49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phải kể đến vài tháng trước, trước lúc Boun đi công tác, Up đã đến nói chuyện với cậu rất nhiều lần, anh khuyên cậu hãy thử mở lòng. Prem sau nhiều lần im lặng, cuối cùng cậu đồng ý, nhưng không hẳn là đồng ý, cậu bảo sẽ suy nghĩ trong lúc Boun đi công tác. Và hôm nay anh đến để thăm dò tình hình.

Up thở dài ra một hơi bất lực, anh cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi, nhưng có lẽ le lói ở đâu đó, Prem vẫn chưa thể xác nhận được tình cảm của mình ra sao. Rõ ràng cậu đã đem lòng thương Boun rất lâu, yêu đến lụi tàn thân xác, ấy vậy mà khi có được tình cảm rồi, cậu lại lầm tưởng bản thân đã đánh mất đi sự nồng nhiệt. Là do Prem thật sự đã đánh mất tình cảm, hay do cậu vô tình lạc lối trong những tổn thương mà bản thân đã phải trải qua? Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, bị người yêu của người mình yêu dày vò đến đau đớn. Kết hôn, bị xỉa xói, bị bịa đặt, rời đi rồi cuối cùng bị lôi về. Mọi thứ đều quá trắc trở.

"Anh không biết phải nói thế nào, nhưng anh mong em sẽ nghe những lời anh nói và suy nghĩ"

Up nói, rồi anh dừng lại chờ đợi hồi âm từ cậu, khi trông thấy cái gật đầu khe khẽ của Prem, anh mới nói tiếp.

"Em nghĩ em đã chịu mở lòng, nhưng liệu em đã thật sự là chính em chưa? Nếu em thật sự muốn cho Boun cơ hội, xin em hãy làm những gì mà con người của em tự bộc phát, hãy cư xử như một Prem Warut"

"..."

Prem cúi gằm đầu, cậu không đáp lại anh nổi, vì chính cậu bây giờ cũng rất giống những gì mà anh đang nói. Cậu cố gắng tạo ra một vỏ bọc khác và cư xử như rằng cậu đã tha thứ, nhưng đâu đó, cậu vẫn chưa thể quên được những tổn thương mà bản thân đã phải gánh chịu. Cái bóng đó quá lớn, cậu căn bản không thể gạt phăng nó ra khỏi cuộc đời, thế nên cậu chọn cách chấp nhận một cách không có cảm xúc. Cậu chấp nhận những thân mật của Boun, đáp lại những lời nói của hắn như thể cậu thật sự thay đổi và đáp trả lại tình cảm của hắn.

"Em đang nghĩ bản thân mình phải chấp nhận một cách thái quá thì mới gọi là mở lòng đúng không?"

"Em không biết, em chỉ là...em nghĩ em phải làm như thế"

Prem đáp lại anh với chất giọng nhỏ xíu, cậu cảm thấy lạc lối vô cùng.

"Em lầm to rồi Prem. Ý anh không phải thế, không phải muốn em ngọt ngào hay phải nũng nịu bám người, anh chỉ muốn em xem xét lại đôi chút, học cách tha thứ, học cách thật sự chấp nhận thay vì cứ giả bộ chấp nhận một cách nhanh chóng đến bất thường"

Đây sẽ là lần cuối cùng anh khuyên cậu, chắc chắn sau lần này anh sẽ không bao giờ cố gắng cứu vớt bất kì đoạn tình cảm nào nữa hết. Người trong cuộc ắt hẳn đều đã mệt.

"Em cần thời gian, không biết là nhiều hay ít, nhưng em cần thời gian"

"Ừm, anh biết, ban đầu anh cũng chưa hề hối thúc em. Anh cho em thời gian, anh biết Boun cũng thế, vì nó thương em thật"

"Em không chắc"

"Em hết yêu Boun rồi đúng không? Chỉ cần trả lời anh thôi, phải thành thật!"

Prem đã ngẩn ngơ hồi lâu trước câu hỏi của anh, tim cậu quặn lại, có chút đau. Cậu không biết vì sao lại như thế, nhưng cậu không thể nói mình hết yêu, cũng khó khăn khi nói mình yêu nhiều lắm.

"Em..."

"Em đã chần chừ rất lâu, em dù muốn dù không vẫn không thể phủ nhận việc em yêu Boun, em sợ bị tổn thương nên mới nghĩ thế thôi, chứ con người của em...làm gì muốn rời xa nó mãi mãi?"

Prem Warut trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu đã dành những hơi thở cuối cùng chỉ để khẩn cầu được ở bên Boun Noppanut, Prem trước khi chiến đấu với thần chết đã hứa hẹn với Boun một tương lai thật tươi sáng. Cớ đó, Prem Warut vì lí do nào mà lại muốn rời xa Boun Noppanut?

"Anh dành rất nhiều thời gian để níu em với anh Boun lại, vì lí do gì vậy?"

Prem bây giờ mới phát giác ra sự việc, cậu bắt đầu hiếu kì. Do Boun là em trai của anh, Boun muốn có được cậu, thế nên anh mới níu cậu lại, có đúng không?

"Thôi được rồi, chuyện này chỉ tới đây thôi. Chỉ cần em để ý đến Boun một chút, cảm nhận nhịp tim của mình cẩn thận hơn, mọi chuyện sau đó em sẽ tự biết. Còn nếu...em thật sự không yêu nổi nữa rồi thì anh cũng không còn lí do nào níu kéo em ở lại"

Up không nói, anh lãng qua việc khác sau đó đi vào trong nhà, Prem thấy thế cũng đi theo. Cậu thấy Boun đang ngồi đó cùng với cái điện thoại, trông thấy cậu, hắn liền ngước mặt và cười thật tươi gọi cậu lại. Không hiểu sao mà khoảnh khắc đó cậu xấu hổ vô cùng, cậu vậy mà lại từng muốn gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc sống.

"Em nói chuyện gì mà lâu thế?"

Boun ném hẳn cái điện thoại sang một bên và bắt đầu chú tâm hơn vào người ở bên cạnh, hắn ân cần lau mồ hôi giúp cậu rồi lại vén giúp mấy sợi tóc ra sau tai.

"Không có gì đâu, chuyện vặt thôi"

"Em không vui đúng không? Anh Up, anh chọc gì Prem vậy?"

Trông thấy cái vẻ mặt không được tươi tắn lắm của Prem, Boun hỏi chuyện rồi lập tức xoay người trách móc người anh trai của mình.

"Anh có làm gì đâu?"

Up cau mày nhìn hắn, anh đã bỏ công thuyết phục người cho hắn, bây giờ còn bị vu oan. Nói không giận là nói dối!

"Anh, không có, bên ngoài nắng nên em mệt"

Prem vội níu vạt áo của hắn và nhỏ giọng.

"Sáng giờ em chưa ăn gì cả, hay bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi, anh gọi người mang đồ ăn tới cho em"

"Làm thế không được, hai anh vẫn đang ngồi đây"

Sau cuộc trò chuyện cùng với Up, dường như hành động và cả lời nói của cậu đều không được tự nhiên nữa. Cậu e dè và suy nghĩ rất nhiều.

"Hai anh về đi. Prem mệt rồi, em không tiếp khách nữa"

"Boun, đừng như thế!"

"Thôi được rồi, dù gì anh đến chỉ để nói chuyện với Prem, giờ nói xong rồi cũng không còn gì nữa. Anh về nhé, mày không cần đuổi"

Up nói rồi đứng dậy, Kao thấy thế cũng đứng theo. Anh chỉ nhìn sơ qua Prem mà gật đầu một cái rồi quay lưng đi mất.

"Không khéo sẽ bị say nắng mất"

Boun đứng dậy trước, sau đó hắn đứng ở đối diện và cúi người xuống bế xốc cậu lên. Prem không hiểu vì sao mà lại cảm thấy có lỗi, hình như cậu không xứng đáng với những điều này, cậu đã lừa dối hắn.

"Em mệt nên anh mới bế, đừng lấy lí do để nhảy xuống tự đi"

Prem chẳng nói gì trước hành động này của hắn, và cũng càng không phản kháng. Cậu mệt mỏi vòng tay ôm lấy cổ hắn và tựa đầu vào bả vai. Liệu...cậu còn yêu hắn không?
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro