50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem được hắn đặt ngồi tựa vào thành giường, còn Boun thì ngồi vào bàn làm việc. Trông hắn có vẻ khá mệt mỏi, nãy giờ đã gục lên gục xuống mấy lần rồi, thế mà hắn vẫn luôn canh thời gian để hỏi thăm cậu.

"Em còn mệt không? Ăn thêm đồ vặt nữa không?"

Hắn bỏ lại công việc đang dang dở mà bước đến cầm khay thức ăn còn lưng chừng của cậu, Prem không ăn nhiều, vì thế mà bệnh dạ dày của cậu vẫn còn dai dẳng. Hắn lo, nên lúc nào cũng hỏi cậu muốn ăn thêm không.

"Không, em no rồi"

"Em ăn như thế mãi thì không hết bệnh được đâu"

Boun nói rồi quay lưng đi mất, hắn xuống nhà dẹp chén đĩa của cậu, sẵn tiện mang lên một túi bánh to. Mặc dù cậu nói không muốn ăn, nhưng hắn thì vẫn sẽ mang lên cho cậu để có dịp cậu buồn miệng vẫn có cái để ăn.

"Bệnh của em đỡ rồi mà"

Trông thấy hắn quay trở lại, cậu nói với chất giọng có chút phụng phịu và ôm lấy túi bánh hắn đưa cho. Cậu sẽ không phản kháng, càng không rũ bỏ đi lòng tốt của hắn.

"Nhưng vẫn chưa hết, anh cần em khoẻ hoàn toàn"

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em, anh lo lắng cho em"

Prem cứng đờ người khi nghe câu trả lời từ hắn, còn Boun thì cười dịu dàng rồi cúi đầu hôn lên trán cậu. Hắn càng ân cần, cậu càng hối lỗi, hắn càng nói yêu, cậu càng thấy cắn rứt.

"Vì sao lại yêu em?"

Đợi khi hắn xoay lưng trở lại bàn làm việc, cậu tự lẩm bẩm trong miệng một mình, nhưng không biết bằng cách nào mà Boun đã nghe thấy, hắn khựng người, sau đó âm thầm trả lời.

"Vì em là Prem Warut"

Nhận được câu trả lời từ hắn, cậu cúi đầu và chẳng đáp lại nữa. Một phần là do hắn đang cần không gian để làm việc, phần còn lại là để cậu có thời gian để suy nghĩ một chút. Cậu phải tìm cách xác thực một điều, rằng cậu có còn nhiều tình cảm với hắn như trước kia hay không? Có thể là những ám ảnh quá khứ đã che lấp đi tất cả, nhưng cậu sẽ đào nó lên và tìm kiếm con người thật của mình. Hoặc đơn giản hơn, cậu sẽ lấy đà từ những tình cảm mà mình vốn có để tập cách yêu lại từ đầu. Có lẽ sự cố chấp đó cũng đã ngầm chứng minh cậu yêu Boun.

Cậu cứ ngồi đó, không nhúc nhích cũng không hề mở lời, chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ phía sau. Trong mắt cậu âm thầm một tia cảm xúc khó nói, trái tim cậu vẫn đập, chỉ là nó bình thản, không loạn nhịp cũng không vội vã. Hình như chỉ nhìn thôi là chưa đủ để khiến cậu xác định được. Nhưng mà...trông hắn ôm đầu trắc trở với mớ giấy tờ kia, thật tâm cậu có thấy xót.

Bỗng Boun mở ngăn tủ và nhìn thật lâu vào trong, tay hắn cuộn tròn như đang kìm chế gì đó, Prem nghiêng đầu quan sát, hai mắt cậu mở căng như đang cố tìm ra manh mối về biểu hiện bất thường kia. Không lâu sau hắn xoay người lại, vật trong ngăn tủ kia cũng được hắn cầm lên theo, là thuốc lá và bật lửa. Cậu thấy thế liền hiểu chuyện, hắn muốn hút thuốc, nhưng hắn sợ cậu giận.

"Em giữ đi"

Hắn đứng dậy tiến đến chỗ cậu, hai vật kia được hắn nhét vào tay của Prem. Cậu ngơ ngác nhìn vật trong lòng bàn tay, lại tròn mắt ngước lên chờ hắn giải thích.

"Anh muốn hút, nhưng anh đã hứa với em"

"..."

Cậu không đáp, chỉ chờ đợi lời thú tội của người kia.

"Nên là em giữ đi, như vậy thì cho dù anh có muốn cũng sẽ không bén mảng đi xin em đâu, em quăng đi cũng được"

Prem dường như đã hiểu, cậu để thuốc và bật lửa sang một bên rồi đưa hai tay lên. Boun không cần cậu giải thích thêm, hắn cúi đầu xuống cho cậu câu lấy cổ hắn. Prem gần như không hề chủ động, thế nên mỗi lần như thế, tim hắn đều loạn xạ mà đập vội.

"Boun ngoan, em rất biết ơn vì anh nghĩ cho em"

Và sự ngoan ngoãn của hắn được đáp lại bởi một cái ịn môi nho nhỏ, một nụ hôn phớt nhẹ qua chóp mũi, một cái xoa đầu khen ngợi. Boun hoàn toàn không hề bài xích về cách nói chuyện này của cậu, dù rằng hắn lớn hơn cậu, đáng lẽ theo lễ nghĩa thì cậu sẽ không nên bảo hắn ngoan, càng không nên vuốt đầu hắn như thế. Nhưng vì là Prem, thế nên hắn thích được cậu chiều chuộng như thế này. Hắn tuy nói sẽ là chỗ dựa cho cậu, nhưng đôi khi, hắn cũng muốn được bao bọc một chút. Con người đều xuất phát từ hình hài một đứa trẻ, suy cho cùng, dù có trưởng thành bao nhiêu cũng sẽ nhung nhớ khoảnh khắc được làm một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Hôm qua anh đã lén em hút một điếu. Không, anh chỉ rít một hơi rồi dập tàn"

Boun ịn mặt vào gò má của cậu, hắn dụi dụi rồi há miệng ngoặm lấy phần da thịt mềm mại của người kia.

"Nhưng anh không cố ý đúng không?"

Prem không trách, ngược lại, cậu còn cố xoa đầu hắn để an ủi. Những hành động này có tự bộc phát, cũng có chút gì đó không tự nhiên, nhưng tóm lại, chỉ cần có tự bộc phát là được.

"Ừm, vì công việc nhiều"

"..."

Cậu không biết phải an ủi làm sao, vì công việc mà hắn mệt, không phải một vấn đề phát sinh ngoài xã hội nên cũng không dễ xoa dịu.

"Nhưng mà em thật sự đã khiến anh thấy khá hơn rất nhiều"

Boun đưa mặt ra phía đối diện và nhìn chằm chằm cậu, Prem vươn tay lên áp vào má hắn xoa xoa. Cậu không thể phủ nhận, cậu bị nhan sắc của người này thu hút, nhưng tim cậu lại rất ít khi có phản ứng mỗi khi cậu trông thấy hắn thật gần, điều đó khiến cậu đau đáu rất nhiều.

"Em quan trọng với anh đến thế à?"

"Em rất quan trọng, em là một phần cuộc sống của anh mà. Không có em, anh sống không nổi"

"Vậy em ở đây với anh mãi mãi nhé?"

Prem nói rồi ôm lấy người hắn, có lẽ đó là lời khẳng định để hắn yên tâm, cũng có thể là câu trả lời dành cho Up . Anh sẽ không cần phải níu cậu ở lại, chính cậu sẽ tự mình dính chặt ở đây, ở đây mãi mãi.

"Em định đi đâu sao?"

"Không, em ở đây, em ở cạnh anh"

Không hiểu sao mà cậu đã rất kích động và xen lẫn cả xúc động, dù cho đó chỉ là những câu thú thật rất đơn giản của hắn, nhưng mà cậu thấy có lỗi rất nhiều. Cậu không muốn mình phụ lòng bất kì ai, cũng không muốn bất kì ai đau khổ vì cậu. Rõ ràng nhất vẫn là đối với Boun.

____

Nếu như trong hoàn cảnh này bệnh ám ảnh quá khứ không ảnh hưởng đến Prem thì trầm cảm cười vẫn có, nên là ổng sẽ dễ xúc động lắm.

*Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân người bệnh phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi và bi quan về tương lai. (Thông tin từ GG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro