"

Y đưa mấy viên thuốc cho Prem, một ly nước lọc sau đó cũng được trao đến tận tay cậu.

"Không có đâu, anh ấy không có làm gì em hết"

Boun  có làm. Hắn làm cậu đau, làm cậu phải suy nghĩ thật nhiều về đoạn tình cảm của chính mình. Cảm giác của cậu bây giờ thật mông lung, nửa muốn tha thứ, nửa lại chần chừ vì sợ lần nữa tổn thương. Mọi sự trắc trở đã quá đủ dành cho cậu rồi, và cậu không muốn mình vướn vào một đoạn rối nào nữa hết, nhưng...biết đâu đây không phải đoạn rối?

"Vậy em có làm gì Boun không? Lúc sáng anh thấy mắt của cậu ấy cũng sưng nhiều lắm, nhưng trông cậu ấy lại vui vẻ đến lạ thường"

Y cầm lấy ly nước từ tay cậu khi cậu đã uống xong thuốc.

"Không có, em không làm gì hết, có khi anh ấy có người tình trong mộng rồi mới vui cũng nên"

Prem bẻ một miếng sô cô la nho nhỏ cho vào miệng để lấn át đi cái vị đắng ở nơi cổ họng. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi phải nói dối từ lần này đến lần khác, nhưng biết sao được khi câu chuyện giữa hắn và cậu là không thể thành thật kể ra, vì có quá nhiều cách nhìn nhận nên chẳng biết thế nào là đúng và thế nào là sai.

"Ôi trời! Em biết cậu ấy đã như thế nào khi say bí tỉ không? Cậu ấy luôn miệng bảo 'anh yêu em nhiều lắm Prem', anh nghĩ sẽ không người có thể nào chen vào được nữa đâu. Người ta khi say đều nói ra sự thật mà"

"Vâng, chắc thế"

Mi mắt cậu cụp xuống, tâm trạng cũng không thể đi lên nổi. Biết làm sao khi cậu cảm thấy rằng xung quanh cậu ai cũng đứng về phía hắn, kể tốt về hắn, khuyên cậu không nên bỏ lỡ hắn. Liệu những lời đó là thật hay do hắn có đồng minh đây?

"Em muốn xuống nhà chơi với Giant không? Con chó đó dễ thương nhỉ? Lúc nãy anh đi ngang qua thì nó liền vẫy đuôi mừng rỡ dù không quen lắm"

"Vâng, ngồi không trên đây cũng gò bó lắm"

Sau câu đó thì cậu được Kevin đỡ dậy, y đưa cho cậu cây nạng và theo sau để chắc chắn cậu sẽ không thể xảy ra bất cứ mệnh hệ nào.

Prem được đỡ ngồi lên sô pha, sau đó thì Giant được y trao tận tay cậu, con chó đó có chút quậy phá trên tay y vì nó không quen, nó cứ vùng vẫy và sủa liên tục khi bị người lạ ẵm bồng. Rồi khi nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cậu, nó liền im bặt và rúc người sâu vào lòng của cậu mà dụi như để mách lẻo rằng vừa có người lạ khống chế nó.

Y lặng lẽ đứng phía sau nhìn cậu vuốt ve con chó kia, rồi y âm thầm chụp một tấm ảnh gửi qua cho hắn. Khoảng vài tiếng sau thì hắn mới có thời gian xem qua, y không thấy hắn trả lời, chỉ đơn giản thả một trái tim nho nhỏ rồi thôi, nhưng làm gì có ai ngờ được bây giờ tấm ảnh đó đã thành hình nền của hắn đâu.

Thái quá hơn nữa là ở sau màn hình điện thoại bên kia, hắn bắt đầu cười ngây ngốc và cứ thu phóng mãi tấm ảnh kia để ngắm cho dù y chỉ chụp mỗi góc nghiêng và còn không thấy rõ mặt.

Thế mới nói con người ta khi yêu có bao giờ chịu bình thường đâu. Cứ mơ mộng rồi tự chọc mình cười, sau đó lại ngơ ngác như những đứa trẻ mới lớn, hay oà khóc như những năm sống đầu đời. Hoặc đôi khi trở nên già nua, mãi nghĩ xa xăm về những câu chuyện đời mình, hay khao khát được bên người mình yêu như thể sắp lìa xa kiếp sống đang dang dở.

"Hôm mưa kia em đã đi đâu vậy Prem?"

Kevin tiến đến ngồi cạnh cậu và hỏi.

"À, hôm đó em chỉ ra ngoài chơi một chút thôi"

Prem hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cậu cũng thành thật trả lời, vì việc này vốn dĩ không phải thứ gì to tác hay riêng tư đến mức phải đem giấu nhẹm đi.

"Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chân em lại bị thương nặng đến thế? Và cả điện thoại của em vì sao lại nằm lăn lóc ở ngoài đường?"

Y thừa nhận việc mình nhiều chuyện, nhưng con người thì ai mà chẳng có tính tò mò.

"Hôm đó lúc em đang về nhà thì mưa nhưng em lại không mang dù, em định vào đỡ một trạm xe buýt để trú mưa nhưng đông quá nên vô tình em bị tông ngã, điện thoại của em vì thế mà rớt ra, còn chân em chắc là va chạm vào chỗ nào đó. Lúc bị thương em thậm chí còn không có cảm giác đau, em không biết nữa"

"Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy khóc"

Nói đến đây thì cậu lại lặng người, nghĩ đến cảnh lúc đó cậu thấy có chút buồn không lí do, rõ ràng cậu ngay thời điểm đó cậu còn buồn cười nữa kia mà.

"Em cũng thế"

"Không dễ dàng để thấy một thằng con trai khóc, anh nghĩ em sẽ hiểu mà đúng không?"

Cậu im không đáp, tất nhiên cậu hiểu rồi. Rất khó để thấy một người con trai khóc, khó hơn nữa là người đó còn khóc bởi vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro